Chàng Rể Phi Thường

Chương 197: Lại phải lo chuyện bao đồng



“Cậu ở đây giúp tôi canh chừng, tôi qua đó xem thế nào.”

Sở Phàm dùng hành động ra hiệu cho vệ sĩ rồi tiến về phía căn phòng của gia chủ nhà họ Thích.

Bởi vì chưa biết được thực lực của gia chủ nhà họ Thích ra sao nên Sở Phàm không dám sơ suất, anh vận công điều động chút nội lực từ đan điền lên để khóa chặt hơi thở tránh bị phát hiện.

Nhìn qua kẽ hở của cửa sổ, Sở Phàm nhìn thấy gia chủ của nhà họ Thích là ông Thích Hình Thiên đang nói chuyện cùng con trai ông ta là Thích Thiếu Dương.

“Thiếu Dương, nghe nói con không cho Khả Khanh đi dạy nữa, tại sao vậy con?” Thích Hình Thiên đang đọc một bức thư và nhân tiện hỏi con trai.

“Bố, chắc bố không biết chứ trong đám sinh viên ở lớp của Khả Khanh, có một tên không rõ lai lịch tên là Sở Phàm, võ công của hắn mạnh hơn con nhiều, hơn nữa còn liên tục qua lại với Khả Khanh, con sợ tên Sở Phàm đó có ý đồ với Khả Khanh cho nên con mới không để cô ấy đến trường nữa, vì dù sao thì nhà họ Thích chúng ta cũng không thiếu gì mấy đồng lương dạy học của cô ấy đâu.” Thích Thiếu Dương thẳng thắn nói.
“Ồ, thế hệ những người trẻ tuổi trong khu Tịnh Yên này vẫn còn người có thực lực mạnh hơn cả con cơ à?” Thích Hình Thiên đặt bức thư xuống, ngạc nhiên hỏi.

“Con cũng không ngờ, nhưng sự thực là như vậy đấy bố.” Thích Thiếu Dương nghiến răng, trong lời nói chứa đầy sự không cam lòng rồi nói tiếp: “Con nghi ngờ cái tên Sở Phàm đó đã hội tụ được nội lực rồi.”

Vừa dứt lời thì ngay cả một người giỏi kiềm chế như Thích Hình Thiên cũng không kìm được mà tỏ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

“Trong lớp người trẻ tuổi, số người có thể hội tụ được nội lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, và trong số đó có ai lại không phải là con cháu của các dòng họ lớn đâu, còn cái cậu tên Sở Phàm này bố chưa từng nghe thấy bao giờ, làm sao hắn có thể có nội lực được chứ?” Thích Hình Thiên hỏi một cách nghi ngờ.
“Bố, giờ con cũng không cần quan tâm tại sao hắn lại có nội lực, mà con muốn nhanh chóng hội tụ được nội lực, có như vậy con mới có thể thắng hắn được!”

“À phải rồi, những điều lần trước bố nói là thật chứ ạ?”

Thích Thiếu Dương lo lắng hỏi.

“Đương nhiên là thật rồi.”

Thích Hình Thiên nhìn con trai rồi nói: “Bố đã xác nhận rồi, cơ thể của Khả Khanh là thể âm bẩm sinh, từ nhỏ con đã luyện võ, cả cơ thể đều là thể dương rất mạnh nhưng lại rất khó để hội tụ nội lực.”

“Nếu con có thể ngủ cùng Khả Khanh thì thể chất của con bé sẽ lập tức hòa hợp với khí dương của con, sẽ hội tụ được nội lực, không những vậy mà còn khiến sức mạnh của con được tăng lên rất nhiều, ít nhất thì con cũng có thể ngang tầm với những nhân vật siêu giỏi của các dòng họ ở tỉnh thành rồi.”
“Vậy thì tốt quá, con đã mong được hội tụ nội lực từ lâu lắm rồi đây!” Thích Thiếu Dương vui mừng nói.

Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn là người xuất sắc nhất trong đám bạn cùng lứa, và cũng chỉ có người khác chịu thua trong tay hắn chứ hắn chưa từng chịu thua ai bao giờ cả.

Kể từ khi thua Sở Phàm thì đó chính là lần thua duy nhất trong cuộc đời hắn, hơn nữa còn thua một cách thê thảm.

Mấy ngày nay, cảnh tượng thất bại của hắn cứ lảng vảng trong đầu khiến hắn không thể nào quên được, và mối hận trong lòng hắn đối với Sở Phàm cũng ngày càng tăng lên.

Trong thời gian đó, Đường Khả Khanh muốn đến trường dạy học, nhưng lại bị hắn cấm cản cho nên vì chuyện này mà hai người đã xảy ra cãi vã, hắn không kìm được cơn tức giận nên lần đầu tiên hắn đã đánh Đường Khả Khanh, thế nên bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh, đã hai ngày nay họ không nói chuyện với nhau câu nào.
“Bố này, vậy tối nay con đến ngủ với cô ấy, bố thấy có thích hợp không?”

Đột nhiên, Thích Thiếu Dương nhìn bố hắn với ánh mắt sáng lên.

Thích Hình Thiên sững sờ một lát rồi nói: “Chuyện này chẳng phải là tự con quyết định à, việc gì mà phải đợi đến ngày cưới, bố cưới Khả Khanh về cho con cũng đâu phải là để con lấy về thờ làm bồ tát đâu mà con lại hỏi bố chuyện đó làm gì?”

Thích Thiếu Dương lúng túng cười, hắn cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

Lúc đó hắn cho rằng với sức mạnh của hắn so với thế hệ trẻ ở khu Tịnh Yên này thì đã là mạnh nhất rồi, cho nên hắn không cần vội vàng hội tụ nội lực.

Nhưng hắn lại cảm thấy áp lực vô cùng đối với Sở Phàm, điều này khiến lòng tự tôn của hắn chịu sự đả kích lớn nhất từ trước đến nay, cho nên hắn không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa, chỉ muốn nhanh chóng hội tụ nội lực như vậy mới có thể đọ sức với Sở Phàm được.
Nhận được sự đồng tình của bố, Thích Thiếu Dương liền lập tức đi chuẩn bị.

Sở Phàm nấp của một góc, anh nín thở đế tránh bị phát hiện, và hơn thế trong lòng anh cũng đang vô cùng tức giận.

Tên khốn này muốn hội tụ nội lực tới mức trở nên điên cuồng rồi hay sao?

Có thể Đường Khả Khanh luôn luôn một lòng với hắn chỉ vì nghĩ rằng Thích Thiếu Dương là một người quân tử thực sự, bởi vì hai người rõ ràng đã có hôn ước với nhau nhưng Thích Thiếu Dương lại vẫn nói rằng khi nào chưa đến ngày cưới chính thức sẽ không bao giờ đụng vào cô cả.

Kiểu hứa hẹn ngọt ngào này đều khiến cho các cô gái cảm thấy vô cùng tin tưởng.

Nhưng liệu Đường Khả Khanh có biết được rằng, tối hôm nay Thích Thiếu Dương sẽ thực sự hiện nguyên hình với cô hay không?

Nghĩ đến điều này thì Sở Phàm lập tức đi theo hắn, anh trốn ở bên ngoài phòng của Đường Khả Khanh, nhìn qua khẽ hở cửa sổ lặng lẽ quan sát tình hình bên trong.
Chỉ cần lúc đó Đường Khả Khanh có biểu hiện phản kháng thì anh sẽ lập tức ra tay ngăn cản, cho dù anh có phải đắc tội với cả nhà họ Thích thì anh cũng không sợ, bởi vì trong chuyện này suy cho cùng thì Đường Khả Khanh cũng đã bị anh làm cho liên lụy.

Nửa tiếng sau, Thích Thiếu Dương bưng một bát canh gà nóng hổi vào phòng của Đường Khả Khanh.

Vì chuyện hắn không cho Đường Khả Khanh đi dạy học cho nên cô vẫn còn giận hắn, cô vốn không muốn nói chuyện với hắn nhưng Thích Thiếu Dương chỉ dùng vài câu đã trọc cười được cô luôn.

Nhất là việc Thích Thiếu Dương còn hứa hôm sau sẽ để cô đến trường dạy học càng khiến Đường Khả Khanh vui mừng, ánh mắt sáng lên với vẻ hào hứng.

“Cậu chủ, tôi vừa vào sau bếp kiểm tra thì phát hiện có một gói thuốc bị Thích Thiếu Dương bỏ lại trên đất, loại bột bên trong chính là một loại thuốc kíƈɦ ɖụƈ có tên là Xuân Quý, đủ để khiến bất kỳ một người phụ nữ nào trở thành…”
Những lời tiếp theo cậu ta không nói nữa nhưng Sở Phàm cũng biết đó là ý gì rồi.

“Tên khốn này thực sự điên rồi, không ngờ hắn lại dám bỏ thuốc với chính người phụ nữ của hắn!” Tuy Sở Phàm vô cùng bức xúc nhưng cũng không hề hành động hấp tấp.

Nếu chẳng may Đường Khả Khanh cũng sớm có ý muốn trao thân cho Thích Thiếu Dương nhưng chỉ vì ngại mà không dám chủ động thì việc anh tự ý xen vào biết đâu lại là phá hoại việc tốt của người khác thì sao?

Vì vậy anh vẫn luôn quan sát, đợi xem phản ứng của Đường Khả Khanh thế nào mới quyết định có nên nhúng tay vào hay không.

Sau khi uống xong canh gà, Đường Khả Khanh hào hứng kể cho Thích Thiếu Dương nghe về những chuyện xảy ra ở trường.

Nhưng nói được một lát thì khuôn mặt cô đỏ bừng lên, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt xinh xắn nhìn một cách lờ mờ hờ hững, trông vô cùng quyến rũ.
“Anh Thiếu Dương, tự nhiên em cảm thấy nóng quá, khó chịu quá, em bị sao thế nhỉ?”

Ánh mắt mơ hồ của Đường Khả Khanh nhìn người đàn ông bên cạnh, nói một cách lo lắng.

Nụ cười trên mặt Thích Thiếu Dương dần trở nên trầm xuống, hắn cười nói: “Còn phải nói sao, đương nhiên là anh đã bỏ thêm một số thứ khác vào canh gà để em uống rồi.”

“Cái gì cơ?”

Sắc mặt Đường Khả Khanh đột nhiên thay đổi, cô hỏi một khách khó hiểu: “Tại sao, chẳng phải anh đã hứa với em đợi đến đêm tân hôn cơ mà, em thực sự không hiểu!”

“Em không cần phải hiểu đâu, dù sao thì em gả cho anh, từ đầu tới cuối cũng chỉ là một thứ công cụ thôi, trước đó anh rảnh rỗi nên có thể từ từ chơi cùng em, nhưng không có nghĩa là bây giờ anh vẫn còn sự kiên nhẫn đó đâu!”

Nói xong, Thích Thiếu Dương bắt đầu cởi đồ của hắn.
Đường Khả Khanh tỏ ra vô cùng tuyệt vọng, nhưng sức nóng trong cơ thể đã khiến cô rơi vào mê man, cô chỉ còn cách cắn chặt đầu lưỡi mới có thể khống chế được bản thân mình.

Sở Phàm ở bên ngoài cửa sổ thấy vậy đành thở dài.

Xem ra lần này lại phải lo chuyện bao đồng rồi.