Chàng Rể Vô Song

Chương 580: 30 chưa phải là tết



 


"Cậu Khương, thật sự ngại quá, có tí chuyện nên chậm trễ, anh đừng giận nha, ngày mai tôi nhất định sẽ chạy ngay đến nhà họ Khương, anh yên tâm".  




Lâm Hàn một mực cung kính nói, nhưng trong lòng thì cười thầm, ngày mai quả thật sẽ chạy tới nhà họ Khương đó, cơ mà cũng chẳng phải để xin lỗi gì, mà là để nhận lời xin tha của liên minh hai nhà quý tộc Chu - Khương các người!  




Cậu Khương ở đầu dây bên kia nghe vậy mới cảm thấy có chút hài lòng: "Con chó khốn kiếp, chuyện riêng của mày quan trọng hơn đến xin lỗi tao à? Vốn dĩ chỉ yêu cầu mày quỳ xuống xin lỗi thôi, ngày mai mày tới đây phải vừa quỳ lạy vừa liếm giày cho tao! Nếu trưa mai mày còn chưa tới, tao sẽ cho mày biết chữ chết viết như thế nào!"  




Giọng điệu của Khương Thư Nhai tràn đầy khinh thường cùng đắc ý.  




Dứt lời, Khương Thư Nhai thẳng tay cúp luôn điện thoại, vội vã đi giám sát tiếp. Nhằm đảm bảo kế hoạch của liên minh hai nhà quý tộc Chu - Khương tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào, vì thế cậu ta nghĩ không cần ở đây lãng phí thời gian với cái loại tôm tép này.  




Lâm Hàn cũng buông máy xuống rồi khẽ lắc đầu.  




Vừa quỳ lạy vừa liếm giày à? Cái ý tưởng này cũng không tồi nha, ngày mai sẽ bắt tất cả ban lãnh đạo liên minh hai nhà quý tộc của nhà họ Khương làm cách này để cầu xin tha thứ cũng được đấy, đến lúc đó Khương Thư Nhai có hối hận hay không nhỉ? Lâm Hàn cũng khá nóng lòng được gặp Khương Thư Nhai vào ngày mai rồi.   




Vốn dĩ chỉ tính đòi lại 100 tỷ thôi, cơ mà nếu suôn sẻ thì anh cũng không ngại hốt thêm một ít, có điều cũng không phải là đòi thêm tiền, anh cũng chẳng thiếu tiền, bên này nhà họ Tiêu cũng thanh toán cho anh 100 tỷ tiền công rồi, anh đang thiếu vài cái sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh thôi...  




Ngay sau đó, Lâm Hàn lại tiếp tục bận rộn.  




Bên này, Lâm Hàn đang chạy đôn chạy đáo trong lúc mặt trời đang dần tắt nắng, thì cùng lúc đó lại là sáng sớm tại phố Wall ở nước Mỹ.  




Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc thương mại tại phố Wall, nước Mỹ.  




Cạnh cửa sổ lớn kiểu Pháp, Lâm Thiên Tiếu đang ngồi đối diện với Dương Tiêu.  




Trên bàn của bọn họ còn có một tập tài liệu, bên trong chính là tin tức của nhà họ Khương từ tai mắt nhà họ Lâm gửi về.  




Tin tức bên trong thể hiện kế hoạch của liên minh hai nhà quý tộc Chu - Khương đang vô cùng thuận lợi, và cũng đã sắp thành công.  




Mà Lâm Hàn đã đồng ý với Khương Thư Nhai, ngày mai sẽ đến nhà họ Khương quỳ xuống xin lỗi Khương Thư Nhai!  




"Lâm Thiên Tiếu, không ngờ một người cả đời hào hùng như ông, sau cùng lại thua bởi một thằng con thảm hại", Dương Tiêu có chút háo hức nói.  




Lâm Thiên Tiếu nghe vậy chỉ khẽ cau mày, xem ra với tình hình hiện tại, quả thật Lâm Hàn đã đành bó tay rồi, chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là cúi đầu với Khương Thư Nhai để giữ lại 3 công ty dưới trướng, hoặc là không cúi đầu với Khương Thư Nhai mà là với nhà họ Lâm, nhờ vào nhà họ Lâm ra mặt đối phó với nhà họ Khương, đương nhiên cách này cũng có thể giữ lại được 3 công ty kia.  




Mà bất kể là lựa chọn thứ nhất hay là thứ hai, Lâm Hàn cũng không thể tự dựa vào bản thân để lấy lại 100 tỷ từ nhà họ Khương được, đương nhiên sẽ thua trong cuộc cá cược này, và đánh mất thân phận người thừa kế của nhà họ Lâm!  




Lâm Thiên Tiếu cũng hơi rầu, thời cơ của Lâm Hàn quả thật không tốt lắm, cũng không có tí may mắn nào. Bây giờ, liên minh hai nhà quý tộc Chu - Khương đã khởi động kế hoạch đối phó với nhà họ Tiêu, sau khi thành công, thực lực nhà họ Khương lại càng tăng gấp bội, Lâm Hàn càng không có cách nào đối phó được với nhà họ Khương.  




Dẫu sao, nhà họ Khương cũng là quý tộc, có sức ảnh hưởng đến tồn vong của cả quốc gia, Lâm Hàn chỉ dựa vào các thế lực và mạng lưới giao thiệp của riêng anh thì làm sao đủ khả năng đối phó với một dòng dõi khổng lồ như nhà họ Khương được?  




"Lâm Thiên Tiếu, ông yên tâm đi, ông có ơn với tôi, tôi sẽ không sẽ bạc đãi ông với con trai ông đâu, ít nhất cả đời sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền, vẫn có tiền mà tiêu thoải mái", Dương Tiêu lại nói.  




"Hừ!", Lâm Thiên Tiếu hừ lạnh, nói: "Con trai Lâm Thiên Tiếu thế nào tôi rất rõ, tuyệt đối không phải loại vô tích sự, chưa đến phút cuối cùng thì kết quả vẫn còn chưa quyết định được đâu, đừng có mà nói sớm như vậy. Nếu Tiểu Hàn thật sự thất bại, chứng tỏ nó không xứng đáng kế thừa cơ ngơi nhà họ Lâm, chính tôi cũng sẽ đá nó ra khỏi nhà họ Lâm để nó tự mình bươn chải, tuyệt đối sẽ không bao giờ để nó trở thành cái thứ ăn không ngồi rồi chìa tay xin tiền mà sống, Lâm Thiên Tiếu tôi không cần một thằng con như thế!"  




Dương Tiêu nghe vậy, mặt đầy bất lực nói: "Lâm Thiên Tiếu à, mấy thập kỷ rồi sao mà ông vẫn còn ngoan cố như vậy? Thôi được rồi, tùy ông vậy".  




Dương Tiêu nói thế chứ trong lòng thì đang mừng thầm, chỉ mong đá hết cả nhà ông đi chứ ai muốn cho các người tiền tiêu chứ?  




Nói xong, Dương Tiêu liền rời đi.  




Mà khi nhìn lại mớ văn bản kia thì Lâm Thiên Tiếu lại khẽ cau mày.  




Khoảng thời gian này, ông ấy luôn tất bật với một vài thương vụ quan trọng của nhà họ Lâm, không để ý tới Lâm Hàn mấy, dù gì ông ấy cũng rất tin tưởng vào Lâm Hàn.  




Bây giờ thấy những tài liệu này, Lâm Thiên Tiếu mới nhớ lại còn bỏ sót một chỗ, 6 ngày trước, Lâm Hàn đã bắt đầu khởi hành từ thành phố Đông Hải. Theo lý mà nói, hẳn nên đến thành phố Thiên Kinh sớm hơn, nhưng thực tế thì đã dừng lại ở thành phố Phụng Thiên mấy ngày, sau đó mới tiếp tục lên đường đến Thiên Kinh. Lúc ấy, tai mắt của nhà họ Lâm cũng không biết Lâm Hàn đã đi đâu.  




"Bố hiểu con trai bố nhất, tuyệt không phải thứ vô dụng, con còn có tiềm năng và lợi hại hơn ông lớn như bố rất nhiều! Có vẻ đoạn này không có tin tức gì của con cũng chính là đoạn con chuẩn bị để trở mình. Vùng Bắc Đông à? Khá thú vị đó!", Lâm Thiên Tiếu ngẫm nghĩ một lúc thì mới điềm tĩnh lại.  




30 chưa phải là tết đâu, con trai ông ấy mới là chú ngựa ô mạnh mẽ nhất!  




Cùng lúc đó, tại trang viên của nhà họ Tiêu ở Thiên Kinh, mặt trời lặn, hoàng hôn đã tắt, bầu trời lúc này là một mảng đen xì, Tiêu Nhã đã tập hợp xong tất cả các cao thủ còn sức chiến đấu của nhà họ Tiêu.  




Hiện tại, trên quảng trường trước nhà chính của họ Tiêu, có hơn 100 người đang yên lặng đứng nghiêm.  




Mặc dù quân số không tính là nhiều, nhưng mỗi một người đứng đây đều là cao thủ hàng đầu, nếu chỉ đối phó với người thường, một người chấp mười đều không thành vấn đề, đây là lực lượng vượt trội của một dòng dõi quý tộc!  




Tiêu Nhã đứng cạnh Lâm Hàn, nói: "Lâm Hàn, tất cả cao thủ còn sức chiến đấu của nhà họ Tiêu đều đã tập hợp đủ, toàn bộ sẽ nghe theo lệnh anh!"  




Mà lúc này, bất ngờ thay Tiêu Hoa Bân cũng đứng trong số đó, đối với kế hoạch này, Tiêu Hoa Bân không phải là người chịu trách nhiệm lãnh đạo, mà ông ta chỉ là một chiến sĩ mạnh mẽ, một người chấp hành nhiệm vụ được giao mà thôi!  




Lâm Hàn khẽ gật đầu, đi về phía trước mấy bước, nhìn cao thủ nhà họ Tiêu nói: "Tôi không có nhiều lời để nói, đợt hành động này tôi nghĩ các người đã quá rõ ý nghĩa của nó, nó cực kỳ quan trọng với các người, vực dậy tinh thần gì đó, hẳn các người phải tự rõ. Bây giờ, tôi chỉ nói sơ qua nhiệm vụ lần này của các người".  




Lâm Hàn tạm dừng rồi nói tiếp: "Tôi muốn một phần ba các người đi phụ trách hầm mỏ than đá chính của nhà họ Tiêu, tự phân một nhóm ba người tiến vào hầm mỏ cẩn thận kiểm soát, một khi phát hiện cao thủ của liên minh hai nhà quý tộc Chu - Khương thì lập tức bắt lại, nếu đối phương ngoan cố chống cự, thì cứ bất chấp mọi hậu quả hạ gục hết, biết chưa?"  




"Rõ!", đám cao thủ nhà họ Tiêu lần lượt đáp.  




Lâm Hàn khẽ gật đầu, mới vừa rồi, Lâm Hàn đã vạch ra kế hoạch cụ thể với nhà họ Tiêu. Cao thủ nhà họ Tiêu sẽ phụ trách một phần ba số hầm mỏ, người của Lâm Hàn sẽ phụ trách hai phần ba số mỏ còn lại. Hơn phân nửa trông số đó đều là người của nhà họ Khương, chỗ Lâm Hàn đã nắm được danh sách và vị trí cụ thể của bọn họ, cho nên việc dọn dẹp đám người của nhà họ Khương tương đối nhẹ nhàng hơn. Nhìn chung, việc phân bổ số lượng công việc đã tương đối hợp lý rồi.