Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 207



 

 

Một giây sau, ánh lửa trong ngọn đèn dầu nhảy lên bập bùng!

Ánh sáng chập chờn thất thường.

Mọi thứ tiến triển quá nhanh, không hề có một dấu hiệu báo trước nào cả.

Ngay khoảnh khắc đó, não bộ con người tạm ngưng hoạt động, và thứ duy nhất vẫn còn hoạt động là những ký ức bản năng được trui rèn từ vô số phó bản khắc sâu vào tận xương tuỷ.

Trương Vũ nghiến răng. Tuy nhiên hắn ta không lùi về sau mà tiến đến gần!

Da ở cẳng tay cứng lại, hiện ra xúc cảm như đá dưới ánh đèn dầu leo ​​lét, và rồi hắn ta vươn tay về phía đích đến ban đầu!

Rắc rắc.

Ngón tay đang trong quá trình phân huỷ bị bẻ gãy… cướp được!

Nhưng ngay giây sau, một bàn tay lạnh lẽo cứng đờ nắm chặt cổ tay Trương Vũ!

Xúc cảm vô cùng quái lạ, nửa người Trương Vũ lập tức lạnh ngắt.

Trương Vũ ngẩng phắt đầu lên.

Trong đôi đồng tử co rút phản chiếu nụ cười đáng sợ của xác chết đang phân huỷ.

“Trương Vũ, bên phải!” An Tân cắn răng quát to.

Giây sau, một mũi tên lửa bốc cháy phừng phực trồi lên từ giữa không trung, bị cánh tay của An Tân kéo căng. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng “vút” xé gió, mũi tên bọc lấy sức mạnh ngàn cân lao thẳng về hướng xác chết đang phân huỷ!

Khuôn mặt trắng xanh của thi thể đang thối rữa bị ánh lửa chiếu rọi, khiến cho nụ cười quái đản cứng đờ trên khuôn mặt nó càng thêm rõ ràng.

Trương Vũ bổ nhào về phía bên trái!

Mũi tên bọc lửa sượt qua người hắn, găm sâu vào vai xác chết đang phân huỷ.

Tức thì, ngọn lửa bốc lên phừng phực, thiêu một cánh tay của xác chết thành tro.

Mất đi giam cầm, Trương Vũ lùi mạnh về sau, kéo giãn khoảng cách giữa mình và xác thối.

Tuy nhiên đám người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

“Rắc rắc!”

Tiếng xương cốt ma sát lại vang lên, có vẻ cực kỳ chói tai trong không gian chật hẹp khép kín.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, xác chết thối rữa còn đang dựa vào góc tường ban nãy chậm rãi đứng dậy, âm thanh “lép nhép” ẩm ướt vang lên khiến da đầu người nghe tê dại.

Cánh tay vừa bị thiêu đốt bởi mũi tên lửa hừng hực… bỗng mọc ra từ cơ thể nó!

Không khí bốc lên thứ mùi hôi thối nồng nặc.

“Rắc rắc.”

Cái xác lại ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt trắng xanh kia vẫn nở nụ cười quái dị hệt như vừa rồi.

“Không ổn!” An Tân đỡ lấy Trương Vũ lảo đảo xông ra, ánh mắt dừng trên thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói: “Công kích không có tác dụng với thứ này!”

Thi thể tiến lên một bước, động tác cứng đờ khô khan nhưng lại không có chút do dự nào. Hốc mắt đen ngòm của nó nhìn chằm chằm mấy người đối diện, chậm rãi, song lại không có cách nào ngăn cản đi qua.

Kỳ Tiềm đanh mặt, đưa ra quyết định dứt khoát: “Lùi lại! Rời khỏi đây trước!”

Bây giờ bọn họ không có thông tin, thậm chí còn không biết thứ này là cái gì, có thể tạo thành những tổn hại gì, và vì sao nó có thể kháng công kích của An Tân.

Trong tình huống này, việc chiến đấu trực diện với nó là cực kỳ mất trí.

Bởi vậy, dưới mệnh lệnh của đội trưởng, đám người nhanh chóng rút lui.

Sau lưng, cánh cửa nhà kho chậm rãi khép lại, Đồng Dao vội vàng nhặt một chiếc sào quần áo bên cạnh chống lên ổ khóa.

Đối với tồn tại kiểu kia, cho dù cánh cửa không thể tạo ra trở ngại cho nó, nhưng chí ít cũng trì hoãn được một chút hành động của nó, để cho bọn họ có chút thời gian chuẩn bị.

Ngay cả khi buộc phải chiến đấu…

So với không gian chật hẹp vừa rồi, nơi này càng thoáng đãng hơn, ưu thế của họ cũng lớn hơn nhiều.

Cả đám lui đến trung tâm cửa hàng, hai mắt nhìn chằm chặp cánh cửa nhà kho đóng chặt, thân thể và tinh thần căng cứng tới cực độ, chờ đợi khoảnh khắc xác chết thối rữa phá cửa.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng đập cửa vang lên liên tục, lặp đi lặp lại, khoảng cách giữa các tiếng giống hệt nhau, khiến nó đặc biệt khô khan và cứng nhắc.

Ôn Giản Ngôn đứng phía sau đội khẽ nheo mắt.

Chờ đã, cách thức hành động kia…

Còn nữa, ắt hẳn xác chết thối rữa đã ngồi ở đó ngay từ ban đầu, nhưng bất kể bọn họ ở ngoài gây ồn cỡ nào thì nó vẫn chưa kích hoạt, thẳng cho đến khi mấy người bọn họ tiến vào bên trong.

Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc di chuyển vị trí một chút, dùng cơ thể mình chắn ngọn đèn dầu.

Giây tiếp theo, hầu hết tia sáng chiếu lên ván cửa đã bị che khuất.

“Rầm, rầm rầm…”

Dường như tiếng đập cửa đã giảm bớt, khoảng cách giữa các tiếng cũng bị kéo dài.

Có vẻ là vậy.

Ôn Giản Ngôn nhanh tay kéo vài bộ quần áo từ trên giá treo bên cạnh xuống, ném cho mấy người xung quanh: “Mau lên, bịt kín khe hở trên cửa!”

Kỳ Tiềm sửng sốt, quay đầu nhìn sang:

“Gì cơ?”

“Nhà tiên tri nói vậy!” Ôn Giản Ngôn vô tội chỉ Tô Thành sau lưng.

Tô Thành: “…”

???

Tôi nói cái quái gì cơ?

Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng anh vẫn kéo căng nét mặt, duy trì dáng vẻ cao thâm khó dò dưới ánh mắt chăm chú của đám người, liều mạng gật đầu:

“Đúng thế.”

Kỳ Tiềm mau chóng phản ứng: “Làm theo lời cậu ta nói, nhanh lên!”

Mọi người kéo quần áo treo trên móc xung quanh, bịt kín tất cả khe hở có thể lọt sáng.

Tiếng đập của dần chậm lại, rất nhanh, sâu trong nhà kho đã quay về với sự tĩnh mịch.

“…”

Mọi người vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa xuất hiện vết nứt cùng với cây sào quần áo bị uốn cong, chậm rãi thở phào một hơi.

Có vẻ… đợt công kích này được chặn rồi.

Kỳ Tiềm nhìn đống quần áo bịt kín khe cửa, sau đó quay đầu nhìn ngọn đèn dầu, khuôn mặt để lộ biểu cảm ngưng trọng: “Xem ra ánh sáng không chỉ thu hút những thứ bên ngoài mà còn có thể làm cho xác chết say ngủ sống dậy.”

Càng quan trọng hơn, thứ kia chắc chắn không chỉ là “xác chết”.

Gã hiểu rất rõ thiên phú của An Tân, xác sống bình thường có thể bị đốt thành tro sau một lần bắn, nhưng xác chết thối kia chỉ mất một cánh tay, và nó còn mọc lại rất nhanh sau đó…

Thực sự quá kinh khủng.

Kỳ Tiềm nhìn Đồng Dao:

“Vừa rồi trước khi tiến vào nhà kho cô không cảm thấy gì à?”

“Không.”

Thân là nhà ngoại cảm, Đồng Dao sầm mặt, chậm rãi lắc đầu:

“Khi tôi cảm thấy có gì không ổn thì đã muộn rồi.”

Sắc mặt Kỳ Tiềm hơi tối sầm lại.

Chuyện này khó giải quyết hơn nhiều, nói cách khác, trước khi được kích hoạt, những “thứ” kia chẳng khác gì xác chết bình thường, ngay cả nhà ngoại cảm nhạy bén trước sức mạnh linh dị cũng không cách nào phát hiện sớm.

Tuy nhiên lần hành động này không phải không có thu hoạch.

Kỳ Tiềm quay đầu nhìn Trương Vũ.

Dưới ánh đèn dầu leo ​​lét, sắc mặt đối phương lộ vẻ tái nhợt ốm yếu… hiển nhiên đây chính là tác dụng phụ của việc kích hoạt thiên phú hai lần liên tiếp.

“Cậu lấy được vật trong tay xác chết chưa?”

Trương Vũ gật đầu.

Hắn ta vươn tay, đưa một nắm giấy cũ kỹ bị vò thành cục cho Kỳ Tiềm.

Kỳ Tiềm nhận lấy tờ giấy trong tay đối phương, cẩn thận mở ra.

Đó là…

Một tờ tiền Âm Phủ nhăn nhúm, mép giấy còn còn dính nước đen thối rữa trên người thi thể.

“Tiền Âm Phủ?” Kỳ Tiềm nhíu mày, nương theo ánh sáng của ngọn đèn dầu quan sát hoa văn phía trên, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.



Đúng lúc này, hai chân Trương Vũ đột nhiên mềm oặt, cơ thể đổ sang một bên.

An Tân đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy:

“Anh không sao chứ?”

Trương Vũ cau mày lắc đầu.

An Tân đang đỡ Trương Vũ bỗng sửng sốt. Anh ta nói:

“Người anh lạnh quá…”

Cách lớp quần áo mỏng manh cũng cảm nhận được trên người đối phương gần như không có thân nhiệt người sống, lạnh băng như một tảng đá.

Giây sau, An Tân như nhớ tới điều gì đó, nét mặt đanh lại, duỗi tay cầm một cánh tay Trương Vũ, vạch ống tay áo của hắn lên trên!

Một dấu tay màu xanh đen in trên cánh tay đối phương, màu sắc rất đậm, tựa hồ còn đang lan rộng ra ngoài, xung quanh làn da lộ vẻ tái nhợt chết chóc vô cùng không lành mạnh.

“Đây là…”

An Tân há hốc mồm.

“Bị nó túm được.” Trương Vũ mím môi, kéo tay áo xuống dưới: “Lúc ấy tôi đã kích hoạt thiên phú.”

Bên trong gian hàng nhỏ hẹp, bầu không khí gần như đóng băng.

Thực sự quá rợn người.

Không ai có thể ngờ rằng thi thể thối rữa kia có thể để lại dấu vết đáng sợ và bí ẩn như vậy, hơn nữa Trương Vũ còn có khả năng tự bảo vệ mình rất mạnh, nếu đổi thành một streamer không có khả năng phòng ngự thì sao?

Đám người không rét mà run.

“Cậu quá khinh địch.”

Kỳ Tiềm cau mày, chậm rãi lên tiếng.

Nếu vừa rồi hắn ta kịp thời rút lui thì vẫn còn đường sống, nhưng Trương Vũ lại chọn liều lĩnh chiến đấu bằng cách tận dụng thiên phú đặc biệt của mình.

“Xin lỗi, đội trưởng.”

Trương Vũ hổ thẹn cúi đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Đội trưởng, chỗ tôi có đạo cụ trị thương.” Đồng Dao ngỏ ý.

Kỳ Tiềm: “Lấy ra thử xem.”

Mấy người tiểu đội Ám Hỏa vây quanh Trương Vũ, tìm cách tiêu trừ dấu tay.

Thiếu nữ mặc chiếc váy trắng đứng ở bên cạnh. Hắn hơi nghiêng đầu, đánh giá khung cảnh từ bên ngoài.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhảy nhót soi sáng đôi mắt màu hổ phách, đôi môi nhạt màu khẽ mím, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt thanh thuần vô hại lộ ra một tia thâm trầm không phù hợp với khí chất.

Hắn đang sửa sang các manh mối hiện có trong đầu.

Đầu tiên, bóng tối ắt phải chết.

Ánh sáng do ngọn đèn dầu tạo ta có thể xua tan bóng tối chết người, nhưng đồng thời nó cũng có thể đánh thức ma quỷ, thu hút sự chú ý của ma quỷ trong đêm.

Và dầu trong đèn thì có hạn.

Đến nay, phương pháp bổ sung đèn dầu vẫn chưa được biết.

Giống như thanh kiếm Damocles[1] treo trên đỉnh đầu, nguy hiểm dấy lên không biết khi nào sẽ rơi xuống, giáng cho bọn họ một kích trí mạng.

Và sự tồn tại của “ngọn dầu đèn” rất có khả năng liên quan chặt chẽ đến cơ chế cốt lõi của toàn bộ phó bản.

Đồng thời còn một điểm khiến Ôn Giản Ngôn chú ý.

Trước đó khi họ còn chưa kịp lấy quần áo chặn cửa, sau khi chiếc chuông treo trên cửa vang lên không lâu liền có tiếng gào… Nói cách khác, sau khi quỷ quái xông vào cửa hàng, những đội ngũ kia rất nhanh đã bị quét sạch, mà trong nhà kho, tình huống lại bất đồng.

Có hai khả năng.

Hoặc, trong và ngoài phòng là hai con quỷ khác nhau.

Hoặc… một điều kiện gì đó đã thay đổi.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mấy người cách đó không xa, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác.

Thứ được xác chết thối rữa nắm chặt trong tay đã cho hắn chút cảm hứng vi diệu.

Thừa dịp mọi người không chú ý đến mình, thiếu nữ váy trắng bắt đầu đi vòng quanh rìa cửa hàng, hai mắt đảo quanh như thể đang kiếm gì đó.

Diện tích toàn bộ của hàng không lớn lắm, qua hai đợt tấn công vừa rồi, trông nó có vẻ vô cùng bừa bộn, móc quần áo xung quanh đều trống mảng lớn, chỉ còn một vài chiếc móc treo lủng lẳng trên giá.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Hả? Streamer đang tìm gì vậy?”

“Không biết, tôi xem cũng không hiểu… có ai từng xem phó bản này chưa, có thể nói cho tôi biết được không?”

Bởi vì phó bản đoàn đội có độ khó cao, nhân số không phải lần nào cũng gom đủ, do đó tỷ lệ xuất hiện của nó trên đại sảnh streamer không cao, hầu hết người xem phải thử vận may mới có thể xem được. Điều này đồng nghĩa, so với các phó bản khác, tỷ lệ khán giả từng xem phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] thấp hơn rất nhiều.

Qua một hai phút mới có một vài khán giả thâm niên xuất hiện đưa ra lời bình:

“Dựa theo hành động của streamer… nên nói sao nhỉ, tôi thấy streamer mang cho tôi cảm giác… hình như hắn thật sự sắp tìm được cách phá cục??”

“Không thể nào! Mọi chuyện vừa mới diễn ra được bao lâu chứ? Tập kích còn chưa trải qua mấy hiệp, hắn cũng đâu có thiên phú tiên tri gì, tìm được cách bằng niềm tin chắc.”

Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn dừng bước.

Hắn ngước mắt lên quan sát con ma nơ canh cách đó không xa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, con ma nơ canh giữ nguyên tư thế cứng ngắc, đứng yên tại chỗ, ngũ quan trống rỗng chỉ có vết lõm nông sâu, bóng đen nhảy nhót trên khuôn mặt nó tạo cho người ta ảo giác quỷ dị khó tả.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Vì sao streamer lại chú ý đến con ma nơ canh kia? Nó có điều gì bất thường sao?”

“Đùa nhau đấy à? Tôi nhìn không ra!”

“Chờ đã, tôi đi xem lại ghi chép phát sóng trước đó, mọi người chờ tôi!”

Vài chục giây sau:

“Tôi đây, tôi đi nhìn về rồi đây, con ma nơ canh đã di chuyển!! Chắc chắn nó đã di chuyển!! Trước khi các streamer tiến vào nhà kho, khuôn mặt của nó quay về hướng khác.”

“Người bình thường nào phát hiện ra được chuyện này?”

“Không thể nào, ngay cả cái này mà streamer cũng nhớ rõ?”

Ôn Giản Ngôn cụp mắt xuống, đưa tay ra, cẩn thận dùng đầu ngón tay vén áo con ma nơ canh, nhẹ nhàng xoa xoa một chút.

Trái tim hắn chợt thắt lại.

Xúc cảm này…

Rõ ràng không phải là vải, mà là…

Hắn ngước mắt lên nhìn chằm chặp con ma nơ canh bất động, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào phía đối diện, cánh môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt hắn hơi âm trầm.

Da người.

Ôn Giản Ngôn thình lình thu tay về, xoay người đi đến chỗ Tô Thành.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Tô Thành ngoảnh đầu nhìn lại.

Thiếu nữ nâng bước tiếp cận, dưới làn váy là cặp chân thon dài trắng nõn, dáng người mảnh mai mềm mại, ngoại trừ vóc dáng hơi cao thì đúng là mỹ nhân nhu nhược hoàn mỹ.

Tuy nhiên biểu cảm trong đôi mắt kia lại không có tí nhu nhược yếu đuối nào.

Cảm giác bất an mãnh liệt khiến Tô Thành hơi nghẹn họng, trước mắt anh tối sầm.

Bất kể đã bị nhìn bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không thể quen với nó! Thế nên, đây chắc chắn là thú vui ác ý của tên kia đúng không!

“Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Ôn Giản Ngôn ngước mắt lên, đáy mắt toát ra một chút sắc thái kỳ lạ.

Trong lúc bất giác hắn đã dùng giọng nói thật, thanh âm trong trẻo hơi trầm kề sát bên tai Tô Thành, âm cuối khàn khàn giương lên, ẩn chứa hàm ý vi diệu.

“Bây giờ đến lúc anh lên sàn rồi.”

“…”

Tô Thành nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp, trên khuôn mặt hơi xa lạ là biểu cảm rất quen thuộc… Mí mắt anh giật giật, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Cậu, cậu có ý gì?”

“Ý tôi là…” Ôn Giản Ngôn nhoẻn cười: “Đã đến lúc anh nên thực hiện “lời tiên tri” đầu tiên của mình.”

Bên kia.

Kỳ Tiềm và những người khác tập trung chú ý vào đồng đội bị thương của họ.

Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của họ cũng dần đanh lại.

Dấu tay đó… không thể xóa được.

Bất kể sử dụng thanh lọc hay đạo cụ chữa trị, dấu tay xanh đen vẫn còn y nguyên, cùng lắm chỉ có thể giảm xu thế khuếch tán của nó, song không thể tiêu trừ triệt để.

Dấu ấn bất thình lình kia như một cây kim đâm thẳng vào mắt, khiến người ta lạnh sống lưng.

Không ai biết tác dụng phụ của dấu tay này.



Chỉ riêng việc đạo cụ không xoá được nó cũng đủ đáng sợ.

Đang lúc mọi người hết đường xoay xở thì có ai đó sau lưng hắng giọng:

“Khụ, khụ, khụ!”

Đám người Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Tô Thành đứng tại chỗ, mắt nhìn bọn họ chằm chặp, vẻ mặt bình tĩnh lạ kỳ.

Một vài thành viên Ám Hoả tỏ vẻ nghi vấn.

“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Thành cảm thấy sau lưng như có gai nhọn, tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu chỉ vào cửa kính sau lưng bị đống quần áo che kín:

“Tháo quần áo xuống.”

Lần này tất cả mọi người đều nghệt mặt.

“Cái gì?” Đồng Dao nhíu mày, tông giọng bất giác hơi nâng lên cao: “Tháo quần áo xuống??”

An Tân lắc đầu, đồng dạng lộ ra vẻ mặt khó hiểu:

“Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy chuyện vừa rồi sao? Nếu tháo quần áo xuống, chúng ta sẽ lại trở thành mục tiêu, khi đó cả lũ chết là cái chắc…”

Kỳ Tiềm giơ tay, ngăn cản những lời tiếp theo An Tân định nói.

Gã nhìn Tô Thành bằng ánh mắt thăm dò: “Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?”

Tô Thành: “…”

Chẳng giấu gì anh, tôi cũng không biết.

Là Ôn Giản Ngôn, tất cả là do hắn ta ép buộc tôi làm!

Mặc dù lòng cũng hoang mang chẳng kém, thế nhưng Tô Thành vẫn mặt không biến sắc nói tiếp: “Không phải đây là mục đích anh thuê tôi sao?”

“Cậu đã đưa ra một lời tiên tri?”

Kỳ Tiềm như ý thức được điều gì đó, nheo mắt lại hỏi.

Vừa rồi sau khi bỏ lại một đồng đội khác của nhà tiên tri, gã đã cố hỏi một ít thông tin về thiên phú tiên tri của Tô Thành, tính dựa vào điều đó để gã có thể vạch ra kế hoạch hành động và tránh nguy hiểm.

Song bất kể gã gặng hỏi thế nào, đối phương vẫn im lặng không nói.

Tuy nhiên, theo như thông tin trước đó từ lời đối phương, Kỳ Tiềm đoán rằng thiên phú tiên tri của nhà tiên tri này có thể chủ động kích hoạt và giới hạn số lần. Nhưng…

Bây giờ gã không chắc với suy đoán của mình lắm.

Phải biết rằng, đối phương đưa ra một “tiên tri” và yêu cầu họ chặn cửa. Sự thật chứng minh điều này hoàn toàn chính xác, sau khi chặn kín khe cửa, xác chết trong cửa liền dừng đập phá.

Ấy vậy mà vài phút sau, đối phương lại đưa ra lời tiên tri lần nữa?!

Tô Thành: “Ừ.”

Sau khi nhận được đáp án chính xác, Kỳ Tiềm kinh nghi bất định nhìn Tô Thành chằm chặp.

Chẳng lẽ kẻ này có thể chủ động kích hoạt thiên phú và không giới hạn số lần sao?

Loại tiên tri này thực sự vô cùng đáng sợ.

Tháo quần áo trên cửa xuống cũng đồng nghĩa là những thứ bên ngoài có thể nhìn thấy bọn họ lần nữa… hành động này chẳng khác gì tìm đường chết.

Vậy nên trước khi quyết định tiếp theo làm gì, Kỳ Tiềm nhất định phải biết nguyên nhân chính xác.

Gã từ tốn nói: “Tôi có thể hỏi lý do của việc này không?”

“Tiếc là tôi cũng không biết.”

Lời này Tô Thành không hề nói dối.

Ôn Giản Ngôn chỉ nói cho anh biết phải nói gì, về phần nguyên nhân… anh cũng chẳng biết!

“Thiên phú của tôi chính là như vậy.”

Tô Thành bi ai nhận ra, dưới sự rèn giũa của Ôn Giản Ngôn, cảm giác chột dạ mỗi khi nói dối cảm anh ngày càng giảm.

Sa đọa quá rồi.

Kỳ Tiềm quay đầu, tầm nhìn dừng trên đống quần áo kia, đáy mắt lóe sáng.

Gã mím chặt môi lộ vẻ khó xử.

“Không được, quá mạo hiểm.” Đồng Dao đanh mặt, lên tiếng mở đầu: “Mọi người đều nghe thấy được tiếng gào thảm thiết bên ngoài, một khi mấy thứ bên ngoài bị ánh sáng hấp dẫn tiến vào, chúng ta sẽ gặp nguy cơ toàn đội bị diệt.”

An Tân do dự chốc lát, song cũng gật đầu ủng hộ:

“Chi bằng chúng ta ngẫm biện pháp khác coi sao?”

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại từ bên cạnh vang lên, có vẻ vô cùng đột ngột giữa không gian tĩnh mịch:

“Tôi khuyên mọi người nên nghe theo lời khuyên của anh ấy.”

Ánh mắt mọi người đều bị giọng của đối phương thu hút.

Dưới ánh đèn, thiếu nữ váy trắng đứng trước quầy hàng, hàng mi đen dài khẽ buông, ngón tay thon dài trắng nõn đan chéo trước bụng, thoạt nhìn có vẻ đoan trang dịu dàng:   

“Một người yếu đuối như tôi lại theo tiên tri tiến vào phó bản cũng có nguyên do của nó.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“…”

“Mi là người như thế nào cơ? Người như thế nào? Mi nói lại lần nữa coi???”

“Coi cái miệng chém gió thần chưởng của Ôn Giản Ngôn kìa.”

Ôn Giản Ngôn đáp: “Có lẽ anh không biết rằng, dự đoán của nhà tiên tri chúng tôi khác với thiên phú tiên tri của những streamer khác, tất cả các lời tiên tri của anh ấy đều đi kèm với cái chết.”

“Cửa sinh cửa tử liền nhau, chỉ cần lơ là một chút cũng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”

Mặc dù Tô Thành bây giờ là một “mặt hàng” mà Ôn Giản Ngôn tập trung đẩy mạnh và quảng bá ra bên ngoài, thế nhưng Ôn Giản Ngôn biết rõ, tất cả các ưu điểm đưa ra đều không thể vượt quá phạm trù mà người bình thường có thể tiếp nhận, nhất định phải bị hạn chế ở một mức độ nào đó.

Quá mức hoàn hảo sẽ dẫn đến dè chừng và suy đoán.

Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

Vì vậy, cách tốt nhất là làm cho “rủi ro” này trở nên cao đến mức không ai có thể hứng chịu được.

“Còn thiên phú của tôi rất đặc biệt.”

Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc nói tiếp: “Tôi là người duy nhất có thể giải thích lời tiên tri.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“???”

“?????”

“Hở! Không phải mi vừa bịa ra lời tiên tri à!!! Tên chó lừa đảo chết tiệt!!!”

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Ôn Giản Ngôn nhoẻn cười, tất cả cảm xúc đều bị ẩn giấu thật sâu dưới đôi mắt màu hổ phách trong veo, không một kẻ nào có thể phát hiện.

Thần dụ là gì?

Thần Linh không bao giờ nói thẳng với nhân thế, thay vào đó, Thần gửi chỉ dẫn xuống nhân gian thông qua các sứ giả.

Cho dù đó là những lời dự đoán của nhà tiên tri hay mười điều răn của Moses, tất cả đều thông qua những giấc mơ, những lời nói mớ, những huyễn cảnh bày ra, và các vị Thần dùng chúng để gửi pháp lệnh xuống thế gian.

Thần chịu trách nhiệm nói.

Linh mục phụ trách phiên dịch.

Thần có thực sự dẫn dắt con người không? Hay, Thần có thực sự tồn tại không?

Không.

Nói cách khác, kẻ nắm quyền giải thích pháp lệnh chân chính, vĩnh viễn nằm trong tay các linh mục.

Không cần cố gắng giải thích, không cần hao tâm tổn sức khống chế, không cần phải chơi mưu mô chước quỷ, mệnh lệnh cùng với quyền uy của họ sẽ được mạ vàng bởi lớp tín ngưỡng, từ đó trở thành luật thép không một kẻ nào dám vi phạm.

Thậm chí Ôn Giản Ngôn không cần dùng trí tuệ và năng lực của mình để thuyết phục đám đông, hoặc thậm chí không cần tiết lộ kế hoạch của mình, đánh cắp quyền khống chế cả đội ngũ…

Thậm chí không ai phát hiện ra quá trình này.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, thiếu nữ khẽ mím môi, nở một nụ cười vô hại như chú cừu non thuần khiết với mọi người:

“Nhà tiên tri không bao giờ sai.”

Ẩn dưới lời nói là sự kiêu ngạo và tự tin tuyệt đối mạnh mẽ.

Tôi không bao giờ phạm phải sai lầm.

Hết chương 207

[1] Thanh kiếm Damocles là một phép ẩn dụ thường được sử dụng để chỉ một mối nguy hiểm sắp xảy ra và gần với tất cả những người có vị trí quyền lực phải đối mặt.

 

------oOo------