Chàng Rể Phi Thường

Chương 484: Sở Kỳ Lân



“Trên đảo Thiên Tinh có gì?”

Trong lòng Sở Phàm dâng lên sự tò mò.

“Ha ha, cậu chủ, cậu lại làm khó tôi rồi, tôi chỉ là một quản gia nhỏ bé của nhà họ Sở, sao có thể biết được chuyện cơ mật của đảo Thiên Tinh chứ”, bác Đinh phá lên cười, bất lực nói.

“Nếu vậy thì cháu phải đích thân đi một chuyến rồi”.

Mắt Sở Phàm sáng lên, anh đưa ra quyết định.

Một tuần nữa vòng thi thứ hai mới bắt đầu, dòng họ cũng đã suy nghĩ tới việc để cho mọi người nghỉ ngơi sau khi qua vòng đầu tiên.

Mà khối tài sản của ai sau khi qua vòng một ít nhiều cũng còn chút vướng mắt, cần phải điều chỉnh lại.

Tuần này đối với Sở Phàm vô cùng thoải mái, khố tài sản của anh sau khi trải qua vòng một cũng không chịu ảnh hưởng gì nhiều, thậm chí còn dư sức để gây sức ép với tài sản của người khác.
Cộng thêm việc có Minh Khê và bác Đinh lo liệu, anh chẳng cần lo lắng làm gì.

Ở nhà nghỉ ngơi với Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết mấy hôm, đương nhiên Sở Phàm không quên mượn cớ tới công ty để đi gặp Thẩm Lăng Khê rồi.

Thực ra anh cũng không hiểu, Thẩm Lăng Khê làm thế nào mà có thể ở trước mặt người khác thì là thiên sứ thuần khiết, sau lưng lại là một ma nữ mê hoặc lòng người.

Quan trọng là hai phong thái cùng tồn tại mà lại không có sự xung đột nào.

Một tuần sau, Sở Phàm dẫn theo Hàn Nham chuẩn bị xuất phát tới nơi đã định sẵn.

Vòng thi thứ hai này, mỗi người đều được dẫn theo một tùy tùng.

Cấp dưới bản lĩnh nhất của Sở Phàm chính là Hàn Nham – người luyện võ tài ba.

Dẫn theo anh ấy sẽ tiện hơn nhiều.

Theo như chỉ dẫn, Sở Phàm và Hàn Nam đã có mặt tại một bến cảng nào đó ven biển.
Ba mươi tuyển thủ tham gia vòng hai đến từ khắp nơi trên thế giới, vì thế sẽ tập hợp tại những bến cảng khác nhau.

Như thông báo thì nhà họ Sở lần này cung cấp tổng cộng sáu bến cảng, mỗi bến cảng sẽ có năm con cháu nhà họ Sở ở đó, sau khi tập trung đủ sẽ đồng thời xuất phát tới đảo Thiên Tinh.

Khi Sở Phàm tới nơi.

Bến cảng đã có rất nhiều người, hơn nữa bên cạnh đều mang theo hai tùy tùng.

Sở Phàm đưa mắt nhìn quen nhưng không thấy một gương mặt quen thuộc nào, chứng tỏ những người này đều là con cháu thuộc phân nhánh.

Những người kia cũng không biết Sở Phàm, dù gì thì con cháu nhà họ Sở đông như thế, sao có thể biết mặt nhau hết được.

Tính cả Sở Phàm thì năm người tham gia vòng hai lần này mỗi người đứng một góc, không ai giao thiệp với ai.

Ai cũng không rõ nội dung cụ thể của vòng hai này là làm gì, nếu bây giờ vội vã làm quen kết thân với người khác, nhỡ đâu khi vào lại trở thành đối thủ thì lại mất công.
Ba tiếng sau, một chiếc du thuyền cập bến.

Chỉ thấy một ông cụ mặc áo đỏ thẫm, vẫn còn rất nhanh nhẹn, đứng trên đầu thuyền, nói vọng xuống dưới với đám Sở Phàm: “Các cậu chủ, đã tới thời gian lên thuyền”.

Nghe vậy Sở Phàm nhìn Hàn Nham, hai người bước xuống bậc thềm, trên đầu bỗng có một trận gió thổi qua.

Chỉ thấy mấy cậu chủ khác nhà họ Sở lần lượt từng người một lộn người trên khung trung, động tác vô cùng đẹp mắt, sau đó đáp tại boong tàu.

“Tuyệt vời!”

Sở Phàm cất tiếng khen ngợi rồi vỗ tay nhiệt liệt.

Mấy người kia liếc Sở Phàm với vẻ khinh khỉnh, chẳng ai tiếp lời anh.

Rõ ràng tỏ sự coi thường kiểu người đi bộ như Sở Phàm.

“Thời gian gấp gáp, có thể lên thuyền nhanh mà vẫn phải đi bộ, thích ra vẻ thế à?”, có người mỉa mai nói.
Bỗng chốc, trên boong thuyền truyền tới một tiếng cười.

Chỉ có ông lão đứng trên đầu tàu nở nụ cười thân thiện với Sở Phàm, cũng không hề tỏ vẻ khó chịu gì.

Sau khi tất cả đã lên thuyền ông lão quay về phía buồng lái ra hiệu.

Chiếc du thuyền từ từ di chuyển theo hướng chỉ định, rẽ nước mà đi.

Hàn Nham đứng bên cạnh Sở Phàm không nói gì.

“Hàn Nham, anh đã từng tới Tam giác Bermuda chưa?”, Sở Phàm hứng khởi nói.

Hàn Nham cười nói: “Thưa cậu chủ, tôi sao có thể tới nơi như vậy được, đầu tiên dòng họ nhà tôi chỉ là một dòng họ nhỏ bé ở thành phố Vân Hải, sao có khả năng tới nơi xa xôi như thế, hơn nữa trong tiềm thức của những người bình thường như tôi, đó là nơi chết chóc, ai lại muốn tới đó chứ”.

“Không sao, lần này cứ coi như là đi với tôi mở rộng tầm mắt”.
Sở Phàm bật cười to, vỗ vai Hàn Nham nói.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh cũng không chắc, dù sao trước đó, anh vẫn còn chưa biết Tam giác Bermuda là nơi mà các dòng họ lớn cùng sử dụng để làm nơi so tài.

Di chuyển trên biển khoảng một giờ, trước mắt Sở Phàm hiện ra một chiếc du thuyền vô cùng lớn.

Tam giác Bermuda nằm sâu trên biển, đương nhiên không thể dùng một chiếc du thuyền tới đó, sau khi Sở Phàm và mấy người khác lên thuyền nhận ra trên này đã có rất nhiều người.

“Anh hai!”

Anh vừa mới lên tới nơi đã nghe thấy một giọng quen thuộc từ sau lưng.

Sở Phàm quay lại thì thấy cậu tư Sở Lâm.

“Cậu tư, cậu lên bao giờ thế?”, Sở Phàm cười hỏi.

“Đại khái là trước anh tầm nửa tiếng”, Sở Lâm đáp.

“Phải rồi, cậu có nhìn thấy anh cả không?”

Sở Phàm bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, anh hỏi.
“Không thấy, chắc anh cả đang ở trên một chiếc thuyền, đi từ hướng khác tới Tam giác Bermuda, không có ở đây”, Sở Lâm nói ra suy nghĩ của mình.

“Lần này con cháu nhánh chính vào vòng trong chỉ còn lại ba anh em chúng ta”, Sở Phàm cảm thán nói.

“Cũng đành chịu, có hai người tự lãng phí cơ hội, Tiểu Phong lại chưa đủ tuổi, chúng ta vốn có bốn anh em tham gia, bây giờ vào ba người cũng là tốt lắm rồi”, Sở Lâm nhún vai, điềm nhiên nói.

“Lần này những người ở phân nhánh cũng khá ghê gớm, cậu Sáu cũng bị tên Sở Kỳ Lân kia loại rồi sao?”

“Rốt cuộc tên Sở Kỳ Lần kia có lai lịch gì, tôi chưa nghe thấy tên này bao giờ”, Sở Phàm nheo mắt hỏi.

“Em cũng không rõ”.

Sở Lâm lắc đầu, nói: “Có lẽ hắn chính là vũ khí bí mật của phân nhánh nhà hắn vẫn luôn cẩn thận che giấu, qua một thời gian không lộ diện, đến bây giờ có cuộc so tài người thừa kế mới bộc lộ ra”.
“Chắc vậy, đám người thuộc phân nhánh có suy nghĩ trở thành nhánh chính không phải chuyện một hai năm nay”, Sở Phàm cười nói, hoài nghi trong lòng anh cũng dần biến mất.

Địch đến thì đánh, một tên Sở Kỳ Lân không thể ảnh hưởng tới anh được.

Sau khi lên thuyền, di chuyển cũng khá lâu, theo thuyền trưởng nói thì ít nhất phải đi mất ba ngày, bảo mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái.

Sở Phàm cũng không ngu ngốc tỏ vẻ làm gì, ai biết được vòng hai sẽ thi cái gì, lỡ như cần tiêu tốn nhiều sức lực thì bây giờ không nghỉ ngơi mới là kẻ ngu.

Chào hỏi Sở Lâm xong, Sở Phàm dẫn theo Hàn Nham tới lấy phòng, ai đó về phòng người đó nghỉ ngơi.

Thời gian ba ngày trôi nhanh như chớp.

Tiếng còi thuyền vang lên khiến Sở Phàm tỉnh giấc.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nhận ra những người khác cũng đều đã ra ngoài.
Vệ sinh cá nhân cái xong, Sở Phàm đi ra boong tàu, phóng tầm mắt ra xa, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tam giác Bermuda trong truyền thuyết!