Chàng Rể Vô Song

Chương 858: Nhiệt tình



Bên trong khách sạn Song Mộc.

Khi biết Lâm Hàn đã về, Lâm Phong vội vàng chạy tới.

Thấy đằng sau Lâm Hàn có thêm một người là Hạ Sương, sắc mặt Lâm Phong cứng đờ, có chút muốn nói lại thôi.

Lâm Hàn thấy vậy bèn giải thích: "Đây là Hạ Sương, lần này chỉ dẫn theo để trải đời. Chúng ta cứ bàn chuyện của chúng ta, có gì cứ nói thẳng ở đây là được".

Lâm Phong gật đầu, khi vừa tới thành phố Thiên Kinh, ông ta đã cử một số cao thủ đi điều tra tin tức, tìm hiểu về các thế lực ở đây.

Ông ta biết Lâm Hàn đã về bèn chạy tới định báo cáo một số tin tức quan trọng mình điều tra được. Thấy bên cạnh anh có một người lạ nên do dự không biết có nên nói ra hay không.

Nếu giờ Lâm Hàn đã nói Hạ Sương đáng tin thì Lâm Phong cũng không có gì phải do dự nữa, dứt khoát báo cáo luôn: "Thưa cậu Lâm, sau mấy ngày cử cao thủ ra ngoài tìm hiểu, tôi đã điều tra được tình hình của các thế lực nơi đây. Một số tình huống gần đây đều được ghi vào trong tờ báo cáo này, còn lại cũng không có gì, chỉ có một chuyện là hết sức khẩn cấp và quan trọng".

Lâm Hàn nghe vậy lập tức đoán được là gì, nói: "Là chuyện các thế lực ở Thiên Kinh định bắt tay nhau đối phó với tôi đúng không?"

Lâm Phong vội vàng gật đầu.

"Tôi đã biết chuyện này rồi, không sao. Lát nữa, ông theo tôi đến nhà họ Tiêu bàn bạc kế hoạch và đối sách đối phó là được. Còn có chuyện gì gấp nữa không? Không thì chuẩn bị đi, lát nữa đến nhà họ Tiêu với tôi", Lâm Hàn nói.

Lâm Phong cũng không bất ngờ khi Lâm Hàn đã biết trước, dù sao thân phận của anh cũng chình ình ra đó, chắc hẳn sẽ có nhiều nguồn tin hơn ông ta.

Nếu Lâm Hàn nói không sao thì Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều làm gì.

Thực tế, từ thông tin ông ta điều tra được, mấy thế lực kia có bắt tay đối phó Lâm Hàn cũng chẳng làm nên chuyện gì. Dẫu sao lần này, Lâm Hàn dẫn theo tận hơn 400 cao thủ nhà họ Lâm đến, hoàn toàn áp đảo họ về mặt thực lực.

"Vâng, vậy tôi sẽ đi sắp xếp người, rồi đến nhà họ Tiêu với cậu", Lâm Phong đáp.

Lâm Hàn gật đầu, Lâm Phong bèn rời đi sắp xếp cao thủ đến nhà họ Tiêu.

Hạ Sương đứng cạnh lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.

Ban nãy, cô ta nghe được các thế lực ở thành phố Thiên Kinh định bắt tay đối phó Lâm Hàn?

Tuy Lâm Phong chưa nói là những thế lực nào, nhưng nếu đã nói vậy, hiển nhiên đối phương không phải thế lực tầm thường gì.

Theo cô ta biết, bất kỳ một thế lực có tiếng nào ở Thiên Kinh đều là những cục xương khó nhằn.

Cho dù là vài thế gia ở đây thôi, cũng không phải loại như nhà họ Hạ có thể chống lại được.

Mọi điều mà nhà họ Hạ làm lúc trước, còn chẳng phải vì muốn chen chân vào hàng ngũ thế gia - một tầng lớp dưới chót của các thế lực ở Thiên Kinh hay sao?

Mà lúc này, lại có vài thế lực như thế định bắt tay đối phó Lâm Hàn, càng đáng sợ hơn là anh còn không để họ vào mắt, giống như chẳng đủ để gãi ngứa cho anh vậy.

Đến giờ, Hạ Sương vẫn không biết thế lực chống lưng cho Lâm Hàn mạnh đến mức nào. Nhưng cô ta cũng có thể đoán được đôi chút, hiển nhiên đó phải là một con quái vật vô cùng khổng lồ.

Dù sao, Lâm Hàn cũng là một người có thể ngồi ngang hàng với Tiêu Nhã và giới quý tộc. Thậm chí, trong trận chiến giữa các quý tộc lần trước, anh còn dựa vào sức của bản thân xoay chuyển tình thế. Có thể nói, Lâm Hàn còn đáng sợ hơn cả quý tộc.

Với một Lâm Hàn như vậy thì nhà họ Hạ quả thật như một con kiến. Đến giờ, Hạ Sương nhớ lại những chuyện mà nhà mình đã từng đắc tội cũng như khinh thường anh đều cảm thấy sởn tóc gáy. Bất kể thế lực đằng sau Lâm Hàn mạnh cỡ nào, thì muốn diệt nhà họ Hạ cũng dễ như trở bàn tay.

May mà lúc ấy Lâm Hàn tốt bụng, nếu anh mà hơi nhằm vào nhà họ Hạ chút thôi, Hạ Sương như đã thấy trước được thần chết đang vẫy gọi nhà cô ta.

Hạ Sương chợt cảm thấy Hạ Đạt và Hạ Minh thật buồn cười, thế mà lại dám chọc một người giống như Lâm Hàn.

Lâm Hàn và Hạ Sương chẳng đợi bao lâu, Lâm Phong đã sắp xếp xong người rồi đi đến.

"Thưa cậu Lâm, tôi đã sắp xếp xong, chúng ta lập tức có thể lên đường đến nhà họ Tiêu", Lâm Phong nói.

Lâm Hàn gật đầu, sau đó dẫn đoàn người xuất phát.

Lâm Hàn cũng không dẫn theo nhiều người, chỉ dẫn theo Hạ Sương, Lâm Phong, Tiểu Tây mà thôi.

Tuy tình hình gần đây ở Thiên Kinh hơi rối loạn, dẫn theo nhiều cao thủ sẽ an toàn hơn, nhưng Lâm Hàn lại lười dẫn nhiều người đi vì cảm thấy phiền.

Huống chi lúc này, đám Lâm Hàn chỉ đi đến nhà họ Tiêu, mà ở đó thì cũng khó xảy ra chuyện gì.

Lâm Phong biết rõ tính anh, nên không nói gì nhiều, cũng chẳng dẫn nhiều người theo.

Chẳng mấy chốc, đoàn người Lâm Hàn đã đến trang viên nhà họ Tiêu.

Đám người nhà họ Tiêu biết Lâm Hàn sắp tới bèn vội vã đứng chờ trước cổng trang viên.

Mấy người Lâm Hàn ngừng xe, bước xuống, thấy nhiều người nhà họ Tiêu ra đón như vậy thì đều kinh ngạc.

"Khoa trương như vậy làm gì thế?", Lâm Hàn khó hiểu hỏi Tiêu Nhã đứng gần đó.

Tiêu Nhã nghe vậy, cười đáp: "Đây cũng không phải do tôi sắp xếp, bọn họ biết anh đến bèn nhiệt tình ra đón. Tôi có muốn cản cũng không được. Tôi làm bà chủ nhà họ Tiêu chứ chưa được người trong nhà đón tiếp trang trọng như vậy luôn đó".

Lâm Hàn nghe Tiêu Nhã nói thế, bất lực lắc đầu, đương nhiên hiểu được ý của họ. Dù gì lần trước, nếu không có anh thì giờ chắc nhà họ Tiêu cũng bốc hơi rồi. Thế nên, bọn họ mới biết ơn anh và có cảnh tượng như lúc này.

"Được rồi, cảm ơn mọi người đã tiếp đón, tôi đã nhận được quà cáp rồi. Mọi người mau đi làm việc của mình đi, đừng vì tôi mà trễ nải công việc", Lâm Hàn nói với đám người nhà họ Tiêu.



Bọn họ nghe Lâm Hàn nói thế đều quay mặt nhìn nhau, rồi tản đi. Dù sao, hội nghị quý tộc cũng sắp diễn ra, ai cũng có chuyện cần làm, bận tối mặt tối mày, vì Lâm Hàn đến nên họ mới chịu bỏ dở công việc tới đón. Chứ đổi là người khác, có không bận cũng chẳng nhiều người tới tiếp đón.

Thoáng chốc, đám người nhà họ Tiêu đều rời đi, cả khoảng đất trống tức thì còn lại le que mấy người.

Tiêu Nhã thấy người nhà mình răm rắp nghe theo Lâm Hàm, còn rời đi nhanh như vậy thì bất lực cười nói: "Rất cuộc ai mới là gia chủ nhà họ Tiêu đây, sao một người họ Lâm như anh nói lại có tác dụng hơn cả bà chủ là tôi thế?" "Tôi cũng không biết nữa", Lâm Hàn nghe vậy cũng bật cười. Anh rõ tính Tiêu Nhã, nên biết cô ấy chỉ nói đùa chứ không có ý trách móc.