Chất Nữ

Chương 41: Biến Cố



Sau khi tiến vào Cao Ly quốc, đoàn người Khương Tú Nhuận cũng không dám buông lỏng, Khương Tú Nhuận vẫn như cũ đi theo lộ tuyến nàng vạch sẵn, chỉ khi nào không còn đường nào khác thì mới tới đường lớn để đi.

Trong lúc đó, cũng đôi khi gặp phải giặc cướp, thế nhưng chỉ là tiểu tặc, một mình Thiển nhi đã đánh cho bọn họ chạy té cứt té đái rồi, chứ chẳng nói gì tới chuyện cướp tài vật, thậm chí mấy tên đó còn tổn thất một đám đoản đao với trường côn.

Nhưng sau khi gặp phải nguy hiểm mấy lần, Khương Tú Nhuận cũng sinh lòng cảnh giác, không còn dám mạo hiểm đi đường vắng nữa. Vạn nhất gặp phải sơn tặc có chút võ công, một mình Thiển nhi không cản được cả đàn sói.

Thế nên mọi người lại ra đường lớn để đi, từ ngày tiến vào Cao Ly quốc, toàn bộ đĩa bài thông quan cũng được đổi mới cho cả bốn người. Đoạn đường này đều ở trên xe ngựa, rảnh rỗi nàng lại tiếp tục ngụy tạo đĩa bài thương nhân Đại Tề tới Cao Ly buôn bán, tự do ra vào, sống rất tự tại.

Chỉ còn một ngày nữa là tới biên cảnh Lương quốc, Khương Tú Nhuận ở trong xe ngựa nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa.

Nàng khẽ nhíu mày, ra hiệu Thiển nhi bước lên tìm hiểu.

Không bao lâu, liền nghe thấy Thiển nhi quay lại báo:

- Hình như là hàng năm Lương quốc với Cao Ly đều thông quan, cho phép thương nhân hai nước tự do buôn bán trao đổi, vương tử Lương quốc cũng tới đây kiểm tra, cho nên mấy ngày nay thương nhân qua lại đều bị tra xét gắt gao, tránh va chạm với vương tử Lương quốc.

Khương Tú Nhuận gật đầu.

Đây chính là phong cách làm việc của Cao Ly, có quan hệ hòa hữu với tất cả các nước xung quanh, họ am hiểu nhất là thuật cân bằn quan hệ.

Mặc dù vương nữ Cao Ly sắp trở thành Thái tử phi Đại Tề, thế nhưng tuyệt đối không gây ảnh hưởng tới sự hài hòa giữa Cao Ly với Lương quốc.

Thậm chí kiếp trước, nàng nhớ Cao Ly chính là đối tượng được cả Lương quốc và Đại Tề đều tích cực giao hảo, cuối cùng trở thành nước được cả hai bên coi trọng.

Chính vì ẩn tình này, nên ở kiếp trước Thái tử mới càng thêm sủng hạnh Điền Oánh, khiến nàng danh tiếng lên cao, còn lấn át của quang hoàn của chính phi Thái tử là Tào Khê.

Mặc kệ vương tử đến đây tuần sát là kẻ nào, Khương Tú Nhuận đều không liên quan, nên nàng liền quyết định đổi sang đường thủy, tránh quân giám sát ở đây.

Nếu xuôi đường sông mà đi, thì vô cùng nhanh chóng, chỉ mất một ngày, nàng đã có thể tới biên cảnh Lương quốc,

Cũng chính vì đi thuyền, cho nên lo lắng trong lòng Khương Tú Nhuận mới xem như chân chính bỏ xuống được.

Việc cấp bách trước mắt, đó là tìm chỗ nghỉ chân ở Cao Ly đã. Khương Tú Nhuận cũng tìm hiểu rõ ràng, quán trọ nơi đây khá tốt, bài trí trang nhã, có thể ở được mấy ngày.

Thiển nhi ở bến tàu tìm được xe ngựa, giúp xa phu chuyển đồ đạc lên xe, sau đó đỡ Khương Chi Khương Tú Nhuận lên xe ngựa, rồi mới cùng tỷ tỷ ngồi lên hai bên càng xe. Xa phu quất roi, xe ngựa chuyển bánh về hướng thị trấn bên trong thôn.

Chỉ là mọi người cũng không hề chú ý, khi họ xuống khỏi bến tàu, có một đôi mắt tham lam đã khóa chặt mấy người lại.

Cho tới khi mọi người rời đi rồi, một người cao tầm trung, mặt đầy vẻ láu cá quay đầu nói với nam tử cao gầy bên cạnh:

- Mua bán tới cửa, mời đại ca xuất thủ.

Kẻ mặt mũi láu cá chính là một tên lưu manh trong vùng, ánh mắt rất độc, ngay từ khi Khương Tú Nhuận trên thuyền, hắn ta nhìn thấy nàng bỏ tiền trả cho tuyền chủ, nhìn thấy túi tiền của nàng, cùng với tư thái trả tiền, hắn liền biết đây chính là một con dê béo.

Sau đó xe ngựa nhanh chóng chạy đi, không lâu liền vượt qua xe ngựa Khương Tú Nhuận. Màn xe đẩy ra, một đại hán khuôn mặt hung ác liếc nhì người xa phu đánh xe, ép xe ngựa chạy vào trong một con đường nhỏ, sau đó bốn năm đại hán từ trên xe ngựa nhảy xuống, tay cầm đoản kiếm và chủy thủ.

Xa phu rụt cổ lại, thân thể run rẩy, do dự một chút sau đó đánh xe tới đừng nhỏ rồi ngừng lại.

Bạch Thiển thấy không đúng, giơ chân đạp xa phu xuống xe ngựa, vung màn xe lên nói với Khương Tú Nhuận:

- Công tử, có mấy tên cướp, ta đi đối phó.

Lại quay đầu nói với tỷ tỷ:

- Tỷ tỷ vào trong xe tránh đi.

Nói xong liền lấy trường đao nhảy khỏi xe ngựa.

Đám cướp thấy vậy đều vung đao vọt lên, đánh nhau với Bạch Thiển.

Khương Tú Nhuận lại hận mình không mang theo cung tên lúc trước chế tạo tại Đại Tề, nếu không hiện tại đã có thể giúp được được Bạch Thiển một chút. Khương Chi cùng Bạch Anh sắc mặt trắng bệch, ngồi trong xe ngay màn xe cũng không dám vén lên.

Bạch Thiển mặc dù dũng mãnh, nhưng đối phương nhiều người, cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở, trong đó một tên lao đến, cũng không quan tâm tới mấy người trong xe, chỉ trực tiếp lục hành lý. Trong chốc lát giọng hắn run rẩy hét lên:

- Đại ca, ở đây có... có vàng.

Đại hán thở hổn hển hét lên:

- Mau quay lại, xú nương này khó giải quyết, đối phó xong thì cùng nhau lấy vàng sau.

Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có người hét to:

- Kẻ nào ở chỗ này đánh nhau?

Không lâu sau đó hơn mười người mặc trang phục thân binh Lương quốc phi ngựa tới.

Mấy tên đạo tặc thấy không ổn, cũng ko dám cướp vàng, vội vã xoay người bỏ chạy.

Mấy quan binh rời khỏi đội ngũ, nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, cảnh giác nhìn bọn họ, hỏi xem có chuyện gì vừa phát sinh.

Khương Tú Nhuận nói rõ mọi chuyện. Tiểu tướng cầm đầu nhóm người không hoài nghi nữa, nói với các binh sĩ bên cạnh:

- Các ngươi đi kiểm tra thân phận của họ, nếu không có vấn đề gì, thì để cho họ rời đi, tránh va chạm với vương tử.

Mấy binh sĩ tiện tay kiểm tra một chút, đột nhiên nhìn thấy mấy tờ giấy thông hành còn bỏ trống tên tuổi. Mấy thứ này vốn được cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không dễ phát hiện, nhưng do lúc nãy bị tên cướp lục soát nên lộ ra, liền bị binh sĩ nhìn thấy.

Sắc mặt của hắn xiết chặt, lập tức phất tay để các thị vệ khác tiến lên bao vây bọn họ, sau đó mang theo bằng chứng, quay về trình báo.

Không lâu sau, liền có người đến đây, Khương Tú Nhuận vừa nhìn liền nhận ra, chính là hầu cận bên người Lưu Bội ngày trước, lúc nãy do đánh nhau nên mũ che mặt của Thiển Nhi cũng bị đanh bay trên đất, vết bớt xanh tím lộ ra ngoài.

Người cận vệ kia chỉ nhìn một chút, sau đó quay về bẩm báo với Lưu Bội.

Không lâu sau, hắn lại quay trở lại khách khí nói:

- Người trong xe chắc hẳn là hai vị chất tử Ba quốc? Công tử nhà ta có lời mời hai vị.

Thân ở dưới quốc thổ người ta, không thể không cúi đầu.

Khương Tú Nhuận ở trong xe bóc bộ râu giả xuống, hít sâu một hơi, sau đó cùng ca ca bước xuống xe ngựa, đi theo cận vệ kia tới trước doanh trại Lưu Bội ở Lương Hàn.

Lúc này Lưu Bội đang ngồi ở trong doanh trại ăn thịt cừu vừa nướng, nhìn thấy hai huynh đệ Khương Tú Nhuận, cất tiếng cười nói:

- Tại hạ vẫn cảm thấy hợp ý tiểu Khương công tử, hôm nay xem ra quả nhiên có duyên, từ khi từ biệt tại thành Lạc An, tại hạ vẫn mong gặp lại.

Ở Đại Tề Lưu Bội sắp xếp vô số mật thám, cũng không nhận được tin tức chất tử Ba quốc bỏ trốn.

Bây giờ ngay ở đây gặp được hai huynh đệ họ cải trang tới, nhìn đống thông hành lệnh, người từng trốn khỏi Lạc An như Lưu Bội, vừa xem đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Khương công tử là người tài hoa, mang theo huynh trưởng chạy trốn được xa như vậy, chẳng lẽ Phượng Ly Ngô khoan hậu rồi? Vậy mà không gióng trống khua chiêng lùng bắt?

Khương Tú Nhuận nhìn về phía Lưu Bội chắp tay khom người nói:

- Lưu công tử, đã lâu không gặp.

Hiện tại đang ở trên quốc thổ của mình, bá khí vương giả trên người Lưu Bội hiển thị rõ, không còn dáng vẻ công tử khiêm tốn văn nhã như khi ở thành Lạc An.

Hắn thuần thục cắt thịt cừu, nhìn từ trên xuống dưới hai huynh đệ, đột nhiên phất tay cho người mang Khương Chi đi, chỉ để lại Khương Tú Nhuận, sau đó đánh giá nàng, nhếch miệng cười nói:

- Tới cùng ăn đi.

Khương Tú Nhuận luôn có thái độ vạn sự tùy cơ ứng biến, nên khi Lưu Bội mời, liền vui vẻ ngồi xuống, lấy đĩa đưa cho Lưu Bội, ra hiệu hắn cắt thịt cho mình.

Lưu Bội nhìn bộ dáng thiếu niên này thản nhiên như vậy, ngược lại cười cười, cắt một miếng thịt lớn, chấm vào muối, cũng không đặt vào đĩa, mà đưa đến bên miệng nàng.

Khương Tú Nhuận cảm thấy như vậy quá mức thân mật, hơi nghiêng đầu tránh ra, không chịu há miệng.

Lưu Bội cười nói:

- Nghe nói quân ở Lạc An, là hồng nhâ nbên cạnh điện hạ Phượng Ly Ngô, mỗi ngày đều ăn cùng bàn, vô cùng thân mật, làm sao ta đút một miếng, công tử lại không chịu? Là xem thường Lương quốc ta sao?

Khương Tú Nhuận hít sâu một hơi, quyết định việc đã đến nước này, không thèm đếm xỉa gì nữa, chỉ ngạo mạn nâng cao đuôi lông mày nói:

- Tại hạ một đường từ Lạc An chạy tới đây, không quay lại mẫu quốc, lại đến Lương quốc, thật sự là cảm thấy lúc trước ở Lạc An công tử ngài vốn là một người đáng để ta tới đầu nhập, thế nhưng thái độ của quân là sao, quân vốn chiêu hiền đãi sĩ như vậy sao?

Lưu Bội nghe được sững sờ:

- Ngươi... Chạy khỏi Lạc An là muốn tìm ta nương tựa?

Ở kiếp trước Khương Tú Nhuận khá là hiểu biết vị "tổ phụ" này, nên khi bịa chuyện nàng cũng gọi là có cơ sở để nói.

- Các hạ có thể khuyên Lương vương phê duyệt chuyện khởi công xây dựng kênh mương trữ nước, nhìn xa trông rộng, hiện tại Đại Tề xưng bá thiên hạ, Lương quốc lại có thể có địa vị ngang hàng. Ba quốc tiếp giáp với Lương quốc, thế nhưng do phụ vương ta tầm nhìn hạn hẹp, một lòng phụ họa lấy lòng Đại Tề, lại không biết phải dựa vào nước láng giềng mới đúng... Chỉ là không biết công tử ngài có phải người yêu tài hay không, có thể tiếp nhận kẻ lưu vong là ta và huynh trưởng không?

Lưu Bội nghe vậy, nửa ngày không lên tiếng.

Hắn thầm nghĩ, cũng khó trách Phượng Ly Ngô tin tưởng tiểu tử này.

Nịnh nọt đạt tới cảnh giới chí cao, mà không hề tỏ vẻ khúm núm chút nào.

Vị mỹ thiếu niên này, bình thường bộ mặt đều lạnh băng như hàn mai cao ngạo hết sức, nhưng kỳ thực chính là kẻ "biết người biết ta", khiến người ta vừa có cảm giác hoảng hốt lại có cảm giác may mắn khi được hắn thưởng thức.

Lưu Bội cũng bị thiếu niên này chọc cười, dứt khoát đem thịt đặt vào trong đĩa, cười lạnh nói:

- Ngươi sẽ không phải cảm thấy, ta giống Phượng Ly Ngô trúng chiêu này của ngươi hả? Ta nghe nói, ngày đó tại bến cảng hiến kế cho Phượng Ly Ngô chính là ngươi, nên mới khiến chuyện Lương quốc ta vận chuyển quặng sắt bằng thuyền bị bại lộ... Ngươi hại Lương quốc ta bị tổn thất lớn, ta phải làm sao để "khoản đãi" vị khách quý này đây?

Hắn nói xong lời này, vốn cho rằng thiếu niên này sẽ chật vật không chịu nổi, rồi lòi đuôi ra.

Không nghĩ tới Khương Tú Nhuận trong mắt lại càng tỏ ra xem thường hắn, thần sắc thất vọng nhìn Lưu Bội nói:

- Quân thật sự là không nhìn ra sao, ta lúc đầu thế làm vậy nhưng chính là giúp quân đại ân đó. Quân đích thực phải cảm ơn ta mới đúng.