Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 113



“Cậu, cậu là…”

Vân Bích Lam trợn tròn hai mắt nhìn Ôn Giản Ngôn trong trang phục chú hề trước mặt, nhất thời cứng miệng không nói nên lời.

“Nhìn không ra sao?”

Ôn Giản Ngôn xoay người một vòng trước mặt cô, sau đó đột nhiên đổi giọng, nói bằng giọng điệu vui sướng cực lố:

“Chào mừng du khách đến với Công viên giải trí Mộng Ảo, mong các du khách đọc kỹ nội quy khu vực.”

Giọng hắn rất giống những vai hề kia, dù là ngữ điệu trầm bổng hay là ngữ khí vui vẻ thấm nhuần đều không khác gì nhân viên thực thụ bên trong công viên giải trí, khiến cho người ta không rét mà run.

Tóc Vàng không khống chế được run rẩy, lặng lẽ lùi về phía sau một bước.

“Dừng lại!” Trán Vân Bích Lam giật giật, vội vàng hô ngừng: “Cậu biết làm thế nom kỳ quái và rợn người lắm không?”

“Nhưng nói ra thì… sao cậu lại cao về rồi?”

Vân Bích Lam đánh giá đối phương, có chút khó tin hỏi.

Trước khi tách ra hắn vẫn còn trong hình hài thiếu niên mảnh khảnh, vậy mà mới mười mấy phút ngắn ngủi không gặp, chiều cao của Ôn Giản Ngôn đã nhảy lên hơn mười phân, cho dù mặc quần ống rộng thùng thình của chú hề thì vẫn có thể nhìn ra thân hình thon dài vốn có.

Vậy nên vừa rồi khi nhìn thấy Ôn Giản Ngôn từ đằng xa bọn họ mới không ngờ, tên hề với dáng người bình thường, thoạt trông giống người trưởng thành lại thật sự do Ôn Giản Ngôn giả dạng.

“Đó là một câu chuyện dài…”

Ôn Giản Ngôn nhún vai, xoay người quay lại bụi cỏ kéo đống quần áo nặng nề ra: “Nhưng mà giúp tôi trước đã!”

“Được rồi, bọn tôi tới đây.”

Đám người như vừa tỉnh mộng.

Bọn họ lần lượt tiến lên giúp Ôn Giản Ngôn kéo mấy bộ đồ nhân viên ra khỏi bụi cỏ.

“Cho nên,”

Văn Nhã cúi đầu nhìn chăm chú bộ đồ hóa trang nằm dưới đất, mở lời xác nhận: “Cậu tính để bọn tôi cải trang thành nhân viên công tác rồi lẻn vào khu vực phía Đông, đúng không?”

“Đúng vậy!”

Ôn Giản Ngôn chỉnh thẳng chiếc mũ trên đầu, búng tay tạo bầu không khí kịch tính:

“Nhớ không? Quy tắc nhân viên có đề cập rằng, tất cả nhân viên không được cởi đồ hoặc là tẩy trang trong khuôn viên. Đây vừa là phương pháp bảo vệ cũng vừa là phương pháp nhận dạng.”

Hắn chỉ tấm biển bằng sắt dựng trên bãi cỏ bên cạnh.

Điều tám [Quy tắc khu Ẩm thực của Công viên giải trí Mộng Ảo]: Khách du lịch dừng bước ở khu vực phía Đông.

Khuôn mặt thanh niên tô lớp trang điểm vai hề rùng rợn, làn da được quết thành màu trắng bệch, điểm xuyết lên đó là hình trăng sao, khóe miệng đỏ tươi phác họa một khuôn mặt luôn mỉm cười.

“Vì chúng ta không còn là khách du lịch nên không cần dừng lại nữa, đúng chứ?”

Đám người sửng sốt.

Bọn họ không ngờ đối phương lại nghĩ ra cách này để lách luật.

Đúng vậy, khách du lịch không thể tiến vào khu vực phía Đông, nhưng nếu là nhân viên sẽ không bị cản trở.

“Nào, mọi người qua đây chọn đi.” Ôn Giản Ngôn chỉ đống đồ sau lưng mình: “Chọn xong rồi mau mặc vào, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Trong lều rạp xiếc vừa rồi có rất nhiều rương đạo cụ cũ nát, bên trong chất đầy quần áo nhân viên lỗi thời và đồ trang điểm. Ôn Giản Ngôn chọn mãi mới tìm ra vài bộ đồ tạm mặc được.

Ban đầu Ôn Giản Ngôn định mặc bộ đồ mèo, bởi lẽ Lilith cũng bị nhốt trong bộ đồ đó, hiển nhiên bộ đồ mèo sẽ có lợi cho hành động tiếp theo của hắn hơn.

Nhưng sau khi mặc đồ vào, hắn lúng túng nhận ra vóc dáng hiện tại của mình…

Hình như hơi lớn một chút so với bộ đồ.

Nếu là thân hình trước đây của hắn thì bộ đồ rất vừa người. Tuy nhiên bây giờ hắn đã khôi phục chiều cao và hình thể ban đầu, rất khó để vừa với bộ đồ nhỏ hơn kích cỡ này.

Ôn Giản Ngôn đành phải từ bỏ bộ đồ, lựa chọn quần áo chú hề không có yêu cầu nhiều về chiều cao.

Vì để hoàn thiện bộ trang phục, hắn định tháo bộ tóc giả màu xanh lá cây trên đầu chú hề đang hôn mê xuống. Song không ngờ quả tóc chói lóa kia lại là tóc thật, hoàn toàn không thể tháo xuống.

Cuối cùng, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể lấy lùi làm tiến, tìm ít thuốc nhuộm màu xanh lá cây từ trong đạo cụ hóa trang nhuộm tóc, sau đó kiếm một chiếc mũ chú hề đội lên và hoàn thành trang phục.

Trong khoảng thời gian này, phần thưởng trong phòng livestream của Ôn Giản Ngôn tăng vọt. Dựa theo kết toán sau cùng của hệ thống về tiền thưởng, thậm chí có lần hắn còn lọt vào top cuối bảng đề cử streamer khu nhan sắc.

Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, phòng livestream [Thành Tín tối thượng] đã biến thành hiện trường gào thét reo hò:

“A a a a a a, streamer đang thay quần áo, đang thay quần áo kìa!!! Tôi đang bấm chụp màn hình như điên đây!!!”

“Tôi xỉu luôn nè. Hóa trang vai hề quá đỉnh a a a!”

“Vừa rồi tôi còn than ngắn thở dài vụ streamer mất cơ thể thời niên thiếu, nhưng bây giờ tôi đã bị tên hề xấu xa kia câu hồn rồi. Hu hu hu hu, tôi đúng là con chó ham mê sắc đẹp đầy tội ác.”

Mặt khác, Ôn Giản Ngôn không bật màn hình bình luận nên không hay biết động tĩnh trong phòng livestream của mình.

Hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mặc đồ xong xuôi, cuối cùng cảm giác tinh thần ô nhiễm cũng dừng lại, thần kinh không còn căng thẳng như lúc đầu.

Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn đồng đội mình, ánh mắt dừng trên Tóc Vàng, vẫy tay với gã:

“Mày đi qua đây.”

Bả vai Tóc Vàng bị điểm danh run lên, hoảng sợ nhìn qua: “Mày, mày muốn làm gì?”

“Tao còn có thể ăn mày chắc?”

Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm kéo gã lại gần, vẻ mặt vốn rất hiền lành trông càng rùng rợn dưới lớp trang điểm dày cộp: “Đừng nói mày tưởng tao là vai hề thật nhé?”

Tóc Vàng khóc không ra nước mắt: “…”

Không, mày đáng sợ hơn vai hề nhiều!

May mắn thay, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mày nhớ lúc trước tao đã nói gì về việc tìm người không?”

Tóc Vàng gật đầu.

“Cô ấy mặc bộ đồ mèo nhị thể như vậy.”

Ôn Giản Ngôn kéo bộ đồ mèo nằm dưới đất lên, cầm chiếc mũ trùm đưa cho Tóc Vàng.

Ngay sau đó, hắn mô tả giản lược các chi tiết trên bộ đồ linh thú của Lilith cho Tóc Vàng: “Nhiệm vụ tiếp theo của mày là tìm thấy con mèo có đặc điểm giống vậy trong khu vực này, phát hiện ra rồi thì báo cho tao, hiểu chứ?”

Chẳng bao lâu sau mọi người đã mặc xong đồ.

Tóc Vàng là gấu nâu, Vân Bích Lam là cừu trắng, Elise với mái tóc ngắn và bộ ngực nhỏ giả làm chú hề như Ôn Giản Ngôn, Văn Nhã có dáng người thấp nhất mặc bộ đồ mèo nhị thể.

“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Vân Bích Lam dựng thẳng chiếc mũ trùm đầu, giọng nói bóp nghẹt phát ra từ dưới mũ.

“Đi theo tôi.”

Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Ôn Giản Ngôn đã vạch xong kế hoạch cho hành động tiếp theo.

Hắn vẫy tay với mấy người đứng sau, dẫn đầu tiến bước vào rừng rậm.

Chẳng biết có phải là do yếu tố tâm lý hay không, mặc dù khu Đông cũng là một phần công viên giải trí, nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác áp lực lạ kỳ.

Không khí như được bơm đầy hơi ẩm, nặng trĩu dính vào trên da, khiến người ta hít thở cũng thấy khó.

Có lẽ là vì không có bóng đèn luôn phát ánh sáng sặc sỡ nên cả khu Đông ảm đạm hơn nhiều so với toàn bộ khuôn viên giải trí, có thể nghe được tiếng nhạc vui tươi truyền đến từ công viên Thư giãn cách đó không xa.

Luôn luôn mang cho người ta ảo giác như ở trong thế giới khác.

Chẳng mấy bao lâu sau Ôn Giản Ngôn đã dừng lại.

Đây là phía sau lều xiếc.

“Mọi người nhìn xem.” Ôn Giản Ngôn chỉ tay xuống đất.

Ánh mắt mọi người đổ dồn theo hướng hắn chỉ.

Chỉ thấy một đường ống kim loại bị chôn sâu dưới đất, kéo dài từ phía xa xa, cuối cùng biến mất trong chiếc lều xiếc hai màu trắng đỏ.

“Đây là cái gì?”

Những người khác sửng sốt.

“Đây là đường ống vận chuyển siro.”

Ôn Giản Ngôn trả lời

“Siro?” Bọn họ tỏ vẻ ngơ ngác.

“Đúng thế.”

Sau đó Ôn Giản Ngôn tóm tắt những gì xảy ra trong lều của mình.

“Có nghĩa là, sở dĩ trạng thái lúc trước của Lilith có thể giảm bớt là vì liên quan đến đống siro này?”

Văn Nhã trầm ngâm xác nhận.

Ôn Giản Ngôn gật đầu: “Ừm.”

“Không chỉ riêng vậy, hẳn là kem chúng ta mua cũng có thêm loại siro tương tự, nhưng hàm lượng và nồng độ đều ít hơn nhiều.”

Ôn Giản Ngôn nói tiếp.

Bởi vì thêm siro đỏ nên tất cả các loại kem bọn họ mua, cho dù là dưa hấu, dương mai hay dâu tây thì đều có màu đỏ.

Văn Nhã nhìn Ôn Giản Ngôn trong hình hài thanh niên, nét mặt lộ vẻ sực tỉnh:

“À, cho nên cậu mới có thể quay về hình dáng ban đầu?”

Nếu siro là nguyên nhân thiết yếu khiến thực phẩm sinh ra tác dụng phụ, mà trải qua trận cướp bóc lúc trước, Ôn Giản Ngôn là người có nhiều phiếu thưởng nhất trong số họ, việc hắn uống siro tương đương với việc tiến hành tiêu thụ một lần ở khu Ẩm thực, phiếu thưởng và số tuổi cơ thể lại trở nên tương thích, do đó hắn mới khôi phục hình dáng trưởng thành ban đầu.

“Vậy nó là đồ ngon rồi còn gì.”

Vân Bích Lam kích động.

Cho dù rốt cuộc siro là thứ gì, uống nhiều có tác dụng phụ hay không thì nó cũng là đạo cụ duy nhất trong phó bản này giảm bớt ô nhiễm tinh thần.

Nó không chỉ giải quyết được vấn đề ô nhiễm tinh thần, mà thậm chí còn thay thế việc tiêu thụ trong khu Ẩm thực.

“Nếu để dành thêm một chút…”

Vân Bích Lam hưng phấn hẳn lên.

Ôn Giản Ngôn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Hắn nhún vai: “Thật đáng tiếc, chỉ e là không được.”

Sở dĩ vừa rồi hắn không mang đồng đội vào lều trại mà đi thẳng đến phía sau cũng bởi, khi lục lọi đống đồ, Ôn Giản Ngôn gần như đã lục lọi hết bên trong.

Ngoài ra tên hề bị hắn đánh ngất có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, bên trong không còn cần thiết để quay lại.

Và sau khi mặc trang phục chú hề, Ôn Giản Ngôn cũng nảy sinh ý tưởng giống Vân Bích Lam.

Vì thế, hắn mở vòi nước.

Nhưng sau khi vòi nước được mở ra lại không có chút siro nào cả, chỉ nghe thấy tiếng òng ọc vọng ra từ trong đường ống.

Ôn Giản Ngôn không nản lòng, sờ soạng đường ống tìm nguồn gốc.

Phía sau lều không có bất kỳ kiến trúc nào, cho nên đường ống này chỉ có thể được dẫn từ ngoài vào. Hắn men theo hướng đi tới sau lều, liền thấy thông đạo kéo dài từ phía xa xa kéo đến.

“Tại sao lại như vậy…?” Vân Bích Lam lộ vẻ mặt bị đả kích nặng.

“Không biết.”

Ôn Giản Ngôn thành thật lắc đầu.

Có thể số lượng siro mỗi lần đều có hạn, cũng có thể sau này sẽ không còn siro, cho dù là như nào, đứng chờ ở đây cũng không có kết quả.

“Vậy nên…”

Chàng trai ngước mắt, đường nét khuôn mặt của hắn rất sâu, cho dù cách lớp trang điểm dày cộp cũng cảm nhận được vẻ đẹp khó cưỡng. Dưới lớp hoá trang chú hề, nom hắn có vẻ cực kỳ tà khí và quỷ dị.

Đôi mắt hổ phách mang theo nụ cười thoảng qua:

“Muốn xem nó sẽ dẫn đến đâu chứ?”