Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 65: Bị dồn tới đường cùng



"Cái đồ điên này! Thế thì thôi, cậu ngậm miệng lại cho tôi!" Tôi nổi cáu đấm lia lịa lên lưng cậu ta.

Eric xem nhẹ mấy tia phản kháng ngầm phát ra từ người tôi, cậu ta vui vẻ bật cười khanh khách.

"Chị đẹp, chị làm thế là gãi lưng cho tôi hay là massage miễn phí giúp tôi đấy?"

Tức tối vì không làm gì cậu ta được, tôi há miệng căm phẫn cắn phập vào rái tai Eric... Một kẻ không tội ác gì là không làm, xứng đáng bị cắn chết!

"Phiền phức thật!" Eric hừ lạnh vì bị tôi cắn. Sau đó người tôi từ trên vai cậu ta trượt xuống, cơ thể mất đi trọng lực, hai cánh tay mạnh mẽ tóm lấy cổ tôi.

Tai cậu ta bị tôi cắn cho máu chảy lênh láng, trong miệng cũng là vị tanh ngọt của máu tươi. Eric cúi đầu, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh giá.




"Người phụ nữ ác độc! Xuống tay không một chút nhẹ nhàng nào hết."

Cậu ta nhấc người tôi lên, rồi quăng mạnh vào bức tường đối diện. Hành xử thô lỗ, không hề biết thương hoa tiếc ngọc khiến lưng tôi đau đến mức không thể thốt lên lời, có cảm tưởng trên người có bao nhiêu cái xương đều bị gãy hết sau cú quăng quật vừa rồi.

Không đợi tôi gượng dậy, một bóng người cao lớn tóm lấy hai cổ tay của tôi.

"Đúng là một cô gái cứng đầu! Tôi không hiểu, một cô gái như thế sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Lâm lão đại nhỉ?"

Tôi không phản bác lại vì cảm giác đau đớn quá mãnh liệt, ngoài giương mắt lên gườm gườm cậu ta thì tôi không làm gì được...

"Chị đẹp, chị đau lắm hả?"

Nếu không phải bị quăng vào tường, tôi muốn xông đến bóp chết cậu ta cho rồi!

Eric bế tôi lên.

"Không đau sao được, nhỉ?"

Tôi căm tức dùng ánh mắt sắc hơn dao lam ghim thẳng vào người cậu ta.

"Chị còn sức trừng mắt nhìn tôi thì chắc là không sao rồi. Đi, chúng ta quay về."

...

Dưới tán cây rừng, Châu Mặc Lâm bình tĩnh nhìn bãi bồi rộng lớn ở trước tầm mắt.

Hắn cầm ống nhòm, nhìn sang bờ bên kia.

"Lâm lão đại, Hoàng Ân vừa báo tin về Nghĩa bị thương rất nặng, mấy người vệ sĩ đi cùng cậu ta thì... bị giết cả rồi." Trung Thông cúi đầu báo cáo.

"Có biết là ai ra tay nhắm đến cậu ta không?" Hắn lạnh nhạt hỏi, tay vẫn cầm ống nhóm nhìn bên kia cột mốc Tam Giác Vàng ở trước mặt.

"Thưa, là người của Hàn Thiên Lãnh."

Châu Mặc Lâm bình tĩnh buông cái ống nhòm trên tay xuống, tròng mắt hai màu lóe sáng trong đêm tối như kìm nén cơn thịnh nộ.

"Bắt cóc người phụ nữ của tôi còn chưa đủ, bây giờ anh ta động thủ lên thuộc hạ của tôi. Trung Thông, chú đoán xem, bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì để hạ bệ tôi một cách triệt để?"

"Thuộc hạ vô năng nên không biết, tâm tư người này quả thật sâu không thấy đáy." Trung Thông cúi thấp đầu.

"Không trách chú được, Hàn Thiên Lãnh, số lần tôi và anh ta tranh chấp cũng không tính là ít. Nên am hiểu đối phương còn hơn hiểu những người thân ruột thịt đang suy tính gì trong đầu." Ánh mắt hắn vẫn thủy chung nhìn về phía bên kia sông, nơi có người con gái hắn ngày nhớ đêm mong.

Một ngày không có cô ấy bên cạnh, hắn cảm giác như trải qua ba thu vậy.

Sở dĩ Hàn Thiên Lãnh bắt Huyền Trân đi là muốn ngăn cản cuộc giao dịch giữa hắn và một tổ chức khác luôn tìm cách đối nghịch với thế lực của Hàn Thiên Lãnh trên đất Thái. Nhưng anh ta có tính toán kĩ càng tới mức nào thì cũng nóng vội đi nhầm một bước rồi. Châu Mặc Lâm không những không tức tốc đi tìm Huyền Trân ngay, hắn tương kế tựu kế đẩy nhanh cuộc giao dịch sớm hơn một ngày.

Bây giờ hắn không còn việc gì giải quyết ở đây nữa cả.

"Chú cho người thu dọn tàn cuộc dần đi, ngày mai chúng ta sang bên Thái Lan đưa Huyền Trân về."

"Vâng." Trung Thông cúi đầu rời đi.

Lần trước bị trúng ba phát đạn vào người, lại còn bị đánh lén đến mức bất tỉnh. Dịp tái ngộ này, hắn nhất định phải đòi cho đủ, cả gốc lẫn lãi.

...

Tỉnh dậy một lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường gỗ. Vào lúc bất tỉnh mất hết ý thức, tôi có cảm giác Eric là người đưa tôi về đây.

Xung quanh tối như hũ nút, tôi đứng dậy, dò dẫm trong bóng tối vô tận đang bao vây lấy thân mình.

Phần lưng đau nhức, chân thì bị vấp vào đuôi giường, tôi ngã phịch xuống sàn nhà lạnh giá...

Thời gian chỉ có một ngày nhưng tôi đã thể hiện rất rõ lập trường của mình. Với thái độ hời hợt nhắm mắt đưa chân, họ có làm gì tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Tốt nhất, họ giết tôi luôn đi cũng được!

Sau bao chuyện vừa trải qua, tâm tình tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác... Mất hết động lực sinh tồn... Chẳng màng nguy hiểm có thể tìm đến mình bất cứ lúc nào.

Từng luồng gió mát lạnh từ ngoài rừng tràn vào phòng, tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn bầu trời đêm bất tận. Tối như vậy chắc giờ vẫn đang nửa đêm...

Mà ngoài kia im ắng quá, im ắng tới mức ngột ngạt và tù túng...