Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 22: Cô Là Cái Đuôi Nhỏ Của Anh



Cả nam lẫn nữ sau khi chơi xong, không ai trong số họ muốn qua đêm trong phòng huấn luyện nên từ từ rời khỏi CLB.

Trưởng CLB đang ngồi trước sân khấu tán tỉnh trợ lý của mình, sờ mó nơi riêng tư của đối phương.

Lúc này, cánh cửa phòng huấn luyện số 2 mở ra, Phó Nhất Hành sải chân dài bước ôm lấy một cái bọc chăn màu trắng đi nhanh qua.

Trưởng CLB SM nhìn cái chăn có thể thấy bên trong có người, hiểu rõ nở nụ cười: "Bộ trưởng Phó, cậu chơi vui không?"

Phó Nhất Hành lướt qua bên người cậu ta, lạnh lùng đáp "ừ".

Trưởng CLB SM vẫy tay: "Bộ trưởng, hoan nghênh lần sau quay lại."

Mười hai giờ khuya, bên ngoài tòa nhà một mảnh tối om, có ít người đi bộ trên đường.

Tấm chăn mở ra một góc, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói với Phó Nhất Hành: "Thả rớt ra, tớ sẽ tự đi."

Phó Nhất Hành cười mỉa: "Cậu muốn khoác chăn đi về?"

Uyển Sa nghẹn lại: "Tớ nặng 50kg, không nhẹ đâu."

Phó Nhất Hành không nói gì, vẫn ôm cô như cũ, suốt đường đi anh đã chứng minh thể lực mình rất tốt, tạm nghỉ ở trạm xe buýt nghỉ, còn lại cũng không hết thở gấp.

Quay trở lại phòng ngủ, rốt cuộc Uyển Sa cũng có thể đặt chân xuống, tay nắm chặt chăn, lục lọi tìm quần áo trong ngăn tủ.

Trước khi đến đây, cô vốn không mang theo nhiều quần áo. Bây giờ thì tốt rồi, đồng phục còn bị cắt nát thành từng mảnh, sau một đêm còn bị biến thành con nợ, không thể thảm hơn nữa.

Uyển Sa chọn một bộ đồ ngủ, chăm chút nhìn Phó Nhất Hành, bọc khăn lùi vào phòng tắm mặc đồ vào.

Mặt dù đã sớm bị anh nhìn hết nhưng cô vẫn không có thói quen thay đồ trước mặt người khác.

Sau khi đi ra ngoài thấy Phó Nhất Hành đứng bên cạnh tủ quần áo, có một cái hộp màu dâu tây nằm ngay mũi chân anh, như đang cố ý đợi cô.

Uyển Sa nhìn kỹ, xấu hổ như bị bắt gian.

Khi cô lần đầu đi siêu thị, Lương Kỳ đưa cho cô thuốc tránh thai vị dâu, cô lén cất trong tủ, lúc nãy lấy đồ ra không cẩn thận làm rơi.

Uyển Sa vội vàng nhặt lên giải thích với anh: "Là bạn tớ kiên quyết đưa cho."

Ánh mắt Phó Nhất Hành quét qua cô khoét một thoáng hiện tia cười: "Giữ đi, có lúc sẽ cần."

"Ừm..."

Sau một đêm gánh nợ, Uyển Sa bị liệt vào danh sách đen không thể dùng xe buýt đến trường, không có quyền ăn cơm trong căn tin và bị hạn chế đến nhiều nơi.

Cô không thể cứ ở mãi trong ký túc xá, vét hết tất cả đồ ăn vặt dự trữ, bao tử đã bắt đầu gào thét.

Hôm nay Phó Nhất Hành ra ngoài sớm mà trở vềt cũng sớm, ngay khi anh bước vào cửa đã thấy Uyển Sa đang ôm bụng, ủ rũ nằm bẹp xuống giường, trong thùng trách nhét đầy bịch rác đồ ăn vặt.

Anh hỏi cô: "Không ra ngoài?"

"Tớ đã bị liệt vào danh sách đen, sắp chết đói rồi." Uyển Sa tự giễu cợt bản thân mình, cổ tay đột nhiên bịt mắt kéo xuống giường.

Phó Nhất Hành nhíu mày: "Muốn tôi ôm cậu ra ngoài sao?"

Sợ cảm giác anh ôm thành nghiện, Uyển Sa lắc đầu: "Không, tự tớ đi được. Cậu dẫn tới đi đâu?"

Phó Nhất Hành nói ngắn gọn: "Ăn."

Ăn cơm là chuyện ưu tiên hàng đầu, không thể trì hoãn nữa. Bụng Uyển Sa réo suốt từ lúc đi cùng Phó Nhất Hành đến một nhà hàng Trung Quốc ở tòa nhà phía Bắc.

Bước vào cánh cửa để quẹt thẻ điểm, Uyển Sa bị nhân viên phục vụ chặn lại ngoài cửa, đành nói với Phó Nhất Hành: "Nếu không cậu vào đi, mang một ít thức ăn cho tôi là được."

Phó Nhất Hành không nói gì, ôm ngang Uyển Sa một chân đá bay cô chặn lại, đi thẳng vào nhà hàng trong tiếng hốt hoảng của nhân viên.

Người phục vụ sợ tới mức sững sờ.

Uyển Sa bị ôm đến bàn ăn cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn thực đơn món ăn, hỏi Phó Nhất Hành: "Cậu đã ăn gì chưa?"

Phó Nhất Hành gật đầu, nhấp một ngụm nước trà.

Uyển Sa nói: "Tôi không ăn một mình đâu."

Phó Nhất Hành ngước mắt: "Tôi nhìn cậu ăn."

Trong lòng Uyển Sa khẽ kích động: "Được rồi."

Ngày khi người phục vụ đưa đồ ăn lên, Phó Nhất Hành thật sự theo dõi toàn bộ quá trình cô ăn cơm, Uyển Sa bị đôi mắt tối đen theo dõi, ngay cả việc gắp thức ăn cũng rất cẩn thận.

Thật chán nản, chẳng phải trong khoảng thời gian này cô phải dựa dẫm vào anh mới có thể sống sót, xem ra phải lấy lòng vị kim chủ này rồi.

"Thịt gà này rất mềm, cậu hãy nếm thử." Uyển Sa muốn đưa đũa cho anh."

Phó Nhất Hành mở miệng: "Dùng đũa của cậu đi."

Không phải anh là người mắc bệnh sạch sẽ sao, sao chịu được nước bọt của cô?

Uyển Sa đành phải dùng đũa của mình, gắp một miếng thịt gà đưa đến miệng anh: "Nè."

Phó Nhất Hành hé miệng, ngậm chặt miếng thịt, môi mỏng chạm vào đũa của cô giống như hôn gián tiếp.

Cổ họng trượt xuống, chỉ nuốt thức ăn mà cũng gợi cảm như thế.

Uyển Sa chuyển đũa đi tiếp tục ăn rau, khi môi chạm vào đôi đũa, cảm giác như hôn lên môi cô, hai gò má hơi nóng lên.

Sau khi ăn xong, hai người sóng vai đi dạo trong quảng trường phồn hoa nhộn nhịp, xung quanh có không ít cặp đôi học sinh.

Uyển Sa nhìn những bộ quần áo đẹp rực rỡ được trưng bày trong tủ kính cửa hàng, thương tiếc bộ đồng phục bị cắt thành vải vụn.

Phó Nhất Hành nhìn vẻ mặt của cô: "Vào xem đi."

Uyển Sa thở dài: "Thẻ của tôi bị âm rồi, quên đi."

Phó Nhất Hành rút một tấm thẻ màu đen từ trong túi của mình: "Dùng của tôi."

"Không được, không tốt đâu." Uyển Sa chút ít tới bề mặt tấm thẻ màu đen, thuận miệng hỏi,"Sao thẻ của cậu lại màu đen, nhìn thật lạ."

Phó Nhất Hành lạnh nhạt nói: "Không có gì xấu, muốn mua thì cứ mua, không phải cậu cần quần áo sao."

"Quần áo ở con phố này rất đắt, chỉ toàn 100 điểm, hay chúng ta đổi chỗ khác đi."

Đột nhiên Uyển Sa liếc thấy bên kia đường một hình bóng, ngực chấn động, vội vàng nhìn qua người nọ.

Ba nam sinh thân thiết vừa đi vừa nói chuyện, đi ngang qua Uyển Sa. Trong đó có một nam sinh, gương mặt nhỏ nhắn khi cười hai mắt cong lên như lưỡi liềm, nhìn rất đáng yêu.

Uyển Sa suýt chút nữa buột miệng thốt lên "anh hai".

Phó Nhất Hành buông mắt nhìn tầm mắt cô chăm chút hơi nhíu mày, cánh tay dài ôm trọn lấy bản vai của cô.

Cả người Uyển Sa gọn vào trong lòng anh, không thể chống cự bị ôm vào trong cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng tươi cười chào đón, giới thiệu cho bọn họ những trang phục best seller (*).

(*)Bán chạy nhất

Uyển Sa có phần thất thần, trong đầu chỉ nghĩ đến nam sinh vừa rồi.

Nhìn rất giống anh trai của cô, nhưng cũng có điểm không giống, tuổi tác nhỏ hơn mấy rất lâu rồi cô cũng không gặp anh.

Có thể chỉ là người giống người.

Khách trong cửa hàng này rất đông, không thể ngờ có nhiều học sinh giàu có như vậy.

Uyển Sa chọn một bộ quần áo đi vào phòng thay quần áo, cô đang chuẩn bị cởi áo khoác bên ngoài.

Một bàn tay đeo găng tay đen thon dài vén lên màng che màu xám trong phòng thay đồ, thành hình cao lớn nháy mắt chen vào không gian nhỏ hẹp, gần sát cổ.

Uyển Sa sững sờ tại chỗ: "Cậu vào đây làm gì..."

"Tôi tới giúp cậu." Tay chụp lên ngực của cô, khàn khàn gằn từng chữ,"Cởi ra, mặc từng cái vào."