Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 121



Hiển nhiên [Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái] là hạng mục nổi bật nhất trong toàn Công viên Thiếu nhi.

Bảng hiệu nụ cười khổng lồ treo lơ lửng trên không trung, một vòng tròn đèn nhấp nháy theo điệu nhạc vui vẻ mang cho người ta cảm giác yên bình quỷ dị.

Nhân viên bán vé cho hạng mục này là một con gấu nâu.

Nó ngẩng đầu lên nhìn khách du lịch đang tiến về phía này.

Hai lớn một nhỏ, tổng cộng ba người.

“Xin chào, xin hỏi bạn có muốn vào Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái không?” Gấu nâu đứng dậy rồi nhìn cậu bé đứng giữa hai người, dò hỏi.

Cậu bé gật đầu, đôi mắt to tròn màu hổ phách cười híp lại, đáp bằng chất giọng trẻ con ngây thơ non nớt:

“Muốn ạ.”

“Được rồi.”

Gấu nâu nghiêng người sang bên, để lộ tấm biển đo chiều cao cạnh cửa ra vào: “Nếu vậy xin vui lòng đến đây đo chiều cao.”

Tấm biển được trang trí bằng nhiều màu, bên cạnh dán thêm một ít hình dán trẻ con nho nhỏ, thế nhưng điều ấy cũng chẳng che được vệt kẻ màu đỏ cực kỳ chướng mắt phía trên.

1m5.

“Không thể vượt quá 1m5?” Elise nhíu mày: “Bây giờ trẻ con lớn nhanh vù vù, có thằng nhóc nào mười hai tuổi lùn như vậy sao?”

Vân Bích Lam: “Không có việc gì, hàng của chúng ta chắc chắn cao dưới mét 5.”

“Cũng đúng, về phương diện này chúng ta không cần lo lắng.” Elise mỉm cười há há.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Lông mày của hắn giựt giựt, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn nở nụ cười, song không hiểu sao luôn khiến người ta có ảo giác hắn đang nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ dậy thì muộn thôi.”

Vân Bích Lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt núng nính của thằng nhóc, không khỏi có chút ngứa tay.

“Khụ, đúng đúng, là dậy thì muộn.”

“…”

Giọng điệu này là thế nào?!

Lông mày của Ôn Giản Ngôn nhảy dựng, phải hít thở sâu để bình ổn cảm xúc.

Dỗ con nít ranh chắc?

Đứa nhỏ vác vẻ mặt âm trầm đi lên, dựa lưng vào tường, mái tóc bông xù còn cách vạch đỏ ba bốn xăng-ti.

“Được rồi, bạn có thể vào công viên.”

Gấu nâu lên tiếng.

Nó nhìn về phía Vân Bích Lam và Elise: “Hai người này có phải là người giám hộ của bạn không?”

“Phải.” Ôn Giản Ngôn đáp.

“Được.” Gấu nâu nhận lấy phiếu thưởng, thuần thục móc vé từ trong túi ra đưa cho Ôn Giản Ngôn: “Chúc bạn chơi vui vẻ!”

Nó nghiêng người nhường đường.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua tấm vé trong tay.

Đằng sau tấm vé trống rỗng không có bất kỳ quy tắc nào hiển thị.

Mấy người liếc nhau rồi đi về phía cánh cửa rộng mở của Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái.

Vừa mới bước vào bọn họ đã suýt lóa mắt bởi đống thiết bị vui chơi bên trong. Diện tích ở đây rộng hơn rất nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài vào, mái vòm cao vút đến độ gần như không thể nhìn thấy nóc.

Một tấm biển viết nhiều chữ đặt trước cửa.

Đây hẳn là quy tắc của [Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái].

Bọn họ tiến lại gần bảng nội quy.

[Quy tắc Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái]

Chào mừng bạn đã đến với Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái! Đây là hạng mục giải trí tương tác giữa cha mẹ và con, thích hợp cho cả gia đình đến du ngoạn. Vì để tính mạng của bạn và cha mẹ được an toàn cũng như tối đa hoá sự an toàn trải nghiệm vui chơi của bạn, xin vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ các quy tắc sau:

1: Công viên này được chia thành ba khu vực: Khu Xếp hình thủ công, khu Nhà bóng khổng lồ và khu Lâu đài bơm hơi. Để đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ trong khu vực, vui lòng không mang giày dép vào trong.

2: Hãy chắc chắn hoàn thành trò chơi trong khu vực này trước khi đến khi vực khác. Không để lại mảnh lego, mảnh ghép, đất nặn còn thừa trên bàn, không rời khỏi khu Nhà bóng khổng lồ trước khi trượt xuống cầu trượt, không rời khỏi khu Lâu đài bơm hơi trước khi thổi phòng bóng bay.

3: Đừng nhầm lẫn đồ chơi của các khu vực. Phải đảm bảo lego, mảnh ghép, đất nặn được đặt trong khu Xếp hình thủ công, bóng nhựa ở trong khu vực Nhà bóng khổng lồ, bóng bay bơm hơi ở trong khu vực Lâu đài bơm hơi.

4: Tất cả hạng mục của công viên này đều thích hợp cho cha mẹ và con cái cùng vui chơi. Xin vui lòng trải nghiệm cái hay của trò chơi cùng cha mẹ, nâng cao tình cảm gia đình trong quá trình chơi.

5: Hạng mục công viên tập trung ở tầng một, từ tầng hai trở lên là khu vực văn phòng, không được phép tiến vào.

6: Sự xuất hiện của xác ếch trong khu Xếp hình thủ công và Lâu đài bơm hơi là điều bình thường, sự xuất hiện của trứng ếch trong Nhà bóng khổng lồ là điều bình thường. Nếu chúng xuất hiện trong khu vực bạn vui chơi, vui lòng không chạm vào chúng, thay vào đó hãy lập tức thông báo cho nhân viên dọn dẹp đến để làm sạch. Sau khi làm sạch xong xuôi có thể chơi lại bình thường.

Ôn Giản Ngôn chằm chằm quy tắc Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái, cảm thấy sau lưng nổi đầy da gà.

Không thể không nói đây là quy tắc “trắng trợn” nhất hắn gặp trước giờ.

Đặc biệt là điều cuối cùng.

Nếu như một vài quy tắc của hạng mục khác ở khu vực khác có thể miễn cưỡng coi như giấu đầu lòi đuôi, vậy thì quy tắc này hoàn toàn không thèm che đậy. Nó phơi bày tất cả sự kỳ lạ và nguy hiểm trong công viên ra ánh sáng.

Vân Bích Lam hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn:

“Cậu nghĩ sao về quy tắc…?”

Cô vốn là kiểu phụ nữ quyết đoán dứt khoát, nhưng giờ phút này, giọng cô lại mang theo chút do dự yếu đuối khác thường, dường như không phải đang hỏi “ý kiến” của Ôn Giản Ngôn, trái lại giống như một người chết đuối đang cố gắng tìm thân gỗ bám trụ.

Ôn Giản Ngôn tinh tường cảm nhận được sự yếu đuối trong giọng cô, hắn ngẩng mặt lên truy hỏi:

“Ý cô là gì?”

“Ý của tôi là…” Vẻ mặt của Vân Bích Lam có vài phần áp lực, cô hít thật sâu một hơi, chậm rãi mở lời: “Nếu tờ giấy cậu tìm được trên thuyền cướp biển đáng tin cậy, vậy thì chẳng phải đoạn nó nói về quy tắc… là sự thật sao…”

Elise đứng bên cạnh cũng biến sắc, rơi vào trầm mặc.

… [Tất cả các quy tắc ở đây là một cái bẫy, đừng tin bất kỳ quy tắc nào. Bọn họ đang cố gắng thuyết phục bạn, tin vào là sai, tin vào là khủng khiếp, tin vào là nguy hiểm]

Ôn Giản Ngôn giật mình: “À, cái đó hả!”

Đúng thật là với hầu hết mọi người, lực sát thương của câu nói trên quá lớn.

Nó gần như dùng một loại sức mạnh phá huỷ khái niệm cơ bản nhất trong phó bản, có thể làm lung lay nhận thức của một người về toàn bộ phó bản.

Giống như việc bạn đang đứng trên cầu độc mộc, đột nhiên cúi đầu nhận ra thứ dưới chân mình không phải là gỗ mà là vực sâu.

Thậm chí rơi vào tình huống nghi ngờ sợ hãi tất cả.

Tiếc là mánh khoé này đã bị Ôn Giản Ngôn nhìn thấu.

Đối với một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, hầu hết kinh nghiệm của hắn được đúc kết từ trò chơi của ngôn ngữ và văn tự.

Đây là lĩnh vực quen thuộc nhất của hắn.

“Đầu tiên cô phải nhìn ra trạng thái tinh thần của người viết tờ giấy kia,” Ôn Giản Ngôn nói: “Cảm xúc hỗn loạn và xúc động, đúng không?”

Hai người liếc nhau gật đầu: “Ý của cậu là… tờ giấy kia không đáng tin cậy?”

“Không.”

Ôn Giản Ngôn lắc đầu: “Ngược lại mới đúng, điều đó chứng tỏ những lời người kia nói rất có khả năng là sự thật.”

???

Hai người trước mặt sửng sốt, nhất thời không có cách nào thoát khỏi vòng tròn logic quái lạ: “Chờ đã, vậy ý của cậu là…”

“Ý của tôi là, mặc dù người viết không nói dối, nhưng bởi vì trạng thái tinh thần bị ô nhiễm nên dù hắn muốn cũng không còn cách nào, thậm chí không có khả năng viết ra chân tướng chính xác.”

Bởi vậy bày ra trước mặt bọn họ là một tờ giấy tưởng như không đạt yêu cầu cùng thứ ngôn ngữ khó hiểu.

“Cho nên nội dung tờ giấy sẽ gây trở ngại cho sự hiểu biết của chúng ta.”

Hắn ngẩng đầu nheo cặp mắt ma mãnh lại, mỉm cười nói: “Thật ra chúng ta chỉ cần hiểu rõ ý đồ.”

“… Cái gì?”

Trông Vân Bích Lam và Elise càng bối rối hơn: “Ý đồ?”

“Đúng vậy, ý đồ mà đối phương muốn biểu đạt là gì? Là cố gắng để chúng ta biết rằng các quy tắc là sai lầm và không bao giờ được tuân thủ theo quy tắc sao? Không, từ nó dùng để ám chỉ quy tắc không phải “sai”, mà là “bẫy”.”

“Dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi, tôi tin các quy tắc sai đều có thể dẫn đến ô nhiễm tinh thần và biến thành một con ếch, hoặc trở thành nơi ếch sinh sản. Chúng ta phải hành động theo quy tắc chính xác để sống sót.”

Ôn Giản Ngôn bày tỏ suy luận của mình.

“Đúng vậy.” Hai người gật đầu.

“Về mặt cơ bản, nội dung trên tờ giấy này không trái với các suy luận trước đây của tôi.”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách to tròn sáng ngời, bên trong lộ vẻ bình tĩnh lý trí không hề tương xứng với tuổi. Giọng hắn non nớt mềm mại nhưng lại mang theo cảm giác tin phục kỳ lạ, khiến cho người khác không thể khinh thường: “Nó chỉ đưa ra một góc độ mới, một khả năng khác hoàn toàn.”

“Là cái gì?”

Vân Bích Lam kìm không được truy hỏi.

“Không nói cho cô biết đâu.” Đôi mắt cậu bé cong lên, có vẻ đặc biệt ngây thơ vô lại: “Bằng không lỡ tôi đoán sai thì mất hết thể diện à?”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“….???!!! A a a a a sao chó lừa đảo lại cứ thích nhử mồi tôi thế?”

“Anh mau nói đi a a a a a, tui thật sự rất muốn biết!”

“Đáng ghét, mặc dù đã biến nhỏ hơn nhưng lòng dạ vẫn hẹp hòi như trước…”

“Đồ tồi, đồ tồi tệ!”

“…”

Hai người vừa mới bày ra vẻ mặt chờ mong lập tức trở nên vô cảm.

Vân Bích Lam không nhịn được nghiến răng, vươn tay bóp hai bầu má phúng phính của thằng nhóc, bóp lấy bóp để như trút giận: “Có biết dựa vào vẻ ngoài dễ thương để lẩn trốn vấn đề là mất liêm sỉ lắm không.”

Tất nhiên Ôn Giản Ngôn vốn có ý định không nói sẽ không trả lời cô.

Hai má hắn bị xoa bóp biến dạng, đôi mắt long lanh ánh nước, mồm miệng nói không thành lời rõ ràng làm nũng: “Ư ư, chị ơi buông tay… em không dám nữa…”

Vân Bích Lam: “…”

Ha.

Tha cho mi đấy.

Tuyệt đối không phải vì mi gọi ta là chị và cũng tuyệt đối không phải vì mi tỏ vẻ dễ thương các kiểu đâu nhá.

Ôn Giản Ngôn xoa hai bầu má nóng ran của mình, ngước mắt nhìn quanh một vòng.

Trên vách tường đối diện lối vào có đánh dấu hai từ “lối ra”, cửa chính phía dưới mở rộng, không có bất kỳ ý định ngăn cản du khách rời đi nào hết.

Hiển nhiên hạng mục này cũng tương tự như vòng quay Halloween trước đó, không có giới hạn thời gian qua màn, chỉ cần đi đến lối ra là được.

Không gian giữa lối ra và lối vào đã được nhắc trong quy tắc, được chia thành ba khu vực vui chơi, mỗi khu vực đều có hình dạng khác thường, tiếp giáp với nhau và được ngăn cách bởi những viên gạch ngắn cũn nhiều màu.

Nếu muốn đến được lối ra phải đi qua ít nhất hai khu vực.

Tuy nhiên mục đích tiến vào lần này của Ôn Giản Ngôn không phải qua màn mà là tìm kiếm Văn phòng Giám đốc.

“Tóm lại chính là, tạm thời chúng ta có thể tin tưởng quy tắc, sau khi đi vào vẫn nên tuân thủ.”

Ôn Giản Ngôn ngoảnh đầu nhìn hai người, vẻ mặt đã quay về sự bình tĩnh chủ đạo, nhanh chóng hạ giọng ra lệnh:

“Tuy nhiên bây giờ chưa phải là lúc tiến vào khu vui chơi, chúng ta nên chia nhau ra hành động, đi dạo một vòng ngoài khu vui chơi kiểm tra. Quan trọng là xem có thể tìm được cửa chính hoặc cầu thang tiến vào khu vực Văn phòng không.”

“Được.”

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, bầu không khí thoải mái vừa rồi đã bị cuốn bay sạch bách. Hai người các cô gật đầu, sau đó nhanh chóng chia ra hành động.

Trong toàn bộ khu vực, ngoài bọn họ ra thì không còn đội ngũ nào khác. Tiếng nhạc vui vẻ vang vọng trong sân chơi rộng lớn khiến người ta cảm thấy trống trải lại thường.

Ôn Giản Ngôn men theo mép Nhà bóng khổng lồ tiến về phía trước, đưa mắt tìm kiếm bất kỳ lối đi nào có thể dẫn đến tầng hai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của hắn lộ vẻ lạnh nhạt, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nũng nịu như vừa rồi.

Sở dĩ hắn không nói hết cho Vân Bích Lam và những người khác là có nguyên do.

Đầu tiên, những suy đoán ấy chỉ là suy đoán mơ hồ, trừ khi có thêm bằng chứng, nếu không Ôn Giản Ngôn sẽ không dùng nó làm kim chỉ nam cho hành động tiếp theo của mình.

Thứ hai…

Nếu như suy đoán là đúng, vậy thì mấy người Vân Bích Lam càng không cần phải biết, làm vậy các cô sẽ an toàn hơn.

Đột nhiên hắn có cảm giác bị người nào đó nhìn chằm chằm.

“!”

Ôn Giản Ngôn giật mình, lông tơ trên người như muốn nổ tung ngay lập tức, theo bản năng lia mắt nhìn qua.

Nhà bóng rất rộng, dường như cũng rất sâu. Bên trong có đủ các loại cầu trượt, có cao có thấp, đan xen chồng chéo lại với nhau giống như một lâu đài gồm nhiều đường trượt.

Phía dưới đường trượt được lấp đầy bởi những quả bóng nhựa hình tròn đều đặn nhiều màu, luôn mang đến cho người ta liên tưởng khó chịu.

Ùng ục.

Rõ ràng bên trong nhà bóng khổng lồ không có người nào, nhưng không hiểu sao những quả bóng trong bể bơi như bị sức mạnh nào đó khuất động, phát ra tiếng va chạm nhỏ.

Không có thứ gì khác ngoài đống bóng.

Đang lúc Ôn Giản Ngôn đứng sững sờ thì phía sau hắn có tiếng bước chân vội vàng tiến lại.

Là Vân Bích Lam và Elise.

“Chúng tôi đã mò một vòng xung quanh bên kia mà vẫn không thấy cầu thang lên lầu hoặc lối vào khu vực làm việc.”

Vân Bích Lam nói.

Ôn Giản Ngôn cũng phục hồi tinh thần. Hắn nhìn một cái vào trong Nhà bóng khổng lồ, sau đó hít sâu một hơi nói: “Bên tôi cũng không có.”

Vách tường bao quanh toàn bộ khu vui chơi đều được bọc lại bằng lớp vải bọc sáng màu, không chừa một kẽ hở nào chứ đừng nói là đường đến tầng hai.

“Bên tôi cũng không có, nhưng có một phòng làm việc dành cho nhân viên dọn dẹp.”

Elise chỉ phương hướng mình vừa đi.

Ôn Giản Ngôn phấn chấn hẳn: “Đi, dẫn tôi đi xem một chút.”

Chẳng mấy chốc, đoàn người nhanh chóng xác nhận toàn bộ bản đồ khu vực một lần.

Cuối cùng trừ phòng làm việc của nhân viên dọn dẹp ra thì không còn nơi thứ hai nào liên quan đến khu vực làm việc, thang lầu phòng ở cũng không thấy bóng dáng.

Ôn Giản Ngôn cụp mắt trầm ngâm một hồi, sau đó mở lời: “Nếu đã như vậy chúng ta không cần tiếp tục lượn đi lượn lại bên ngoài. Đi thôi, chúng ta đi vào.”

Diện tích Thiên đường dành cho cha mẹ và con cái rất rộng, không chừng cầu thang giấu ở điểm mù thị giác nào đó cũng nên, nếu không…

Lúc sau bọn họ chỉ có thể thử vận may trong phòng làm việc của nhân viên dọn dẹp.

May là chỉ cần băng qua hồ bóng là sẽ tiếp cận được khu làm việc dành cho nhân viên dọn dẹp, chẳng cần phải trải qua nhiều khu vực.

Mấy người cởi giày cẩn thận đi vào Nhà bóng khổng lồ.

Lách cách.

Chiếc hồ trong đây sâu hơn rất nhiều so với vẻ ngoài, gần như chạm tới phần eo của Vân Bích Lam. Bóng nhựa dày đặc lăn qua lăn lại theo động tác của từng người, phát ra tiếng va chạm lách cách.

“Cậu có ổn không? Cần tôi giúp chứ?”

Vân Bích Lam quan tâm quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn đang loay hoay trong đống bóng nhựa đằng sau.

Bởi vì kích thước hình thể bị giảm đáng kể nên đám bóng nhựa trong Nhà bóng khổng lồ đã cao đến ngực hắn. Cậu nhóc thấp bé trong đám bạn đồng trang lứa gần như bị nhấn chìm trong biển bóng rậm rạp, chỉ miễn cưỡng lộ bờ vai mảnh khảnh cùng quả đầu bông xù.

Elise xung phong: “Nào, để tôi ôm cậu!”

“…”

Nụ cười trên khuôn mặt Ôn Giản Ngôn lập tức trở nên vặn vẹo: “Không cần, cảm ơn.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Ha ha ha ha ha ha ha! Đây đúng là một phó bản thất bại về sự nam tính quyến rũ của chó lừa đảo!”

“Tôi tưởng như mình có thể nhìn thấy oán khí toả ra từ người hắn ha ha ha ha ha!”

“Buồn cười chết mất, đau lòng bởi vì bị ép nhưng cũng chẳng làm gì được!”

“Cảm giác thần bí và ngầu lòi đã biến mất sạch cùng chiều cao!”

“Lầu trên đừng có nói bậy!! Sao kẻ lừa đảo không có mị lực đàn ông được chứ!! Áu áu áu áu mau qua đây để chị ôm cái coi, chị không chê cưng đâu!!!”

“Ta ra lệnh cho mi đến đây để ta xoa mặt ngay lập tức!!! Đừng tưởng lấy nước mắt cá sấu ra mà ta tha cho mi!!”

“Ha ha ha ha ha ha cười chết tôi mất, không phải mấy người đang chứng minh cho lời lầu trên nói sao!”

Bọn họ chọn chỗ gần phòng nghỉ ngơi nhất để hạ chân xuống hồ. Mặc dù căn phòng treo biển gần trong gang tấc, nhưng bởi vì quy tắc thứ hai của Thiên đường nên họ chỉ đành chơi cầu trượt trước rồi mới rời khỏi hồ bơi.

Mấy người đứng dưới cầu trượt, ngẩng đầu nhìn chăm chú thiết bị vui chơi cao lớn sặc sỡ trước mặt.

“Thú thật,” Vân Bích Lam nhịn không được cảm thán: “Nếu như hồi nhỏ tôi được nhìn thấy cầu trượt siêu to khổng lồ thế này chắc tôi chết vì sướng mất.”

Elise gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, nếu nó không đặt ở trong phó bản thì chắc chắn sẽ là thiên đường của toàn bộ trẻ em.”

“Chúng ta hãy cùng phỏng vấn đứa trẻ hàng auth nghĩ gì về điều này nào?”

Hai người cùng quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Khóe miệng của hắn co giật, khô khốc nói: “Xin lỗi, ngay cả hồi mười hai tuổi tôi cũng chẳng thích chơi cầu trượt.”

“?”

Hai người ầm ĩ: “Sao lại có đứa không thích chơi cầu trượt nhỉ.”

“Vì nó rất nhàm.” Ôn Giản Ngôn dứt khoát nói: “Vừa chật hẹp vừa tối tăm, còn không có biện pháp bảo hộ, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa còn dễ dàng bị người đứng từ sau đẩy xuống, không phải sao?”

Bọn họ vừa nói vừa trèo lên đỉnh của chiếc cầu trượt.

Cấu tạo bên trong của lâu đài cầu trượt này phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài. Có vô số đường trượt để lựa chọn, có khép kín, bán khép kín, trong suốt, cầu vồng, có độ cong, không có độ cong, còn có dạng ống bố trí không gian nhìn rất hiện đại. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống những cầu trượt nhiều màu sắc, tạo cho người ta có cảm giác cực kỳ thơ mộng.

“A… Chúng ta nên chọn cái nào?”

Vân Bích Lam đứng dậy nhìn xung quanh, cảm thấy choáng váng bởi quá nhiều lựa chọn.

“Tôi cần lựa chọn, các cô thì không cần chọn.”

Ôn Giản Ngôn nhìn quanh một vòng, nói.

Hắn chỉ vào chiếc cầu trượt trong suốt dạng bán mở lớn nhất cách đó không xa: “Chỉ có đường trượt này là dành cho người lớn, những cái khác đều dành riêng cho trẻ em.”

Hai người sửng sốt nhìn Ôn Giản Ngôn.

Thật vậy, chỉ có kích thước của máng trượt hắn chỉ chứa vừa một người trưởng thành, trong khi tất cả máng khác phù hợp với hình thể Ôn Giản Ngôn hơn.

“Nếu đã như vậy, có lẽ chiếc máng trượt này không có nguy hiểm, chờ chút nữa là mọi người có thể trượt xuống từ đây.”

Vì đây là lựa chọn duy nhất nên xác suất nguy hiểm không cao.

Hơn nữa, chủ đề chính của hạng mục là “trẻ em” – điều này cũng có thể được nhìn ra từ nhiều câu chữ trong quy tắc.

Ví dụ: “Vì để an toàn tính mạng cho bạn và cha mẹ” “Vui lòng trải nghiệm cái hay của trò chơi cùng cha mẹ và con cái”…

Không phải nó đang nói chuyện với “người giám hộ”, ngược lại, người nó vẫn luôn giao tiếp chính là “đứa trẻ”.

Bởi vì trong hạng mục này, “trẻ em” mới là chủ thể.

“Còn cậu thì sao?” Vân Bích Lam nương theo hỏi.

“…”

Ôn Giản Ngôn không trả lời ngay lập tức.

Hắn cụp mắt nhớ lại nội dung tất cả quy tắc. Là một du khách lão làng trải qua bốn lần hạng mục, hiện tại hắn cũng tìm ra một vài quy luật trong đó.

Hạng mục này có hai điểm mấu chốt, đầu tiên là “hợp tác giữa cha mẹ và con cái”, thứ hai là “không thể chạm vào”.

“Đứa trẻ” phải hoàn thành hạng mục với “người giám hộ” của mình, trong hạng sẽ có xác ếch và trứng ếch nên phải sàng lọc và tránh tiếp xúc.

Ôn Giản Ngôn nhìn hai người trước mặt:

“Các cô trượt xuống đường trượt dành cho người lớn, sau đó tìm kiếm điểm dừng của đường trượt này.”

Hắn chỉ vào đường trượt màu cam nhạt bên cạnh, nói tiếp: “Sử dụng đạo cụ hay phương pháp khác cũng được, hãy đỡ lấy tôi, đừng để tôi chạm vào biển bóng phía dưới, được chứ?”

“Tất nhiên là được.”

“Khi tìm được điểm dừng của cầu trượt, hãy đứng bên dưới ra hiệu cho tôi để tôi biết đến lúc trượt.”

“Ok.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Vân Bích Lam và Elise lần lượt trượt xuống cầu trượt dành cho người lớn. Tiếng ma sát của vải vóc cùng nền trượt bằng nhựa vang trong đường ống rỗng, cách Ôn Giản Ngôn càng ngày càng xa.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ phòng trượt yên ắng.

Ôn Giản Ngôn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Sở dĩ hắn lựa chọn cầu trượt này là bởi nó gần đường trượt dành cho người lớn nhất, hơn nữa cũng là dạng cầu trượt thẳng, hẳn là sẽ không quá dài và đoạn cuối sẽ dễ tìm hơn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bỗng nhiên hắn nghe thấy hai tiếng “cộp cộp” phát ra từ trong đường ống.

Như là có ai đứng dưới dùng tay gõ hai cái.

“Mọi người đã đến nơi chưa?”

Ôn Giản Ngôn hét vào đường ống, âm thanh của hắn được đường ống phóng đại và bóp nghẹt, vang đi rất xa…

Không ai trả lời.

Thật sự quá đỗi yên tĩnh, cứ như một hòn đảo nhỏ biệt lập với toàn thể thế giới bên ngoài.

Ôn Giản Ngôn nhíu mày, giương cao giọng hơn:

“Vân Bích Lam, Elise, hai người…”

Nhưng còn chưa kịp dứt lời hắn đã cảm thấy sau lưng có người đẩy mạnh!

“…!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại, theo bản năng vươn tay muốn giữ thăng bằng cơ thể đang chúi về đằng trước của mình, song sức lực cơ thể trẻ con quá yếu, mọi cố gắng giãy dụa của hắn đều hoá thành mây bay.

Hắn mất đà lao xuống đường trượt.

Khác với vẻ ngoài, đường hầm màu cam tối tăm đen kịt không có lấy một tia sáng nào từ bên ngoài xuyên qua, ngột ngạt đến mức làm người ta không thở nổi.

Vách tường hai bên không có một khe hở, lạnh băng bóng loáng, không tạo được chút lực bám nào cho người ta. Ôn Giản Ngôn cố gắng dùng bàn tay đầm đìa mồ hôi và bắp chân chống đỡ cơ thể mình, cong người tăng lực ma sát, thế nhưng bên trong cầu trượt rộng hơn rất nhiều so với hắn tưởng.

Bên cạnh đó, cơ thể hiện tại của hắn quá nhỏ, thế nên dù làm thế nào cũng không ngăn được xu thế trượt xuống của hắn.

“Đờ mờ!”

Trong không gian chật hẹp, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng thở dốc của bản thân, ngoài ra chẳng còn nghe thấy gì khác…

Hắn có thể cảm giác được tốc độ lao xuống của mình càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tăng vọt!

Ôn Giản Ngôn lao xuống với tốc độ cao trong bóng tối.

“…”

Dường như xung quanh đường hầm đang dần thu hẹp, vách tường hai bên đang nhích lại gần, giống như một cỗ quan tài đang cố gắng chôn sống hắn, ép chặt từ mọi phương!

Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Hai mắt Ôn Giản Ngôn tối sầm lại, nghiến răng ken két.

Đã bảo hắn ghét cầu trượt mà.