Chàng Rể Vô Song

Chương 775: Chọn cây đinh khó nhổ nhất




Sáng sớm.

Bên ngoài tầng trệt của trang viên.

300 cao thủ nhà họ Lâm cùng gần 100 cao thủ bên Bắc Đông đã tập hợp xong, xếp hàng ngay ngắn im lặng đứng chờ lệnh.

Đám La Văn, La Võ, Uông Nghĩa, Lâm Phong và Ngô Xuyên cũng có mặt đông đủ.

Lúc này, hơn 300 người trong sân đều im lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhìn gần 400 cao thủ trước mặt, trong lòng La Văn không khỏi có chút tự hào. Đây là lần đầu tiên, anh ta dẫn dắt nhiều người như vậy.

Tuy đa số họ đều là người của Lâm Hàn, nhưng giờ La Văn đã quyết định đi theo Lâm Hàn, sau này cũng là cấp dưới của anh, nên đương nhiên sẽ trở thành người một nhà với số cao thủ kia.

Trên thực tế, những cao thủ do Lâm Hàn dẫn đến có hơn 400 người lận, nhưng tối qua, sau khi bàn bạc, đám La Văn cảm thấy số kia là đủ rồi. Vì vậy, mấy anh đã để một số người ở lại trông giữ trang viên, tránh có chuyện gì xảy ra.

Tuy với tình hình của Bắc Đông hiện nay, thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hơn trăm cao thủ đến tấn công trang viên.

Dù là những thế lực lân cận mà họ đã đắc tội, chắc giờ họ cũng mới biết được tin người của mình đã bị xử lý, nên không thể nào bắt tay nhau cử cao thủ đến tấn công bọn họ ngay được.

Nhưng vì phòng ngừa có chuyện xảy ra, đám La Văn vẫn để lại hơn 100 cao thủ trông giữ trang viên. Dẫu sao bên mình cũng đông nên thích làm gì thì làm.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Hàn cũng đi đến.

Thấy mọi người đã tập hợp xong, anh nhìn đồng hồ, cách thời gian La Văn đề ra còn mấy phút. Xem ra họ đã tập hợp từ trước.

Lâm Hàn cũng không bất ngờ với điều này, cao thủ nhà họ Lâm vốn là như thế, hiệu suất làm việc cực kỳ nhanh y như những người lính, thậm chí còn nghiêm khắc hơn phần lớn môi trường trong quân đội.

Lúc Lâm Hàn đi đến, đám La Văn cũng bước tới tiếp đón.

"Nói qua kế hoạch mà mọi người đã bàn bạc cho tôi nghe xem", Lâm Hàn nhàn nhạt nói.

Đám người La Văn nhìn nhau, cuối cùng vẫn là La Văn đứng ra báo cáo với Lâm Hàn.

Tuy có thực lực áp đảo, nhưng với tính tình cẩn thận của La Văn. Tối qua anh ta đã bàn bạc với mấy người còn lại tới tận khuya, cuối cùng cũng chọn ra được một kế hoạch xem như ổn thỏa nhất.

Rồi vội vàng đi thông báo, giờ tập hợp sớm như vậy, thực tế mọi người cũng chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu.

Nhưng so với việc sắp làm, đám La Văn đều kích động không thôi, dẫn đến adrenalin tiết ra, vì vậy chẳng cảm thấy mệt chút nào.

Lúc này, La Văn đứng ra báo cáo sơ bộ với Lâm Hàn: "Anh Lâm, tối hôm qua chúng tôi đã bàn bạc xong, thế lực đầu tiên mà chúng tôi định ra tay là một gia tộc họ An khá lớn đã sinh sống ở Bắc Đông từ lâu, cũng rất có tiếng nói trong vùng. Khi Trương Thiên Sơn còn sống, thế lực đó cũng không phục ông ấy cho lắm. Có thể nói đây là thế lực mạnh nhất và khó chơi nhất trong số các thế lực không phục Trương Thiên Sơn. Nếu chúng ta muốn thu phục toàn bộ thế lực vùng xám ở Bức Đông, tôi đề nghĩ nhổ cây đinh cứng đầu này đầu tiên, các thế lực khác biết nhà họ An bị chúng ta thu phục thì sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Từ đó, bước kế tiếp cũng sẽ diễn ra thuận lợi hơn".

Lâm Hàn nghe vậy, gật đầu, khá vừa lòng với bước đầu tiên trong kế hoạch của đám La Văn.

Bình thường thì sẽ chọn việc nào dễ làm trước, khó làm sau, nhưng việc này lại khác. Thứ nhất, bên Lâm Hàn vốn có thực lực áp đảo, dù toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông có bắt tay với nhau cũng không phải đối thủ của anh. Huống chi, họ còn khó mà tin tưởng bắt tay nhau.

Chẳng qua, tuy có thực lực áp đảo, nhưng muốn thu phục hết những thế lực vùng xám trong Bắc Đông cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Suy cho cùng, ở đây cũng có rất nhiều thế lực, giải quyết riêng từng cái rất phiền phức và tốn thời gian.

Dứt khoát đi đối phó tên cứng đầu nhất chính là một lựa chọn sáng suốt nhất.

Theo lời La Văn thì nhà họ An kia là thế lực không phục Lâm Hàn nhất, cũng có thực lực mạnh nhất. Nếu Lâm Hàn có thể trực tiếp đè bẹp nhà họ An, khiến gia tộc đó nghe theo mình. Vậy thì, sẽ dễ dàng đối phó với các thế lực còn lại hơn. Có khi đến lúc đó, Lâm Hàn chẳng cần làm gì, bọn họ đã chủ động tìm tới xin đi theo anh rồi.

Trái lại, nếu Lâm Hàn không thể thu phục nhà họ An kia thì dù có giải quyết được các thế lực còn lại trong vùng xám ở Bắc Đông, nhưng vì có cây đinh khó nhằn kia, e rằng họ sẽ không dễ gì chịu nghe theo anh.

Thế nên kế hoạch lần này, Lâm Hàn muốn toàn bộ các thế lực vùng xám ở Bắc Đông nghe theo mình thì không thể có sơ sót gì hết.

Bất kể là thế lực nào cứng đầu chống đối hay có sức mạnh đáng gờm, đám Lâm Hàn cũng phải đè bẹp bọn họ.

Bấy giờ, Lâm Hàn cũng gật đầu nói: "Được, giờ tranh thủ thời gian xuất phát đi, còn cụ thế thế nào thì lên xe rồi nói tiếp".

La Văn nghe vậy, vội vàng gật đầu, anh ta cũng đang có ý đó.

Sau đó, Lâm Hàn và 400 cao thủ kia đồng loạt lên xe. Đoàn xe dần lăn bánh phóng về phía ngoại ô thành phố.

Nhà họ An không nằm trong thành phố Phụng Thiên mà ở tại một thành phố khác bên cạnh. Có điều, cũng không xa.

Trên xe, La Văn chậm rãi kể ra kế hoạch lần này của mình. Anh ta còn chuẩn bị cả bảng kế hoạch, mọi thứ đều được liệt kê rõ ràng ở bên trên.

Lâm Hàn đọc sơ qua, rồi khẽ gật đầu. Mặc dù có một vài điều anh không hiểu, cũng có thể nhận ra, La Văn không giỏi về mặt đánh đấm, nhưng lại rất mạnh về mặt bày mưu lập kế.

"Đúng rồi, còn về mặt phòng thủ", La Văn lại bổ sung: "Chúng tôi cẩn thận tính toán thì cảm thấy số lượng ấy là đủ rồi. Vì thế, ngoài đàn em của Ngô Xuyên và đám người Tôn Hàn Các, còn để lại khoảng 100 cao thủ trông giữ trang viên".

Lâm Hàn nghe vậy lại gật đầu tiếp, không nói gì. Đương nhiên anh hiểu ý của La Văn, dù sao bên họ cũng đã đủ người, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nếu có chuyện gì xảy ra thật, còn có những người đó đến giúp, không được nữa thì Lâm Hàn lại điều thêm cao thủ nhà họ Lâm đến là được.

Sau khi La Văn giải thích kế hoạch của mình cho Lâm Hàn, anh ta lại nói kỹ hơn về chuyến đi đối phó nhà họ An. Bởi vì Lâm Hàn mới là đại ca tương lai của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông, nên có rất nhiều chi tiết cần do anh tự đi làm, thu phục những người kia.

Kế tiếp, La Văn lại kỹ càng nói lát nữa phải làm gì cho Lâm Hàn nghe.

Lâm Hàn tập trung nghe, trong lòng cũng thầm hài lòng, đúng là may mắn khi tiếp nhận La Văn.

Suy nghĩ cặn kẽ, làm việc nhanh gọn lẹ, nhiêu đó đã đủ để làm một người cầm quyền sáng giá.

Nếu không phải chỉ vừa tiếp nhận La Văn, chưa đủ đế tin tưởng thì e rằng Lâm Hàn đã chuẩn bị cho anh ta quản lý sản nghiệp nhà họ Lâm luôn rồi.