Chàng Y Tá Đáng Thương Và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng

Chương 2



Hắn đang ở thư phòng đem từng cử chỉ ngốc nghếch của cậu thu vào trong mắt. Chỉ trong một buổi tối, tất cả những thông tin về cậu đều nằm trong tay hắn. Người hắn đã để tâm thì nhất định mọi chuyện liên quan hắn đều phải biết rõ.

Khi nhìn thấy cậu bước xuống giường, tự hỏi có phải cậu đang câu dẫn mình hay không? Thân hình cậu quá nhỏ so với hắn nên chiếc áo sơmi cậu đang mặc có hơi rộng, làm lộ một bên vai, phía dưới lại trống không, không phải câu dẫn thì là gì? Nhịn không được, hắn liền đi đến chỗ cậu.

Hết hồn quay đầu ra cửa, đã thấy người cậu không muốn gặp nhất đứng ngay đó. Trái tim cậu đập mạnh liên hồi, rồi cứ đứng trơ ra đó nhìn hắn.

Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Hắn đưa tay khóa cửa phòng lại, từ từ đến gần cậu.

Chỗ cậu đang đứng chính là cửa ổ a~, cậu hết nhìn xuống ra ngoài rồi lại nhìn hắn, bây giờ lùi cũng không có khả năng, chẳng lẽ nhảy xuống sao? Đây là tầng 2 đó, nhảy xuống không gãy chân cũng gãy cổ. Cậu còn chưa báo hiếu cho ba mẹ cơ mà!?

Hắn càng ngày càng gần, tim cậu càng ngày càng đập nhanh, biết đâu hắn nổi điên lên rồi xử cậu luôn rồi sao!!?

Bất ngờ, một tay hắn ôm lấy eo, một tay giữ chặt lấy cằm cậu rồi mạnh bạo đặt môi mình xuống môi cậu.

Mắt cậu trợn tròn kinh ngạc, nụ hôn đầu tiên của cậu sao có thể bị người như hắn lấy đi chứ?!!! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!!!

Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực, tay thì đau nhức, bụng thì đói cồn cào, giờ còn bị hắn lấy hết oxi, chỉ còn cách biểu tình bằng âm thanh thôi:

- Ưmmmm.......anh.......ưmm....buông ra....

Hắn vẫn cứ hôn đến khi người nào đó xụi lơ ngã vào trong ngực mình mới chịu tha. Kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.

Cậu hỗn loạn hô hấp, cánh môi đỏ mộng vì bị hôn khép mở làm hắn nóng hết cả người, cộng thêm gương mặt mơ màng ửng hồng. Cái này cậu đúng là đang câu dẫn hắn mà. Nhưng hắn vẫn còn đủ ẩn nhẫn để không đè cậu xuống.

- Tôi sẽ không ở đây trong 1 tuần tới, em liệu mà hảo hảo nghĩ ngơi chờ tôi. Còn nếu em có can đảm thì cứ trốn, đến lúc tôi tìm thấy em rồi, chắc chắn em sẽ không lành lặn.

Nói xong liền nhanh chóng ly khai. Bỏ lại một tên ngốc ngơ ngác không hiểu gì đứng bên cửa sổ. Một cơn gió lạnh sượt qua làm cậu thanh tỉnh không ít. Đại khái ý hắn là cậu không thể rời khỏi nơi này.

- Hứ, dám đe dọa tôi, anh chơi xấu.... Đáng ghét.... Aisssh, hắn còn không cho mình ăn. Tên khốn. Thế này thì làm sao mà "hảo hảo nghĩ ngơi" được chứ.

Cách cửa bật ra lần nữa, cậu giật mình tưởng hắn quay lại, nhưng không, một cô gái đi vào. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, ánh mắt chuyển xuống cái khay trên tay cô sáng rực, gương mặt thèm thuồng.

Cô gái kia cũng phải bật cười trước biểu cảm của cậu, cất giọng nhẹ nhàng:

- Cậu lại ghế ngồi đi. Đây chính là cho cậu đó.

Cậu nhanh chân đến chỗ chiếc bàn đối diện giường ngồi xuống. Miệng cười toe toét:

- Sắp được sống rồi!

- Đây, cậu ăn đi. Tôi là Lâm Canh Nhi, gọi tôi Canh Nhi là được. Mà..cậu là An Dĩ Thuần đúng không?

- Đúng vậy. Gọi tôi Thuần Thuần thôi.

- À. Trước khi cậu Trịnh trở lại, tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu. Giờ tôi ra ngoài đây.

- Khoan.......khoan đã, cô có thể.......giúp tôi.....lấy thức ăn được không? Tay tôi.......

- Ấy, tôi quên mất. Đây, để tôi đút cho cậu.

~~~~~Qua một khoảng thời gian~~~~~

- Ahhh~ no quá, thoải mái quá.

Cuối cùng cậu cũng ăn xong. Cảm giác giống như vừa từ địa ngục trở về vậy. Vô cùng vui vẻ nga~~~

Câu quên bẵng đi về việc mình đang bị người ta bắt cóc, ăn xong liền lên giường ngủ thẳng một giấc đến tối.

~~~~~~~/~~~~~~~

Hắn sau khi ra khỏi phòng cậu đã đi thẳng ra sân bay bay sang Berlin( Đức) để thực hiện một cuộc làm ăn lớn mà ba hắn đã chuẩn bị rất kĩ. Nếu lần này mà thành công thì chắc chắn hắn sẽ thay thế vị trí của ông Trịnh( ba hắn).

Nói thì dễ nhưng lần này chính là đối đầu với bang Black Devil, cũng không thua kém gì với bang Hắc Hải của hắn. Không thể xem thường.

Lần này đi với hắn còn có Lưu Tích Văn, khả năng tính toán và ăn nói của y cũng thuộc hàng top, lại có thêm Lý Dịch- cao thủ về sử dụng súng và võ thuật( sau hắn một bậc) đi theo thì hắn rất yên tâm.

Mặc dù 3 ngày nữa mới bắt đầu giao dịch nhưng hắn sang đây trước để nghỉ ngơi và.....tránh tình trạng hao tổn tinh lực khi ở bên kia cùng cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu sau ba ngày được chăm sóc đặc biệt đã khỏe hơn rất nhiều. Bắt đầu đi tham quan nhà...à không, biệt thự này. Thật sự là rất to a~~:

- Thế này thì biết đường nào mà trốn ra đây???

Cậu đành quay về phòng nghĩ cách.

*Ở bên kia*

Tối nay là đêm quyết định một là hắn sẽ có tất cả hai là sẽ không còn gì, kể cả sinh mạng của mình.

- Anh Trịnh, bọn họ tới rồi!

Một tên đàn em của hắn chạy đến.

- Tích Văn, Lý Dịch, chuẩn bị đi.

Hắn mặt cười nhưng trong lòng không cười nói.

- Dạ rõ!

Bọn họ cùng nhau đi ra, bên kia mang theo không ít người, chắc chắn là đã có kế hoạch chẳng tốt lành gì rồi. Hắn giống như đã nắm rõ đường đi nước bước của bọn họ vậy.

Khi hai bên đang trao đổi thì bên kia bất ngờ hướng ngòi súng về phía bọn hắn.

"Biết ngay mà". Hắn nhếch mép cười.

- Con mẹ nó. Bọn mày đúng thật là......

- Xin lỗi nhé Trịnh Quang Khải, hôm nay tao không có ý định cho mày sống sót rời khỏi đây đâu. 

Hứa Đào- bang chủ Black Devil cười to nói.

- Oh, vậy sao? Tao thực sự bị mày làm cho sợ chết khiếp rồi này. Nhưng mà còn lâu mày mới có cơ hội giết được tao.

Mặt hắn băng lãnh nở một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ.

Hứa Đào cũng hơi mất tự tin nhưng vẫn mạnh miệng:

- Tao không tin bao nhiêu đây người không giết được chúng mày. Tụi bây, ra đây.

Một đám người từ sau lưng y chạy ra. Nhanh chóng bao vây người của hắn.

- Thế nào? Để xem mày xử lí như thế nào.

- Chỉ với nhiêu đây muốn giết tao? Mày xem thường tao quá rồi. Tích Văn, Lý Dịch cho tôi xem khả năng của hai người nào.

- Được thôi. Đừng có quá bất ngờ nhé, Hứa Đào! 

Lưu Tích Văn hướng y nói.

- Nào, mọi người, quay về đúng vị trí của mình đi. 

Tất cả người của Hứa Đào lúc nãy bao vây người của hắn bỗng chốc chuyển sang đứng sau bọn hắn. Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng loạn la lớn:

- Bọn.....bọn mày đang làm cái gì vậy hả? Con mẹ nó, dám phản bội tao. Quang Khải, mày được lắm. Tụi bây,  giết hết bọn nó cho tao.