Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 244



 

Tầng 4 tòa nhà Cao ốc Xương Thịnh.

Nhìn mũi tên lửa chĩa thẳng vào mình, ánh mắt của Quất Tử Đường khẽ loé lên một chút song cuối cùng vẫn thẳng thắn trả lời:

“Cô ấy đã chết.”

“…?!”

Đồng tử Tô Thành co rút lộ vẻ hãi hùng. Anh cắn răng cả giận đáp: “Không thể nào!”

“Mặc dù những lời tôi nói sau đây có thể vô nghĩa, nhưng cái chết của cô ấy cũng là điều tôi không muốn thấy.”

“…?!”

Quất Tử Đường chêm lời.

Ở tầng ba, ảnh hưởng từ streamer tưởng chừng như yếu đuối kia, cho dù là Quất Tử Đường thân kinh bách chiến sau khi tìm hiểu kỹ càng toàn bộ bối cảnh bức tranh thứ ba cũng phải thừa nhận rằng, nếu không có Ôn Ôn, đội ngũ của họ gần như không thể sống sót rời khỏi tầng ba.

Quất Tử Đường luôn thưởng thức kẻ mạnh, bất kể đối phương có phải là nhà tiên tri mình nhận nhiệm vụ tìm kiếm và liệu đối phương có cùng đội với mình hay không.

Cho dù sau đó Quất Tử Đường có thể giết người không nương tay thì sự tán thưởng cũng không thay đổi.

Tiếc là bị một con sâu làm rầu nồi canh.

Nhưng bây giờ, việc Mộc Sâm làm đúng hay sai đã không còn quan trọng.

Dù sao ngoài việc đưa Mộc Sâm rời khỏi phó bản, Quất Tử Đường không định ký thêm hiệp nghị nào nữa với Thần Dụ.

Không từ thủ đoạn có thể được khoan hồng.

Vì sinh tồn và sống sót thì việc dùng mọi thủ đoạn là điều hiển nhiên, Quất Tử Đường vô cùng ủng hộ và không phản đối quan điểm này.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, “không từ thủ đoạn” không thể nhắm vào đồng đội vừa cứu mạng mình, hoá giải nguy hiểm và chưa tỏ ra thù địch.

Quất Tử Đường và đội của cô vốn chuyên đánh theo phó bản đoàn đội. Trong quy tắc ứng xử của Quất Tử Đường, giá trị đoàn đội lớn hơn giá trị cá nhân, hợp tác đoàn đội cùng sự thắng bại của đoàn đội vượt xa tư thù.

Ra tay với đồng đội là điều không thể tha thứ.

Có thể nói rằng, hành vi đâm dao sau lưng hiểm độc của Mộc Sâm đã giẫm lên vảy ngược của Quất Tử Đường.

“Không thể nào…!”

Tô Thành nghiến răng lặp lại, vành mắt đỏ bừng, không phải bởi vì đau khổ mà vì phẫn nộ tột cùng.

“Nếu như có thể tôi cũng nguyện ý giao thủ phạm cho mấy người. Nhưng đáng tiếc là tôi có chút khế ước tinh thần.” Quất Tử Đường nhún vai đáp: “Chẳng qua, có một điều mấy người có thể yên tâm, hợp tác giữa chúng tôi và Thần Dụ bãi bỏ, tôi không ra tay với mấy người nữa.”

“Ra tay?”

Tô Thành bỗng nhoẻn cười: “Có lẽ mấy người đang hiểu lầm thì phải.”

“Bây giờ vấn đề không phải là chuyện mấy người động thủ hay không.”

Nói xong, Tô Thành chậm rãi lùi về phía sau một bước.

Ở phía sau anh xuất hiện ba tiểu đội khác, mỗi đội đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt tràn ngập thù địch.

“Tầng bốn có tổng cộng bốn cửa hàng, nhưng tính thêm cả các người là có những năm đội ngũ.” Tô Thành trịch thượng mở lời: “Đáng tiếc, các người vừa khéo là đội ngũ nguy hiểm nhất.”

“Bây giờ vấn đề không phải là chuyện mấy người ra tay hay không.” Tô Thành nhìn chằm chằm tiểu đội trước mặt, chậm rãi bổ sung: “Mà vấn đề là, các ngươi có thể sống sót từ đợt liên thủ của các đội khác hay không.”

“…”

Quất Tử Đường chậm rãi đảo mắt qua đội ngũ trước mắt, khéo miệng từ từ nhếch lên: “Ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha ha!!!”

Cô bỗng phá cười.

“Hay, hay lắm!” Trên mặt Quất Tử Đường nở nụ cười điên cuồng vui vẻ: “Phó bản Cao ốc Xương Thịnh ngu xuẩn này toàn kiểu giải mã khiến người ta chán ghét, chẳng có chút tinh tuý chiến đấu đoàn đội nào, hiện tại cuối cùng cũng có chút niềm vui…”

“Xông lên, chúng ta hãy chơi thật vui nào!”

*

Bầu không khí rất kỳ lạ.

Mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.



Giữa không gian tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo âm u như cứa qua da thịt, kiệu giấy lắc lư nghiêng ngả, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã nặng nề của đám người giấy. Tất cả điều này vốn nên vô cùng đáng sợ, nhưng trong không gian chật hẹp tồn tại một loại hơi thở nguy hiểm vô cớ nào đó gần như đã áp chế hẳn sự kinh khủng bên ngoài, khiến Ôn Giản Ngôn không rảnh bận tâm đến nó.

Chân tay bị trói lại, cử động bị hạn chế.

Sống lưng đè trên vách kiệu truyền đến cảm giác đau nhức âm ỉ, trước mặt là một cơ thể nam tính nặng như núi lạnh như băng.

Không thuộc về nhân loại nhưng lại có đường nét và dáng vẻ của nhân loại.

Bởi vì khoảng cách bị thu hẹp xuống gần như bằng không nên Ôn Giản Ngôn càng có thể dễ dàng nhận ra, người đàn ông trước mặt mình là loại tồn tại như thế nào.

Rõ ràng có được đường nét nhân loại, tướng mạo nhân loại, cơ thể nhân loại, nhưng lồng ngực áp sát hắn lại không phập phồng. Cho dù gần nhau như vậy nhưng hắn không nghe thấy nhịp đập trái tim, thứ duy nhất tồn tại là khí tức tà ác hắc ám như có thực thể, tràn ngập trong không gian chật hẹp bí bách, hệt như sợi dây vô hình quấn quanh cổ họng đang từ từ siết chặt…

Dưới sức ép nghẹt thở, Ôn Giản Ngôn buộc phải ngẩng đầu thở hổn hển trong tư thế bị khống chế và kìm kẹp.

Khăn voan trên đầu nghiêng đi, gần như không thể che nửa mặt dưới của hắn.

… Đang bị quan sát.

Hai mắt bị che kín mít không thể thấy gì trong bóng tối, các giác quan còn lại trở nên vô cùng nhạy bén, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được một tầm mắt mang cảm giác tồn tại cực mạnh đang quan sát mình từ chỗ rất gần…

Ánh mắt quan sát như không mang theo chút tình cảm nào, song lại như kẻ săn mồi tràn đầy dục niệm mang đến cảm giác sợ hãi đặc biệt khác thường.

Hệt như con mồi bị nhìn chằm chằm trong đêm, lông tơ trên người hắn dựng đứng hết.

Không khí lạnh lẽo tràn vào thanh quản, dưới sự đè nén ngột ngạt và tâm lý khủng hoảng, Ôn Giản Ngôn không thể kìm được mà thở dốc.

Giây sau, ngón tay lạnh lẽo đáp xuống mặt hắn.

Sự tiếp xúc da thịt bất ngờ khiến cơ thể Ôn Giản Ngôn run lên, hít thở có phần dồn dập.

Ngón tay đối phương lạnh lẽo thô ráp, chậm rãi thong thả chạm vào má hắn, mem theo quai hàm vuốt ve về trước, nhẹ nhàng lẳng lặng nâng nửa khuôn mặt hắn lên.

Không giống như những lần trước, cái đụng chạm lần này không mang bất kỳ ý nghĩa trừng phạt nào, cũng không hề đau đớn, trái lại rất đỗi dịu dàng…

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.

Bởi vì cái đụng chạm quá đỗi nhẹ nhàng nên càng tăng thêm ý vị thâm sâu, cũng càng thêm kinh khủng. Giống như mãng xà chậm rãi quấn quanh và siết chặt cơ thể.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy rùng mình và sởn gai ốc khi bị đụng chạm kiểu này.

Có một dự cảm chẳng lành…

Trực giác bồi dưỡng từ những lần đứng bên bờ vực sinh tử đang kêu gào, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn như bị châm chích.

Ôn Giản Ngôn biết rõ mình phải làm điều gì đó ngay lập tức, nếu không những chuyện sắp sửa xảy ra sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát…

“Ngài…”

Đôi môi ướt át khép mở xuất hiện trong tầm mắt.

Vu Chúc nhíu mày.

… Cái miệng kia thật phiền nhiễu.

Luôn luôn thốt ra những lời xảo trá, nguỵ biện, đầy tính ám chỉ, tràn ngập khiêu khích, có lời nói thật có lời nói dối. Nhưng bất kể thật hay giả, tất cả câu nói đều mang động cơ thầm kín và hàm ý khác. Mỗi lời trơn tru thốt ra từ chiếc lưỡi ấy giống như mang theo ma lực thần kỳ, không hiểu vì sao có thể đánh tráo khái niệm, khống chế cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển sự việc và hướng đi tương lai.

Chẳng bao giờ ngoan ngoãn cũng chẳng bao giờ thuần phục. Cho dù thỉnh thoảng thốt được vài lời dễ nghe thì đều ẩn giấu một mục đích khác cùng sự khiêu khích càng thêm táo bạo.

“Ngài nói nếu muốn lên tầng phải thông qua con đường khác…” Ôn Giản Ngôn dùng ngữ điệu tò mò, dường như chưa hề phát giác điều gì hỏi: “Ngài định đi qua tầng bốn theo tiến độ phó bản rồi tiến vào tầng năm sao?”

[Ngài]

Ôn Giản Ngôn không bao giờ tôn kính Thần Linh.

Sự miệt thị, không biết sợ là gì ấy xuất phát từ tim và khắc sâu vào tận trong xương tuỷ, ngay cả chính hắn cũng hiếm khi nhận thấy.

Kể từ khi mối quan hệ hợp tác của họ được thành lập, Ôn Giản Ngôn rất hiếm khi sử dụng kính ngữ… Chỉ khi hắn cố lừa lọc ai đó hoặc là mong muốn đạt mục đích gì thì mới vô thức sử dụng cách xưng hô tôn kính, xa cách và khiêm nhường này. Vừa hạ thấp tư thái của mình vừa chờ đợi hội trốn thoát.

Dưới khăn trùm đầu xộc xệch, cánh môi chàng trai khép hờ, đầu lưỡi lấp ló giữa hàng răng trắng tinh.

… Cái lưỡi lươn lẹo đáng ghét ấy.

Vu Chúc nhớ lại trong phó bản trước, trước khi để lại dấu ấn trên người y đã vói tay vào miệng đối phương, khuấy đảo vào nhào nặn nó.

Sâu trong cơ thể lạnh giá có thứ gì đó nóng lên.

Y nheo cặp mắt vàng óng tựa như dã thú, sâu trong con ngươi bùng lên nhiệt độ nóng bỏng làm người ta hoảng sợ.

“Nhưng nếu bây giờ không quay lại, nhỡ đâu đường từ tầng ba lên tầng bốn đóng cửa…”

Ôn Giản Ngôn ngồi thao thao bất tuyệt nhưng Vu Chúc đã không nghe lọt tai.



Bất cứ điều gì nhân loại này nói y cũng không muốn nghe nữa.

Quá ồn ào và lươn lẹo.

Nên dùng cách gì để hắn ngậm miệng đây?

Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu đã được Vu Chúc dứt khoát tiếp nhận. Đoạn, y cúi người xuống khiến Ôn Giản Ngôn câm miệng.

“!!!”

Trong bóng tối, đồng tử của Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên co rút.

Răng nanh sắc nhọn cắn chặt môi dưới của hắn, đôi môi lạnh lẽo mang theo mùi máu áp chặt xuống dưới.

Một nụ hôn như cắn xé.

Không… còn không giống một nụ hôn nữa là.

So với nụ hôn dịu dàng tràn ngập tình yêu giữa các cặp tình nhân thì nó giống như một cuộc đi săn tràn ngập dục vọng và tính xâm lược. Như thể đối phương muốn nuốt chửng hắn bằng cách này.

Cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến.

Động tác của Vu Chúc lộn xộn và thiếu kinh nghiệm. Y dùng hàm răng sắc nhọn gặm cắn môi dưới của Ôn Giản Ngôn, cướp đoạt một cách tham lam khoái trá, tuỳ ý liếm cắn con mồi, mút nước bọt và máu tươi, tham lam vô độ gần thêm chút nữa, tựa hồ khát vọng nhận được nhiều hơn từ chỗ đối phương, song lại không biết cách thức thực hiện nên chỉ đành lặp đi lặp lại quá trình này.

“Ưm…”

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên hệt như luồng điện lao thẳng về phía tứ chi. Ôn Giản Ngôn theo bản năng muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại bị kìm kẹp không thể cử động.

Trước mắt Ôn Giản Ngôn tối sầm, đầu óc mê man nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương đang kề sát mình. Ngón tay lạnh lẽo vờn quanh cổ hắn rồi chậm rãi vuốt ve động mạch đang nảy lên dữ dội, mang theo tính chiếm hữu và dục vọng mà ngay cả Vu Chúc cũng chưa nhận ra.

Hàm dưới của hắn bị buộc nâng lên, nước bọt chưa kịp nuốt xuống tràn khỏi khoé miệng trượt xuống dưới cằm. Trong lúc hít thở không thông, cổ họng của Ôn Giản Ngôn phát ra những tiếng nức nở đứt quãng lộn xộn.

Mẹ kiếp…

Thỉnh thoảng trong đầu Ôn Giản Ngôn hiện lên những ý nghĩ mơ hồ.

Hắn không ngờ Vu Chúc lại khai thông nhanh tới vậy.

Mặc dù hiện tại đối phương chưa chắc nhận ra loại tình cảm và dục vọng kia, nhưng nếu đã có tiền lề thì sau này phiền to. Giống như con đê sắp vỡ trước cơn đại hồng thuỷ, một khi vỡ rồi rất khó để khép lại.

Và… còn một điều quan trọng hơn.

Cái tên Vu Chúc này.

Kỹ thuật hôn kém vãiii!!!

Ôn Giản Ngôn bị áp cho không thở nổi, chỉ có thể mặc đối phương tuỳ ý liếm cắn môi mình, răng cạo qua môi truyền đến cơn đau nhoi nhói.

Trong lúc hỗn loạn, hắn gần như sinh ra ảo giác bản thân đang hôn môi cùng dã thú.

Hàm răng sắc nhọn mang theo cơn đói khát, hệt như muốn “ăn” theo đúng nghĩa đen.

So với hai nụ hôn trước đó được hắn dẫn dắt điêu luyện, nụ hôn lần này có vẻ hỗn loạn, nguyên thuỷ, thô bạo và không có chút mỹ cảm nào. Là trình của mấy đứa gà mờ không có kinh nghiệm.

Ngoại trừ khó chịu cũng chỉ toàn khó chịu.

Mất mặt ghê luôn!

Giữa mảnh hỗn loạn, Ôn Giản Ngôn khó nhọc nâng tay áp vào lồng ngực đối phương, sau đó dùng hết sức mình đẩy đối phương ra…

Hắn thở hổn hển hỏi:

“Rốt cuộc là anh có biết không?”

“…?”

Vu Chúc bị đẩy về sau, đôi mắt vàng óng mờ mịt loé sáng, vẻ mặt trấn định biến mất. Y chưa thỏa mãn liếm liếm khoé môi, tựa hồ còn chưa tỉnh lại từ trận hỗn loạn vừa rồi.

Giọng Ôn Giản Ngôn khàn khàn, vành mắt đỏ hoe hung tợn nắm cổ áo ai đó:

“Không biết thì để cho người biết làm.”

Chứ đừng con mẹ nó gặm với chẳng cắn!

Hết chương 244

 

------oOo------