Chàng Rể Phi Thường

Chương 67: Con mụ này điên rồi



“Em cũng biết anh trai em nhìn thấy xe đã thích rồi, lúc nào cũng mong ước có một chiếc xe, nhưng hoàn cảnh nhà anh chị cũng đâu có cho phép mua xe được, nhà em có cả hai chiếc xe thế này, cho anh chị một chiếc chứ nhỉ.” Bạch Ngưu Lan cuối cùng cũng mở miệng nói.

Nhưng sau đó nói lại ngay: “Kể cả là cho mượn cũng được, hai cậu con trai nhà anh đi chán rồi thì trả lại cho em, thằng lớn nhà anh có bằng lái lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa có xe đi đây này.”

“Ừ đúng, cho nhà anh chị mượn cũng được.” Lý Thúy cười tươi nói.

Bọn họ cũng biết chiếc xe này đến cả mấy trăm nghìn, không phải nói cho là cho ngay được, hơn nữa, mượn về rồi, lúc nào trả chẳng phải là bọn họ tự quyết định à? Có khác gì lấy luôn đâu, chỉ là nói ra thì dễ nghe hơn thôi.

“Chuyện này......” Trần Thủ Quốc định từ chối, nhưng lại không biết nên nói thế nào, hai chiếc xe ở nhà bọn họ đúng là hơi phí, nhưng dù sao cũng là xe mấy trăm nghìn liền, cứ thế mà tặng luôn được à? Đứng nói là người bên ngoại, kể cả là bố đẻ thì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định ấy chứ.
“Xe này cũng không phải loại rẻ tiền, mấy người đem về có đủ tiền mà bảo dưỡng không? Một tháng cũng phải vài nghìn tệ đấy.” Trần Thủ Quốc hỏi dò.

“Tiền bảo dưỡng một tháng vài nghìn tệ? Làm bằng vàng à?” Lý Thúy giãy nảy.

“Mẹ, siêu xe là thế đấy, bảo dưỡng đắt lắm, bảo hiểm cũng đắt, nếu mà phải sửa thì càng không biết bao nhiêu, nhưng mà được đẹp mặt, xe này mà lái về thì cả quê đều biết nhà mình ăn nên làm ra, hơn nữa đâu có nhất thiết phải bảo dưỡng xe đâu.” Bạch Siêu vội vàng nói, thấy có hy vọng lấy được xe, hắn làm sao mà không sốt sắng?

“Được đấy, Ngọc Lan à, cho nhà chị một chiếc đi? Em gả vào nhà họ Trần giàu có như thế, ai lại không giúp đỡ anh em ruột thịt tý nào đúng không? Nhà chị đi xe về quê rồi kể với hàng xóm láng giềng, thì ai mà không biết Bạch Ngọc Lan giỏi giang chứ? Bố mẹ lại chẳng khen em ngay? Là chuyện rạng rỡ tổ tông chứ đùa à?” Lý Thúy nói với giọng giục giã.
Sắc mặt Bạch Ngọc Lan hơi cứng lại, lưỡng lự một lúc không nói gì, cuối cùng đành gượng gạo đồng ý, trong lòng xót như rỉ máu.

Nhưng đã đồng ý xong bà ta thấy hối hận, dựa vào cái gì chứ? Đi tong cả chiếc xe bọn họ có nhận được lợi lộc gì không?

Chỉ là hối hận cũng đã muộn, Lý Thúy và Bạch Ngưu Lan vui sướng nhảy cẫng lên, giờ dội cho bọn họ gáo nước lạnh, không bị nói té tát mới lạ?

Lúc này Sở Phàm và Mộng Dao cũng về tới nhà, vừa mở cửa ra đã bị chửi đến sấp mặt.

“Sở Phàm! Sau này cậu đừng có mà động vào xe nữa, không biết lái xe thì đừng có đi, đâm hỏng xe thì tự đi mà sửa.” Bạch Ngọc Lan chỉ vào mặt Sở Phàm chửi, tâm trạng vốn đã không vui, cả cục tức trong người giờ chỉ còn cách trút lên người Sở Phàm.

“Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi, xe rõ ràng là không phải anh Sở Phàm đâm hỏng, là mấy người đấy cứ muốn tự lái xe, rồi lúc đỗ xe thì đâm luôn vào tường.” Trần Mộng Dao đứng lên phía trước Sở Phàm giúp anh giải thích.
“Cậu, mợ, sao mọi người lại vô lý như vậy, anh Sở Phàm có làm gì mọi người đâu.”

Trần Mộng Dao còn kích động hơn cả Sở Phàm, nỗi ấm ức này sao lại bắt Sở Phàm phải chịu?

“Mộng Dao, cháu không tin mợ mà đi tin cái thằng ranh kia à?” Lý Thúy hai tay chống nạnh nói.

“Tất nhiên là cháu tin anh Sở Phàm, anh Sở Phàm lái xe tuyệt đối không bao giờ xảy ra tai nạn được, kể cả là gây ra tai nạn thì anh ấy cũng sẽ thật thà thừa nhận.” Trần Mộng Dao làm gì có chuyện không biết tính cách của cả nhà cậu mình thế nào?

“Ranh con, dám cãi à, tao thấy mày muốn ăn đòn rồi đấy!” Lý Thúy vừa nói vừa tìm cái roi, cứ như đang dạy dỗ con gái mình vậy.

“Được rồi, mỗi bên bớt một câu đi.” Trần Thủ Quốc thở dài, không biết là nghiệp chướng gì nữa?

“Sau này đừng có cho nó động vào xe nữa, cũng không soi gương xem mình là ai, một kẻ ăn hại ở rể mà cũng đòi đi Mescedes như ông chủ?” Lý Thúy bực mình nói,
“Mợ......mợ sao lại nói anh Sở Phàm như vậy? Anh Sở Phàm đã không còn đến đây ở rể nữa, anh ấy với chị cháu đã không còn liên quan gì nữa cả!” Trần Mộng Dao tức đến mức cứ thế dậm chân.

Lúc này Sở Phàm đến an ủi Mộng Dao, anh cười nói: “Được rồi, đừng nói nữa, về phòng em đi.”

Hai người cùng đi vào phòng Mộng Dao.

“Anh Sở Phàm, anh không giận gì à? Đúng là quá đáng thật.” Nếu là chuyện của mình thì thế nào Trần Mộng Dao cũng nhịn được, nhưng liên quan đến Sở Phàm, cô không muốn nhìn thấy Sở Phàm phải chịu tủi thân một lần nào nữa, đầu cô như muốn bốc hỏa ngay lúc này.

“Cả nhà bọn họ là người như thế nào thì em cũng có phải là không biết đâu, nói lý lẽ hay là cãi nhau với bọn họ, cuối cùng bọn họ nghĩ tiêu cực thì chẳng phải là mình vẫn phải chịu à? Tức tối như vậy làm gì chứ?" Sở Phàm nắm lấy bàn tay thon mềm của cô an ủi.
“Em biết là như vậy, nhưng em vẫn không chịu được,” Trần Mộng Dao phồng mồm hậm hực nói.

“Tính cách em trước đây đâu có như vậy, sao giờ lại dễ kích động thế à?” Sở Phàm gõ vào mũi cô.

“Chẳng phải là vì......” Trần Mộng Dao đỏ mặt.

Bên ngoài, Lý Thúy tức đến run người, hai đứa bậc con cháu mà dám cãi tay đôi với bà ta? Cứ tiếp tục thế này thì còn ra thế thống gì nữa? Có còn coi bà ta là mợ của nó nữa không?

Nhưng Lý Thúy lại càng để tâm hơn đến câu nói sau cùng của Trần Mộng Dao: “Ngọc Lan à, vừa rồi Mộng Dao nói thằng ranh đó không phải đến đây ở rể nữa, là có chuyện gì vậy? Không ở rể nữa sao vẫn ở nhà em thế này?”

“Đúng thế, nhìn ngứa cả mắt, còn không đuổi hắn đi đi.” Bạch Siêu và Bạch Kiệt cùng gật đầu lia lịa.

“Cậu ta đúng là không phải ở rể nhà họ Trần nữa, mấy hôm trước Mộng Vũ cũng đã hủy hôn ước với cậu ta rồi, nhưng giờ cậu ta lại đang theo đuổi Mộng Dao, chúng em cũng chẳng có cách nào cả.” Trần Thủ Quốc xua tay nói.
Ông ta không nhắc đến chuyện xổ số, chuyện này mất mặt lắm, nói ra cũng chẳng hay ho gì.

“Cái gì? Lại có cả chuyện đấy à? Các em thế chẳng phải là hại Mộng Dao hay sao? Nghe nói Mộng Dao giờ là người phụ trách dự án gì đó của nhà họ Trần các em mà, thằng ranh đấy tiếp xúc với Mộng Dao thì có gì tốt? Chắc chắn có tính toán gì đó cho mà xem!” Bạch Ngưu Lan tròn mắt lên nói.

“Hai anh con trai nhà chị hơn gấp vạn lần cái thằng ranh đấy, quan hệ huyết thống lại xa vời, gả Mộng Dao cho con trai chị thì tốt phải biết, con trai chị biết yêu thương chăm sóc phụ nữ lắm đấy!” Lý Thúy tỏ vẻ thương xót.

“Đừng có nói linh tinh! Như thế là lσạи ɭυâи chứ đâu phải vừa, người ta nói cho vào mặt ấy chứ.” Trần Thủ Quốc trầm giọng nói, sao làm nổi cái chuyện này chứ, tuy quan hệ huyết thống cũng rất nhạt, nhưng vẫn không được xã hội cho phép, vớ vấn quá mức, mà cũng chỉ có loại đàn bà phong kiến mù chữ như Lý Thúy đây mới không coi trọng, thậm chí lại còn cho như thế là hay lắm.
“Cái gì mà lσạи ɭυâи? Cậu không thích con nhà chị thì cứ nói? Tiểu Siêu giờ cũng đang học khởi nghiệp rồi, chỉ thiếu vốn đầu tư nữa thôi.” Lý Thúy nói.

Nghe đến đây Bạch Ngọc Lan đột nhiên chột dạ, không phải là chuẩn bị mở miệng hỏi vay tiền đấy chứ? Mười năm qua tổng cộng cũng vay mấy chục nghìn rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy trả, cho bọn họ vay tiền chẳng khác gì ném đá xuống biến, chìm tận đáy luôn rồi cuối cùng đến bọt tăm cũng không còn.

Nếu không phải là anh em ruột thịt thì Bạch Ngọc Lan đã trở mặt lâu rồi, mọi người ở quê đều tưởng bà ta sống sung túc lắm, coi bà ta như máy rút tiền vậy.

“Gọi Mộng Dao ra đây, đường đường là người phụ trách dự án, sau này kiểu gì cũng có vị trí nhất nhì trong công ty, tục ngữ có câu lọt sàng xuống nia, mấy người lại muốn hời cho thằng ăn hại kia à? Mọi người đúng là...... haiz, làm bố mẹ kiểu gì vậy, để chị dạy dỗ nó cho.” Nói xong thì Lý Thúy đã đứng lên đẩy cửa.