Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 198: Đại sảnh Streamer 4



Về phương diện chính sự, hiệu suất làm việc của Ác Mộng rất cao.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã hoàn tất mọi thủ tục, cùng lúc đó bảng xếp hạng cũng được cập nhật. Số 034 bí ẩn được gắn huy hiệu dành riêng cho “Hội trưởng công hội”.

Diễn đàn vẫn luôn chú ý đến bảng xếp hạng lại bị oanh động.

Không ai có thể nghĩ rằng, ngôi sao mới nổi được mọi người chú ý không chọn tham gia các công hội lớn, thay vào đó là trở thành hội trưởng của công hội nhỏ ít tiếng tăm.

Với năng lực và trình độ hiện tại của hắn, bất kể hắn gia nhập công hội nào thì cũng chắc chắn nhận được đãi ngộ tốt nhất, nhưng mà hắn lại vẫn cứ lựa chọn phương thức bết bát nhất…

Thật ngu xuẩn.

Phải biết rằng, dưới sự khống chế ngầm của Ác Mộng, tổng số công hội trong toàn hệ thống có hạn. Cho nên để tranh giành nhiều tài nguyên hơn, không gian hoạt động của các công hội nhỏ sẽ bị chèn ép và xâm chiếm liên tục.

Trong Ác Mộng, những công hội nhỏ nếu không nhanh chóng trưởng thành và leo lên dẫn đầu sẽ trở thành cái bóng của các công hội lớn, trở thành công cụ kiếm tích phân cho bọn họ, hoặc là sẽ trở thành nạn nhân giữa cuộc tranh đấu của nhiều công hội chỉ vì không muốn bị thu mua.

Mà công hội số 34 nhận lần này chính là công hội kiểu hai.

Một công hội nhỏ bị chèn ép đến độ chỉ còn vài người, kéo dài hơi tàn dưới sự cạnh tranh xa lánh của các công hội, thậm chí có thể sẽ bị xóa sổ hoàn toàn vào ngày nào đó.

Tên 34 này đúng là kẻ coi tiền như rác.

Tuy nhiên những mối nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đó.

Phải biết rằng gần đây số 34 quá nổi danh, hầu hết các công hội lớn đều nghe nói về vị tân binh lợi hại này, nếu hắn trực thuộc công hội nào đó thì không sao…

Còn nếu không, hắn sẽ trở thành mục tiêu kiêng kị nhất của mọi người.

Một khi tân binh có tiềm lực như thế trưởng thành, nhất định sẽ trở thành đối thủ cực kỳ đáng sợ.

Điểm này chỉ cần người hơi có mắt đều nhìn được ra. Cũng đồng nghĩa là, chỉ cần kẻ khác còn biết tiếc mạng thì sẽ không có khả năng gia nhập công hội nhỏ bé vừa mới thành lập và đứng trên đầu sóng ngọn gió ấy.

Hắn đã bị định sẵn là kẻ cô độc.

Từng streamer không khỏi lấy làm tiếc nuối, song đồng thời cũng mơ hồ hả hê khi thấy kẻ khác gặp hoạ.

Hết rồi.

E là ngôi sao mới nổi không sống sót nổi qua vài phó bản.

Tuy nhiên, trong khi phần lớn mọi người hả hê thì một vài người khác lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Theo như họ biết, công hội nhỏ chuyển nhượng chức hội trưởng kia là một khối xương cứng khó gặm. Thiên phú của hội trưởng công hội là thiên phú công kích khó chơi, độ hiếm rất cao, bản thân hắn ta cũng có chút năng lực, bằng không cũng không thể lèo lái công hội rách nát của mình lâu như vậy. Nếu không phải trong công hội có kẻ phản đồ bán rất nhiều thông tin quan trọng cho công hội khác, e là tiềm lực phát triển của nó sẽ rất cao.

Tuy nhiên cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy, tên hội trưởng kia vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu hay có ý định bán công hội.

Ấy thế mà lại để số 34 nuốt trôi dễ dàng, quả thực có chút kỳ lạ.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo bắt đầu trở nên quỷ dị.

Khi kẻ thứ nhất chuyển công hội, không ai trong diễn đàn chú ý lắm.

Dù sao kẻ kia chỉ là nhân vật nhỏ bé tầm thường, không tham giam công hội lớn nào, hình như chỉ thuộc tổ chức lính đánh thuê nào đó.

Nhưng người thứ hai và thứ ba lại khiến diễn đàn xôn xao.

Vân Bích Lam cùng Elise, nghe nói một người trong số đó có thiên phú tấn công hiếm gặp.

Hai người đều thuộc công hội trung cấp nằm top 50. Vân Bích Lam là trụ cột trong công hội, Elise là đồng đội kiêm cấp dưới thân cận nhất của cô. Trong một lần livestream trước đó, tiểu đội của họ chỉ còn hai người sống sót, nhưng dường như giữa họ lại càng trở nên thân thiết hơn, liên tiếp hoàn thành một phó bản cấp S, một phó bản cấp A. Tóm lại cả hai cũng thuộc dạng streamer có tiếng.

Không ai có thể ngờ rằng, hai người bọn họ lại lựa chọn gia nhập một công hội nhỏ ít tiếng tăm vừa chuyển nhượng chức hội trưởng.

Rốt cuộc số 34 đã rót canh mê hồn gì cho họ?!

Khi người thứ tư chuyển nhượng, không ai dám tin vào mắt mình.

Văn Nhã, sở hữu thiên phú khống chế hiếm có, ban đầu thuộc công hội Vĩnh Trú.

Phải biết rằng đấy chính là Vĩnh Trú.

Công hội hàng đầu, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

Tuy rằng Văn Nhã không phải streamer nòng cốt được bồi dưỡng, nhưng độ chú ý và được coi trọng cũng không thấp, đây quả thực chẳng khác nào vứt sáng tìm tối cả!

Cùng với những vụ chuyển nhượng khó hiểu này, một tin đồn bắt đầu lan truyền trên diễn đàn.

Số 34 kia có thể dùng thiên phú khống chế kẻ khác dốc lòng vì mình, phục tùng mệnh lệnh, rất tà môn.

Không chừng hắn thuộc hệ quyến rũ hoặc biến dị nào đó.

Bằng không sao thứ hạng của hắn trên bảng giá trị nhan sắc lại cao như vậy?!

Là hai thành viên cũ duy nhất không bị đào đi trong công hội Trần Mặc, Nam Minh và Nam Lý đều đã tê dại trong hai ngày qua.

Đầu tiên là một tên không biết lượng sức mình đột nhiên đi vào công hội của họ, ngang nhiên muốn trở thành hội trưởng công hội. Mà hội trưởng nghiêm túc của họ chẳng những không tống cổ tên kia ra ngoài mà còn nói chuyện vui vẻ với hắn hồi lâu. Và điều vi diệu nhất là…

Cuối cùng tên kia được nhận thật?!

Không tốn một xu!

Thậm chí hội trưởng của họ còn trả hắn 100 tích phân!

Đây khác gì coi tiền tài như cỏ rác!

Hai người Nam Minh Nam Lý thật sự không hiểu hội trưởng nhà mình nghĩ gì, cũng không hiểu toàn bộ mọi chuyện như thế nào.

Bọn họ có hội trưởng mới.

Và hội trưởng cũ trở thành hội phó.

Càng khó hiểu hơn, sự thay đổi cao tầng tưởng như xáo trộn này, cuối cùng mang đến biến hóa… rất nhỏ?

Kể từ hôm đó, vị hội trưởng mới kia cũng không đến đây, người ngày ngày ngồi trong văn phòng vẫn là Trần Mặc, hoạt động tổng thể vẫn không có gì khác trước, mang cho bọn họ ảo giác năm tháng bình lặng, không có gì thay đổi cả.

Tuy nhiên những chuyện xảy ra sau đó lại không bình lặng như vậy.



Đám “người mới” đến công hội trình báo đều là streamer kỳ cựu được các công hội lớn tập trung bồi dưỡng, vị trí trên bảng xếp hạng cũng ngày càng cao, người sau còn nổi tiếng hơn người trước…

Diễn đàn thảo luận sôi nổi, có người còn đến hỏi thăm tin tức Nam Minh Nam Lý, muốn biết rốt cuộc có phải hội trưởng mới của họ có thủ đoạn khống chế người hay không…

Làm sao hai người họ biết được?

Tuy nhiên sau khi biết nạn nhân không chỉ có mình cựu hội trưởng nhà họ… Không hiểu sao hai người không tức giận như trước nữa.

Có lẽ đây chính là sức hút của đồng cảm.

*

Ôn Giản Ngôn rất hài lòng với hội phó mới của mình.

Làm việc chăm chỉ hiệu quả, xử lý thỏa đáng công việc chuyển giao rườm rà tẻ nhạt. Có anh ta toạ trấn công hội, Ôn Giản Ngôn gần như không cần quan tâm chuyện gì.

Tức thì bang hội có tám thành viên, trở thành bang hội có quy mô nhỏ ra hình ra dạng. Không chỉ có thành viên chiến đấu mà còn có hậu cần phụ trợ, thậm chí có cả một nhà tiên tri thường trú.

Ngoại việc chuyển nhượng thành viên thì còn một vài phúc lợi thành viên và cơ chế nhiệm vụ cần điều chỉnh. Ôn Giản Ngôn trực tiếp ném cho cu-li miễn phí Trần Mặc, yên tâm trở thành hội trưởng rảnh tay.

Trong khoảng thời gian này Ôn Giản Ngôn cũng không nhàn rỗi.

Hắn tìm Luce hỗ trợ. Dưới sự giới thiệu của hắn ta, Ôn Giản Ngôn trở thành hội viên của nhiều điểm tiêu dùng cao cấp… sau đó hắn thuận lý thành chương quẩy nhiệt tình.

Sòng bạc, quán bar, câu lạc bộ tư nhân… Tất cả mọi thứ.

Trong Ác Mộng, miễn là bạn có tích phân thì bạn sẽ nhận được những trải nghiệm đỉnh cao nhất.

Mà Ôn Giản Ngôn sau khi liên tục trải qua vài phó bản cao cấp, thứ hắn không thiếu nhất chính là tích phân.

Đồng thời, bởi vì các ngày nghỉ của mấy phó bản trước đều được tích lũy, cho nên sau khi kết thúc phó bản lần này, phỏng chừng trước ba tháng tiếp theo Ôn Giản Ngôn sẽ không tiến vào phó bản nào.

Cuối cùng Tô Thành cũng nhìn thấy bóng dáng của kẻ phóng túng dạo này.

Rốt cuộc sau hai đêm thức trắng anh đã chặn được Ôn Giản Ngôn, ép đối phương phải mang mình đến “buổi tiệc” tiếp theo.

Anh muốn chống mắt xem chỗ khỉ nào có thể khiến tên này mê muội như vậy, đi xuyên đêm không thèm về, muốn gặp cũng không gặp được.

Thế nhưng anh không ngờ, nơi tổ chức tiệc lại là…

Du thuyền.

Hiển nhiên Ác Mộng thừa sức tạo ra một thiên đường giải trí cho streamer, thậm chí là mô phòng vùng biển vô cùng chân thực.

“…”

Tô Thành nhìn chăm chú biển xanh ngoài cửa sổ, không thể phân rõ thực hư. Những gợn sóng trắng lăn tăn dưới bầu trời đêm đen kịt, không khí thoang thoảng thứ mùi tanh mặn.

Anh ta lộ vẻ hoảng hốt.

Mẹ kiếp…

Cái này cũng làm ra được?

“Tăng hai không bạn?”

Ôn Giản Ngôn đi tới.

Ngoại hình lần này của hắn là thanh niên tuấn tú, mắt đào hoa, cánh môi mỏng, dáng vẻ phong lưu bạc tình, không hiểu sao rất hợp với khí chất của hắn.

“Đừng lo, tôi bao.”

Đây không chỉ là du thuyền, nó còn có một sòng bạc nhỏ riêng để vui chơi.

Khóe miệng Tô Thành co giật, khô khan từ chối: “Không cần, cảm ơn.”

“Vậy được rồi.” Ôn Giản Ngôn nhún vai, nhếch môi nói: “Tôi đi thử vận may.”

Đây là lần đầu tiên Tô Thành tận mắt chứng kiến thế nào là sự xa hoa, lãng phí và thối nát chân chính.

Đối với anh ta, đây quả thực là một thế giới xa lạ mà mình chưa từng trải nghiệm.

Champagne vàng óng trút xuống, vô số bọt trắng nổi lên, vô số con chíp giá trị cực cao màu xanh vàng tượng trưng cho điểm bày trên bàn, bầu không khí cuồng hoan lan tràn khắp ngóc ngách.

Ôn Giản Ngôn ngửa đầu, áo sơ mi lụa mỏng manh bị rượu thấm ướt hơi mở ra, để một lồng ngực trắng nõn săn chắc. Cặp mắt hoa đào của hắn híp lại, đôi môi hồng nhạt luôn nở nụ cười, thoạt nhìn xa hoa đồi truỵ, cực kỳ xứng đôi với cảnh xung quanh, như thể sinh ra để dành cho những dịp này.

Hắn nghịch con chip, thỉnh thoảng biếng nhác đánh rơi vài con.

Đôi khi là một vài, đôi khi là hàng chục.

Thua nhiều thắng ít.

Mặc dù chỉ vừa kết thúc phó bản và bắt đầu hưởng lạc, nhưng không hiểu sao Ôn Giản Ngôn và phần lớn người ở đây như quen nhau từ lâu, thỉnh thoảng có người đến chào hắn, thoạt nhìn vô cùng quen thuộc.

So với Ôn Giản Ngôn như cá gặp nước, Tô Thành có vẻ dè dặt hơn nhiều. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn bàn poker, đứng ngồi không yên.

Lòng anh bất giác nhẩm tính số tích phân Ôn Giản Ngôn thua, trái tim quặn thắt từng hồi.

A a a a a, cái tên phá của!

Rốt cục Tô Thành cũng không thể chịu được nữa, tìm cớ kéo Ôn Giản Ngôn rời khỏi hiện trường.

“Sao vậy?”

Ôn Giản Ngôn như không xương dựa vào mạn thuyền, gò má ửng đỏ, tóc tai và vạt áo xộc xệch, nhác trông như kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc cực đoan.

“Tích phân, toàn là tích phân cả đấy!!” Tô Thành nghiến răng, đau lòng gầm nhẹ: “Vui không? Vui quá ấy nhỉ!”

Chơi gì mà toàn ném tích phân cho thiên hạ!

Đúng là hoang phí!

Vừa nghĩ đến đám tích phân bị ném ra ngoài, đáy lòng Tô Thành quặn đau.

Tất cả đều là dùng mạng đổi đó!

“Hả?” Ôn Giản Ngôn ngước đôi mắt đào hoa mơ màng, sâu trong đôi mắt khép hờ lấp lánh ánh nước, khoé môi nở một nụ cười biếng nhác: “Ai bảo tôi đang chơi hả?”



Tô Thành sửng sốt.

Ôn Giản Ngôn khẽ cúi người.

Tô Thành có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc và mùi champagne vẩy lên người hắn ban nãy, hai mùi trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ mùi tiền bạc đồi truỵ.

“…”

Tô Thành sửng sốt.

Anh nhận thấy trong đôi mắt ngập nước của đối phương ẩn chứa bình tĩnh và lý trí cực độ.

“Anh đoán xem, ở đây có nhiều gì nhất?”

Ôn Giản Ngôn hỏi.

Tô Thành lắc đầu.

Ôn Giản Ngôn giơ ngón tay lên, xuỵt một tiếng rồi làm khẩu hình.

Người.

Người giàu.

Tô Thành ngơ ngác. Nhớ lại thủ đoạn giao tiếp thoải mái quen thuộc vừa rồi của Ôn Giản Ngôn, anh bỗng nhận ra gì đó.

Ác Mộng là nơi ăn bữa hôm lo bữa mai, không ai biết mình có thể sống qua khỏi phó bản tiếp theo hay không, cho nên, ngoài một vài streamer nuôi mộng tích luỹ tích phân rời khỏi Ác Mộng, thì hầu hết streamer kỳ cựu đã quen thuộc với trò giải trí này cho đến chết rồi. Sau khi rời khỏi phó bản, bọn họ bắt đầu phóng túng hưởng lạc.

Vậy nên những nơi như này cũng là nơi thu thập được nhiều thông tin nhất… chỉ cần lợi dụng đúng cách là có thể lấy được mọi thứ muốn biết.

Ngoại trừ tư cách để vào các điểm giải trí cao cấp, Ôn Giản Ngôn còn nhận được rất nhiều thông tin về streamer kỳ cựu cùng các công hội lớn từ Luce… Thông tin bị rò rỉ không nhiều, cũng không đủ mấu chốt, tuy nhiên với hắn mà nói đã đủ rồi.

Dựa vào những tin tức ấy, Ôn Giản Ngôn khoác vẻ ngoài mới toanh lăn lộn khắp nơi. Hắn vốn rất giỏi phỏng đoán lòng người và sở thích, hơn nữa khi tiêu tích phân lại rất hào sảng, chẳng mấy mà đã trà trộn vào nhiều vòng tròn nhỏ.

Đây là thứ Ôn Giản Ngôn giỏi nhất.

Trước khi bị kéo vào Ác Mộng, hắn đã từng trải qua những trường hợp này. Nơi đây giống như sân nhà của hắn, quả thực chẳng khác gì cá gặp nước.

Ôn Giản Ngôn giơ tay đặt lên vai Tô Thành, nửa người sấn lại khiến Tô Thành lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Giọng nói mang theo ý cười của đối phương kề sát tai:

“Hơn nữa, anh thật sự tưởng tôi chỉ thua à?”

Tô Thành câm lặng, ngơ ngác nhìn qua.

“Yên tâm.” Ôn Giản Ngôn cười mở hai tay, như làm ảo thuật lấy mảnh chip vàng tinh khiết, khẽ nháy mắt nói: “Tổng thể mà nói, tôi kiếm được nhiều hơn.”

Thua mười thắng một.

Chỉ cần thắng một thì không phải đủ rồi sao?

Trước giờ hắn luôn keo kiệt, tham lam và thủ đoạn, làm sao hắn có thể để mình chịu thiệt?

*

Kết thúc đêm đi sòng bạc du thuyền, Tô Thành mệt rã rời, trở về nghỉ ngơi.

Anh thề lần sau cho dù có dịp như vậy cũng không đi.

Quá phí sức lực.

Ôn Giản Ngôn trở lại phòng mình, lười biếng tựa vào ván cửa. Phòng không bật đèn, cả người hắn chìm trong bóng tối.

Tửu lượng của hắn rất tốt, cho dù trong những dịp này hắn thường có thể giữ vững đầu óc minh mẫn và sự bình tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không cảm thấy say.

Hắn khẽ nhắm mắt, trong đầu sắp xếp manh mối

Tuy rằng trình độ bảo hộ của Thần Dụ với kẻ “đặt trùng” kia rất cao, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn tìm được chút manh mối. Dựa vào điều đó, rất nhiều suy đoán trước kia được ghép lại với nhau, từ từ thành hình.

Ôn Giản Ngôn đứng thẳng dậy, vò tóc rồi lê bước vào phòng tắm.

Hắn rửa mặt, ngước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương.

Sau khi về phòng, vẻ ngoài đã biến mất. Gò má, vành tai, đuôi mắt đều đỏ bừng vì rượu, ngũ quan tuấn tú nguyên bản xen lẫn men say, thoạt nhìn có chút uể oải biếng nhác.

Tuy nhiên đôi mắt hổ phách lại thật lạnh lùng.

Bất luận như thế nào, tính uy hiếp của kẻ này quá cao, nhất định phải ưu tiên xử lý gã.

Ôn Giản Ngôn tắt vòi nước và đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

Xung quanh tối om.

Hoàn toàn không có ánh sáng, giống như bị bóng đen dày đặc bao phủ, đột nhiên xương hông chỗ bụng truyền đến cảm giác nóng rực mơ hồ.

Cảm giác này rất quen thuộc, giống như…

Hai ngày qua hắn cảm nhận được nó không chỉ một lần, nhưng chưa lần rõ ràng như bây giờ. Lúc ấy hắn đang xa hoa truỵ lạc, tận tình cuồng hoan, những cơn nóng rực mơ hồ kia dễ dàng bị nhầm lẫn với rượu, cho nên hầu như bị hắn ngó lơ sạch.

“…”

Đáy lòng Ôn Giản Ngôn giật thót, bất giác nhìn sang một bên…

Trong bóng tối, chỉ thấy bóng người chậm rãi ngưng tụ.

Vu Chúc đứng ở đầu giường, dùng đôi mắt màu vàng bình tĩnh nhìn hắn.

“Vui không?”

Y cất giọng trầm thấp, thoạt nghe không ra vui buồn.

Hết chương 198