Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 47: Quyến Luyến Anh



Toàn thân của cô lập tức lặn xuống biển bị nước lạnh mặn chát bao lấy, bên dưới là đáy biển sâu thẳm.

Uyển Sa trôi nổi trong nước, vô thức phun ra một vòng bọt khí, vội vàng che mũi miệng lại, giữ lại chút không khí cuối cùng trong phổi.

Phía trên đỉnh đầu là mặt nước gợn sóng, bên dưới đáy của hai chiếc ca nô. Phó Nhất Hành ôm lấy eo của cô, lặn xuống dưới ca nô của giám thị.

Giám thị vẫn chưa buông tha cho bọn họ, bắn xuống đáy nước một hồi.

Vô số viên đạn lạc làm nổi tung bọt nước, vèo vèo xuyên vào nước tạo thành từng dải nước màu bạc, cách Uyển Sa không xa rơi xuống biển sâu.

Uyển Sa nín thở trong 2 phút, không khí trong phổi của cô đã sớm bị ép khô, ngực truyền đến cảm giác thắt chặt, cô cố đèn nén một hồi lại một hồi, hít thở dưới nước không thông khiến cho sự đau đớn tăng lên.

Phó Nhất Hành ở dưới nước, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc ngắn lơ lửng theo dòng nước, xung quanh vấn vít những tia sáng xanh lam kéo dài dưới biển, cả người mặc sức bơi như người cá dưới biển sâu.

Anh bơi đến trước mặt của Uyển Sa nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, áp đôi môi mỏng và truyền không khí vào phổi cho cô.

Mà lúc này, giám thị trên ca nô đã nổ súng suốt một khoảng thời gian, thoáng nhìn thấy dưới nước trào ra một cột máu.

"Ha tôi bắn trúng rồi, dám sát hại tiên sinh Benjamin, đôi uyên ương này thật sự muốn chết."

"Benjamin là một trong những cổ đông lớn nhất, nếu hiệu trưởng biết được sẽ tức giận lắm."

"Thôi, chúng ta mau quay về phục mệnh trước đi."

Hai chiếc ca nô nổ động cơ ầm ầm cuốn sóng nước lao ra khỏi vũng máu loãng trên biển.

Trong giây lát, mặt nước dâng lên từng vòng bong bóng, tiếp theo lộ ra hai người ôm nhau.

Uyển Sa ngẩng đầu lên miệng lớn hít vào, lần đầu tiên cảm thấy không khí lại ngọt ngào như vậy, cái nhìn ca nô đã biến thành hạt chấm đen nhỏ, hơi thả lỏng: "Cuối cùng bọn họ cũng đi rồi."

Phó Nhất Hành né con cá mập đã chết vào ca nô bị bắn nhiều vết đạn, đỡ mông của Uyển Sa, che chở cô lên thuyền trước.

"Máu loãng sẽ dụ những con cá mập khác." Phó Nhất Hành thử khởi động động cơ ca nô mấy lần, "Không tồi, động cơ không bị hư hỏng."

Uyển Sa nhìn con cá mập bên cạnh, thầm nghĩ nó thật xui xẻo, lúc nãy nó còn ở dưới nước, vây quanh hai người đã nhanh chóng bị Phó Nhất Hành mổ bụng.

Nhớ nó chảy máu rất thành công lừa gạt đám người giám thị độc ác kia.

Phó Nhất Hành điều khiển ca nô đến một bãi biển cát trắng của vịnh sau 20 phút.

Uyển Sa phát hiện đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh được những hàng cây rậm rạp bao quanh, dường như còn chưa được khai phá.

Cô chần chừ hỏi: "Vẫn là hòn đảo đó sao?"

"Bây giờ chúng ta đang ở nơi khác của hòn đảo, trong tầm hơn 10km khả năng đều là những khu rừng rậm rạp, xăng của ca nô không đi để đi đến những nơi khác."

Phó Nhất Hành ngồi trên một hòn đá đánh củi để tạo ra ngọn lửa, Uyển Sa ở bên cạnh giúp anh nhặt những cành cây khô lá vụn để nhóm lửa trại bên bờ biển.

Lần thứ hai con cá mập nhỏ phát huy tác dụng, bị Phó Nhất Hành dùng dao sắc bén xẻ thịt lấy nội tạng và nướng trên củi.

Uyển Sa ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa trại, hong khô quần áo ướt đẫm, mắt nhìn ngắm Phớt Nhất Hành bên cạnh.

Toàn thân anh mặt đồng phục màu đen, ngồi thẳng như quân nhân, đôi môi mỏng khẽ mím toát ra một vẻ lạnh lẽo cấm dục, xa cách khiến cho người ta nhịn không được muốn châm ngòi.

Uyển Sa vươn tay ra vuốt ve bộ ngực của anh: "Vẫn còn hơi ẩm ướt, muốn cởi ra không?"

Phó Nhất Hành nói một tiếng không cần, gương mặt ảnh cực kỳ bình tĩnh.

Uyển Sa di chuyển mông của cô để ngồi gần anh, đầu tựa vào trong lồng ngực của anh, cảm thấy hài lòng mà cọ cọ vào ngực.

Sau hai lần gặp nạn, Phó Nhất Hành đối với cô mà nói đã biết thành người cực kỳ không tầm thường, cô giống như một đứa bé sinh ra sự quyến luyến với anh.

Phó Nhất Hành thu lại cánh tay, ôm cô vào trong vòng tay.

Uyển Sa nũng nịu hỏi: "Anh nói chuyện với lão già người Pháp kia là tiếng Pháp đúng không?"

Phó Nhất Hành nói: "Trước kia tôi không có nơi ở cố định, tôi từng sống ở nhiều quốc gia khác nhau, biết một chút ngôn ngữ chỉ để dễ hòa nhập hơn."

Uyển Sa ngẩng mặt lên theo dõi anh: "Khó trách em cảm thấy anh rất chín chắn, không giống những nam sinh cùng tuổi."

Phó Nhất Hành mở bàn tay mang găng đen ra, duỗi 5 ngón tay: "Tôi đã trải qua rất nhiều điều mà em không thể tưởng tượng được."

Uyển Sa sững sờ, bỗng nhiên cười rộ lên,ở ngón tay nâng cằm anh lên: "Trước kia có phải rất ít cười không, cười cho em xem một cái."

Phó Nhất Hành buông mắt nhìn cô, trong đồng tử như có ngọn lửa bùng lên, cúi xuống và dán lên môi cô.

Làn môi của Uyển Sa nóng bỏng, cả người lâng lâng. Trước đây cô đã từng được anh hôn nhiều lần nhưng không giống như bây giờ, tim đập thình thịch, nghĩ muốn hôn sâu một chút mà giữ lấy anh.

Cô ôm lấy cổ của anh, không nói lời nào, da mặt dày hôn anh.

Phó Nhất Hành khẽ nhíu mi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, rất nhanh nắm chặt eo cô để gia tăng nụ hôn này.

Uyển Sa bị hôn đến hô hấp không thông, ngả người vào trong lòng anh, giống con lười quấn chặt lấy anh.

Phó Nhất Hành đột nhiên tách ra môi cô, xoay mặt, phun ra một ngụm hơi nóng: "Đoạn đường còn rất dài, em nên tiết kiệm thể lực đi."

Uyển Sa bị đẩy sang một bên, lời mời nhận lấy thịt cá mập anh đưa sang.

Điều này khiến cho cô tức giận muốn bốc hỏa, trước kia rõ ràng là anh ép buộc cô mà.