Chàng Rể Vô Song

Chương 516: Mong Cô Hãy Buông Tay Đi



Nhưng mấy gã vệ sĩ bên cạnh Lý Trường Thắng cũng không biết Elizabeth Luna, nên bước thẳng lên trước chuẩn bị ra tay.

Có điều, trong khoảnh khắc ấy, mấy tên vệ sĩ sau lưng Elizabeth Luna đã lập tức xông lên, gần như hạ gục mấy gã vệ sĩ kia chỉ trong phút chốc.

Những gã vệ sĩ còn lại của Lý Trường Thắng sửng sốt, bọn họ chưa từng gặp phải cao thủ như này, người bên mình còn chưa kịp ra tay đã bị hạ gục rồi!

Lý Trường Thắng thấy thế, lập tức sợ tái mặt, vội bước lên đạp cho mỗi gã vệ sĩ của mình một cái.

"Ai bảo các người ra tay? Muốn chết hả? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi!", Lý Trường Thắng quát.

Mấy gã vệ sĩ nghe vậy, đần mặt ra, không hiểu chuyện này là sao, nhưng thấy vẻ sợ sệt khó giấu nổi trên gương mặt Lý Trường Thắng, cả đám vẫn quỳ xuống xin lỗi.

Elizabeth Luna lại chẳng thèm nhìn đám vệ sĩ đó lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi bảo anh thả người ra, anh nghe không hiểu hả?"

Lý Trường Thắng sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mục đích của Elizabeth Luna là muốn giúp đám người kia. Gã ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao bọn họ lại đáng để cô ấy ra tay giúp đỡ.

"Còn không mau thả họ ra?"

Lý Trường Thắng trừng đám vệ sĩ đang bao vây lấy Lâm Hàn một cái.

Mấy gã vệ sĩ kia lập tức tản ra.

"Cảm ơn", Lâm Hàn nhìn Elizabeth Luna nhàn nhạt nói.

Tuy anh không đồng ý cuộc hôn nhân này, và không muốn có bất kỳ liên quan gì tới Elizabeth Luna. Nhưng lần này, dù sao cô ấy cũng ra tay giúp, nên vẫn phải cảm ơn cô ấy.

"Với em mà ơn nghĩa gì? Sau này cũng là người một nhà mà".

Vẻ mặt Elizabeth Luna vừa rồi còn rét lạnh, giờ lại mỉm cười với Lâm Hàn.

Lý Trường Thắng đứng bên cạnh nghe vậy sửng sốt, mặt đầy kinh ngạc. Gã ta nghe nói Elizabeth Luna liên hôn với gia tộc khổng lồ kia, giờ cô ấy nói như vậy, lẽ nào Lâm Hàn này chính là...

Lý Trường Thắng nghĩ thế thì run bắn người, sợ tới mức suýt chút nữa xụi lơ trên mặt đất.

Với danh phận này của gã ta, Lý Trường Thắng vẫn biết được một số bí mật.

Lúc này, Elizabeth Luna lạnh nhạt nhìn Lý Trường Thắng nói:

"Nơi này không có chuyện của anh nữa".

"Vâng, vâng!"

Gã ta nghe vậy, mặt mày lộ vẻ sợ hãi, vội dẫn theo mấy gã vệ sĩ co giò bỏ chạy.

Đi ra rất xa rồi, Lý Trường Thắng mới dám quay đầu lại nhìn, trong lòng hối hận muốn chết, ban nãy mình vậy mà đắc tội người của gia tộc kia ư?

Gã ta lại rùng mình, nếu gia tộc kia liên hôn với công chúa Elizabeth Luna, làm thông gia với hoàng gia Anh, vậy thì bọn họ chắc chắn có thể chen chân vào top 10 gia tộc đứng đầu thế giới.

Cùng lúc đó, Dương lệ và Tần Liên đang đứng cạnh Lâm Hàn đều kinh ngạc nhìn Elizabeth Luna.

Ban nãy, hai cô đã nghe và tận mắt chứng kiến sự lớn mạnh của nhà họ Lý, mà một người kiêu ngạo dám dẫn theo người dùng súng trong đám đông như Lý Trường Thắng lại co ro khép nép trước cô gái này ư?

Đặc biệt là Dương Lệ, khi nghe thấy lời nói ấy của Elizabeth Luna, ánh mắt cô lóe lên, lập tức hiểu ra.

Elizabeth Luna kia chính là vợ chưa cưới mà mẹ Lâm Hàn tìm cho anh!

Lâm Hàn nhíu mày, anh không muốn Elizabeth Luna tiếp xúc nhiều với Dương Lệ, bèn mở miệng nói:

"Công chúa Elizabeth Luna, chúng tôi về khách sạn trước đây, lần này cảm ơn cô, giờ cũng trễ rồi, cô mau trở về đi".

"Không sao, tôi ở chung khách sạn với mọi người, cùng đi đi".

Elizabeth Luna cười, có vẻ bám riết không buông.

Mà người xung quanh đều xì xào bàn tán, kinh ngạc không ngớt.



Tình huống hồi nãy như đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ, cái nhà họ Lý không ai dám chọc ở đất Cảng Đảo này, và một Lý Trường Thắng kiêu căng ngạo mạn, hôm nay lại vì một cô gái mà bị dọa chết khiếp?

Ban nãy, Lý Trường Thắng co giò bỏ chạy, có vẻ cực kỳ sợ hãi!

"Cô gái kia là ai? Sao lại có thể khiến cậu Lý sợ hãi như thế?"

"Có vẻ lần này cậu Lý đã chọc phải một nhân vật tai to mặt lớn rồi, mấy người không thấy ban nãy cậu ấy rất cung kính với cô gái kia à?"

"Sao tôi cứ cảm thấy cô gái kia quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi?"

"Vả lại, dường như cô ấy và thanh niên kia quen nhau hay sao ấy, cảm giác hình như là thích cậu ta!"

"..."

Nghe thấy mấy lời bàn tán xung quanh, Lâm Hàn hơi đau đầu.

Lần trước, anh từ chối Elizabeth Luna, Lâm Hàn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Dù sao đối phương cũng là một công chúa, mà lại bị mình từ chối, không nổi giận đã tốt lắm rồi.

Nhưng anh không ngờ, hôm nay Elizabeth Luna lại vẫn bám riết không tha.

Xem ra trốn tránh thì sẽ không giải quyết được vấn đề này.

Lâm Hàn nhìn Tần Liên, nói: "Cô đi về phòng nghỉ ngơi trước đi".

"Được".

Tần Liên gật đầu, rồi đi thẳng về phòng mình.

Lâm Hàn nhìn Elizabeth Luna nói:

"Qua kia ngồi nói chuyện đi".

Lâm Hàn chỉ vào một góc trong đại sảnh.

Elizabeth Luna gật đầu, ba người đi đến một góc rồi ngồi xuống sô pha.

Lâm Hàn nhìn Dương Lệ, giới thiệu:

"Bà xã, đây là Elizabeth Luna, là vợ chưa cưới mà gia tộc sắp xếp cho anh. Nhưng đã bị anh từ chối, có điều, anh còn cần chút thời gian mới có thể khiến họ từ bỏ cuộc hôn nhân này".

"Không sao, không vội, anh cứ từ từ thuyết phục họ là được".

Dương Lệ chớp mắt, sau đó gật đầu, dịu dàng đáp.

Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý với lời giới thiệu đó của anh rồi.

Elizabeth Luna thấy thế, có hơi nóng nảy, trong suy nghĩ của cô ấy, khi Dương Lệ biết việc này sẽ lập tức thấy vô cùng xấu hổ, không thì cũng phải có áp lực cực lớn. Nhưng ai ngờ lại như giờ, trông cô rất bình tĩnh.

Elizabeth Luna liếc Dương Lệ, nói thẳng:

Elizabeth Luna kia chính là vợ chưa cưới mà mẹ Lâm Hàn tìm cho anh!

Lâm Hàn nhíu mày, anh không muốn Elizabeth Luna tiếp xúc nhiều với Dương Lệ, bèn mở miệng nói:

"Công chúa Elizabeth Luna, chúng tôi về khách sạn trước đây, lần này cảm ơn cô, giờ cũng trễ rồi, cô mau trở về đi".

"Không sao, tôi ở chung khách sạn với mọi người, cùng đi đi".

Elizabeth Luna cười, có vẻ bám riết không buông.

Mà người xung quanh đều xì xào bàn tán, kinh ngạc không ngớt.

Tình huống hồi nãy như đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ, cái nhà họ Lý không ai dám chọc ở đất Cảng Đảo này, và một Lý Trường Thắng kiêu căng ngạo mạn, hôm nay lại vì một cô gái mà bị dọa chết khiếp?



Ban nãy, Lý Trường Thắng co giò bỏ chạy, có vẻ cực kỳ sợ hãi!

"Cô gái kia là ai? Sao lại có thể khiến cậu Lý sợ hãi như thế?"

"Có vẻ lần này cậu Lý đã chọc phải một nhân vật tai to mặt lớn rồi, mấy người không thấy ban nãy cậu ấy rất cung kính với cô gái kia à?"

"Sao tôi cứ cảm thấy cô gái kia quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi?"

"Vả lại, dường như cô ấy và thanh niên kia quen nhau hay sao ấy, cảm giác hình như là thích cậu ta!"

"..."

Nghe thấy mấy lời bàn tán xung quanh, Lâm Hàn hơi đau đầu.

Lần trước, anh từ chối Elizabeth Luna, Lâm Hàn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Dù sao đối phương cũng là một công chúa, mà lại bị mình từ chối, không nổi giận đã tốt lắm rồi.

Nhưng anh không ngờ, hôm nay Elizabeth Luna lại vẫn bám riết không tha.

Xem ra trốn tránh thì sẽ không giải quyết được vấn đề này.

Lâm Hàn nhìn Tần Liên, nói: "Cô đi về phòng nghỉ ngơi trước đi".

"Được".

Tần Liên gật đầu, rồi đi thẳng về phòng mình.

Lâm Hàn nhìn Elizabeth Luna nói:

"Qua kia ngồi nói chuyện đi".

Lâm Hàn chỉ vào một góc trong đại sảnh.

Elizabeth Luna gật đầu, ba người đi đến một góc rồi ngồi xuống sô pha.

Lâm Hàn nhìn Dương Lệ, giới thiệu:

"Bà xã, đây là Elizabeth Luna, là vợ chưa cưới mà gia tộc sắp xếp cho anh. Nhưng đã bị anh từ chối, có điều, anh còn cần chút thời gian mới có thể khiến họ từ bỏ cuộc hôn nhân này".

"Không sao, không vội, anh cứ từ từ thuyết phục họ là được".

Dương Lệ chớp mắt, sau đó gật đầu, dịu dàng đáp.

Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý với lời giới thiệu đó của anh rồi.

Elizabeth Luna thấy thế, có hơi nóng nảy, trong suy nghĩ của cô ấy, khi Dương Lệ biết việc này sẽ lập tức thấy vô cùng xấu hổ, không thì cũng phải có áp lực cực lớn. Nhưng ai ngờ lại như giờ, trông cô rất bình tĩnh.

Elizabeth Luna liếc Dương Lệ, nói thẳng:

"Dương Lệ đúng không? Tôi biết cô, lớn lên trong gia đình bình thường, ngoài cái ngoại hình có chút xinh đẹp, năng lực làm việc mạnh hơn người thường một tý thì chẳng còn ưu điểm gì nữa".

Dương Lệ sửng sốt, nhìn Elizabeth Luna bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu câu đó của đối phương có ý gì.

Elizabeth Luna vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"So với người bình thường thì cô quả thật rất xuất sắc, nhưng với tôi, cô lại thua xa".

"Bàn về khí chất và ngoại hình, cô hoàn toàn không thể so với tôi. Còn gia thế, một người lớn lên trong gia đình bình thường thì không thể so nổi rồi. Về học thức, từ nhỏ, tôi đã được học trong học viện hoàng gia Anh, thành thạo tám thứ tiếng, luận văn nổi tiếng đếm không xuể, cô cũng chẳng thể nào bằng được. Lâm Hàn tội nghiệp cô nên mới không ly hôn, nhưng về sau, cô tranh lại được tôi à?"

Elizabeth Luna thở ra một hơi, con ngươi xanh biếc nhìn Dương Lệ:

"Nói nhiều vậy là muốn cho cô biết, giờ cô chủ động ly hôn, tôi sẽ cho cô địa vị và của cải mà đời này cũng xài không hết".

"Vả lại, Lâm Hàn ở bên tôi thì mới có được hạnh phúc đích thực, nếu còn ở cạnh cô, anh ấy sẽ không thể nào hạnh phúc được".

"Nếu cô thật lòng yêu Lâm Hàn, tôi mong cô hãy tự buông tay đi".