Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 51: Cảm giác "có gì đó"



Động tác xỏ tay vào ống tay áo dừng lại giữa chừng, tôi quay người nhanh chân đến gần hắn hỏi. "Anh muốn tôi theo anh đi đến tận đâu?"

Hắn trầm tĩnh nói ra một cái tên quen thuộc. "Đông Nam Á."

"Thế tôi hỏi anh, Việt Nam có phải là Đông Nam Á không?"

Hắn mím môi, không trả lời câu chất vấn của tôi.

"Chính xác là Tam Giác Vàng."

"Tam Giác Vàng? Cái nơi nổi tiếng là sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới đấy hả?" Mặt tôi nhăn hơn mặt khỉ khi nghe đáp án.

"Em nói đúng đấy."

"Nhưng theo những gì tôi được biết, ngày nay Tam Giác Vàng không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng của đất nước Thái Lan."

Hắn hứng thú nở một nụ cười cuốn hút, vỗ tay tán thưởng. "Khá khen cho em đấy, đầu óc em là một pho từ điển sống à?"

"Anh khỏi khen đi. Tôi có phải người bị mù chữ đâu mà không biết. Hơn nữa, thông tin phổ biến rộng rãi trên Wikipedia, đứa học sinh cấp hai cũng biết đường mò vào trang web đó tìm hiểu."

"Nhưng gì viết trên Wikipedia không hẳn là chính xác một trăm phần trăm, em phải đến tận nơi, nhìn tận mắt... thì mới biết đâu là sự thật."

Tôi im lặng lắng nghe hắn giải thích, tâm trạng vô cùng rối rắm và phức tạp.

Một nơi đầy rẫy các tệ nạn xã hội như thế, hắn vẫn muốn đặt chân vào đó ư? Tôi lo lắng không thôi.

"Em yên tâm, tôi đảm bảo không để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào." Châu Mặc Lâm ôm lấy tôi, bàn tay to lớn xoa lưng tôi, vỗ về.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt pha trộn hai màu, nói ra điều mình đang thắc mắc. "Anh Lâm, rốt cuộc nghề nghiệp của anh là gì thế?"

"Nghề xã hội."

"Hả?"

"Không phải em cũng biết rồi đó sao?"

"Tôi biết anh là xã hội đen rồi, nhưng cụ thể là làm gì mới được? Buôn bán mai thúy? Buôn người cướp mổ nội tạng? Rửa tiền? Hay là..."

Hắn búng trán tôi cái tách và bật cười, tiếng cười vô cùng trầm thấp và êm tai. "Em nói luyên thuyên cái gì vậy? Tôi không hèn kém tới mức kiếm tiền từ những việc làm dơ bẩn đó."

Tôi tròn mắt nói ra những suy nghĩ ở trong lòng.

"Thế rốt cuộc anh làm gì vậy? Tôi thấy nhiều người gọi anh một tiếng Lâm lão đại, hai tiếng Lâm lão đại... Không phải tự dưng người ta gọi anh bằng danh xưng như vậy, chắc anh cũng khét tiếng lắm đúng không?"

"Em nói cũng đúng. Đúng là so với phần lớn những thế lực ngầm ở Đông Nam Á, tôi khét tiếng hơn thật. Vì tôi là người duy nhất buôn bán vũ khí cho bên thứ ba đó." Hắn cười tà mị bẹo má tôi. "Nghe đáng sợ chưa?"

Tôi không vui cho nổi, gân cổ lên án hành động vô nhân tính hắn từng làm...

"Đáng sợ cái đầu nhà anh! Nói vậy... tiền của anh kiếm được là từ máu và nước mắt của những mạng sống khác có đúng không?"

"Tôi thừa nhận, hai bàn tay tôi nhuốm đầy máu tươi. Nhưng Trân này, em phải hiểu cuộc sống này nó tàn khốc hơn em tưởng. Kẻ chết dưới tay tôi, không phải là hạng người tốt đẹp."

Tôi giơ ngón trỏ lên, vuốt ve sống mũi cao thẳng ấy. "Tôi dẫu biết cuộc sống này không phải màu hồng, tôi dẫu biết mình không thể ngăn cản anh giết người trong tương lai... Nhưng chí ít, anh đừng giết người bừa bãi trước mặt tôi."

Châu Mặc Lâm bắt lấy ngón tay nghịch ngợm đang sờ loạn mơn trớn trên sống mũi hắn, bỏ vào miệng mút mạnh.

"Này!" Tôi bị hoảng bởi hành động gợi dục đó, vội rụt tay lại chùi vào áo sơ mi hắn đang mặc trên người.

"Em có biết hành động em vừa làm là biểu thị cho điều gì không?"

Tôi hoảng loạn lắc đầu, để lảng tránh tôi liền hỏi một câu hỏi khác.

"Anh có biết hành vi buôn bán vũ khí sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?"

"Đừng hòng đánh lạc hướng tôi." Hắn không hài lòng bẹo má phải tôi. "Nói đi, em có biết không?"

"Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Trong ngôn ngữ cơ thể, không có ai nói hành động vuốt mũi là biểu thị cho điều gì."

Châu Mặc Lâm không tin, hàng lông mày hình lưỡi kiếm cương nghị khẽ chau lại. "Thật không?"

"Thật ạ, nếu không tin anh có thể lên mạng tra cứu."

"Tôi tạm tin em lần này." Ngón trỏ và ngón cái bẹo má tôi dần lơi lỏng, rồi tiếp đó vẫn là ngón cái ấy miết tới miết lui chỗ bị đỏ ửng do cái bẹo má vừa rồi.

"Nếu hành vi vuốt mũi không có định nghĩa rõ ràng, thì tôi sẽ là người đặt định nghĩa cho nó. Vuốt mũi như thế này..." Hắn bắt chước động tác tôi mới làm, ngón trỏ vuốt lên sống mũi tôi. "... là em thực sự có gì đó với tôi rồi."

Tôi trốn tránh ánh mắt cưng chiều của hắn, đôi mắt hoảng loạn như chú nai con gặp phải gã thợ săn nguy hiểm...

Nhưng ngẫm lại thì, tôi chẳng việc gì phải trốn tránh cả. Giương mắt lên như con ếch, tôi không cảm xúc nói. "Con mắt nào của anh thấy tôi 'có gì đó' với anh hả?"

Lẽ dĩ nhiên hắn không tin. "Có thật là em không có gì với tôi?"

"Đúng vậy. Vì anh làm nhiều việc xấu lên người tôi lắm, thế thì tại sao tôi phải 'có gì đó' với anh?"