Chàng Rể Phi Thường

Chương 175:



Sở Phàm không nhìn Kiều An, vẫn cố gắng duy trì sự tập trung, muốn châm cây kim cuối cùng xuống.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Kiều Bình đi nhanh lên phía trước, giơ cánh tay rắn chắc chặn Kiều An lại, rồi quát lớn: “Chú hai, chú dừng tay lại ngay!”

Kiều An không ngờ rằng đến lúc này rồi mà anh cả vẫn nói đỡ cho Sở Phàm, ông ta càng tức giận hơn, đâu còn nghe lời anh mình nữa, ông ta đẩy Kiều Bình ra, chuẩn bị tấn công tiếp Sở Phàm, nhưng thực lực của Kiều Bình rõ ràng mạnh hơn ông ta một cấp, nên trong thời khắc quan trọng vẫn chặn được ông ta lại.

Lúc này, hai người bắt đầu đánh đấm nhau trong phòng bệnh.

May mà phòng bệnh cũng rộng, hai người đánh nhau nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Sở Phàm bên giường bệnh.

Cuối cùng, chiếc kim cuối cùng cũng được đâm vào đúng huyệt vị đã được dự định trước, cắm xong cây kim này, khắp người anh gần như bị hút hết tinh lực vậy, anh ngã luôn xuống phía bên cạnh.
Kiều Tuyết ở bên cạnh nhìn anh từ nãy đến giờ, thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ, Sở Phàm chỉ cảm giác được mình đang ngã vào một thứ gì đó vừa thơm vừa mềm, một lúc sau anh đã thϊếp đi luôn.

Thấy vậy, hai anh em đang đánh nhau kia bất giác dừng lại, Kiều Tuyết đỏ bừng mặt nhìn đầu của Sở Phàm đang gục vào trước ngực cô, vội vàng kêu lên: “Bố, bố mau đỡ cậu ấy giúp con đi.”

Kiều Bình ừ lên một tiếng, vội vàng chạy lên trước đỡ Sở Phàm.

Lúc này, không biết ai tự nhiên hét lên một tiếng: “Mọi người xem ông nội kìa!”

Ai nấy đều vội vàng đưa mắt nhìn vào giường bệnh, thấy tất cả những vết máu trên người ông Kiều đều chảy vào mũi kim châm, một lúc sau tất cả đều bị hút xuống sạch bách vào trong cơ thể ông Kiều.

Còn khuôn mặt tái xám của ông Kiều lúc này cũng căng hồng hơn lúc nãy rất nhiều.
“Ôi trời ơi, đúng là......”

Kiều An nói với giọng không thể tin nổi, ông ta đi lên phía trước, đưa ngón tay lên trước mũi của ông Kiều rồi để một lúc, không khỏi thốt lên: “Anh, anh cả, bố đã thở rồi, bố thở lại rồi!”

Nghe thấy vậy, Kiều Bình thở phào một cái.

Thật ra mà nói, đồng ý để Sở Phàm điều trị cho bố ông ấy, trong lòng ông ấy cũng có một áp lực vô cùng lớn.

Dù sao ông ấy cũng là con trưởng của dòng họ, sau khi bố mất, lại đồng ý cho một người lạ trẻ tuổi châm kim loạn xạ lên cơ thể của bố mình, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ông ấy chắc chắn sẽ bị mang tội bất hiếu.

Nhưng sự thật đã chứng minh, ông ấy đã cược thắng!

Những người khác của nhà họ Kiều cũng kinh ngạc vô cùng, không thể ngờ được một người vừa mới đây bị bệnh viện tuyên bố đã chết, là giờ lại đang trong trạng thái thở bình thường, trở lại từ cõi chết, y thuật này đúng là lợi hại quá đi!
Từng giây từng phút trôi qua, ông Kiều cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh lại, nhà họ Kiều vui mừng khôn xiết, những cô cháu gái còn xúc động đến mức chảy cả nước mắt.

Ban đầu ông Kiều không hiểu chuyện gì cả, rõ ràng là không biết vừa xong đã xảy ra chuyện gì, sau khi Kiều Bình kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông Kiều nghe, lúc này ông Kiều mới nhìn sang Sở Phàm đang hôn mê bên cạnh mà thốt lên: “Đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu thanh niên này còn trẻ thế kia mà đã có được khả năng y thuật cao siêu đến vậy.”

Sau đó, ông nhìn vào tất cả con cháu nhà họ Kiều mà nói: “Mọi người nhớ cho kỹ, sau này cậu Sở chính là ân nhân của nhà họ Kiều chúng ta, thấy cậu ấy cũng như thấy tôi, không được có bất kỳ hành động vô lễ nào!”

Lúc này, tất cả mọi người đều không còn nghi ngờ gì về Sở Phàm nữa, ai nấy đều đồng ý ngay.
Dù sao, sự sống và cái chết trên đời này ai cũng phải gặp, nếu kết giao được với Sở Phàm, chẳng phải coi như là thêm một cơ hội sống hay sao?

Một lúc sau, Sở Phàm mớt tỉnh lại.

Anh nhìn xung quanh một lượt, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, chỉ là những người nhà họ Kiều kia đã đi khỏi, chỉ có một ông già đang ngồi trên giường bệnh nhìn anh mà cười.

“Cậu Sở, cậu tỉnh lại rồi à.”

“Ông Kiều, xem ra ông cũng đã tỉnh lại rồi.” Sở Phàm thở phào, nhẹ nhàng nói.

Có thể cứu sống được ông Kiều, trong lòng anh cũng như trút được gánh nặng, dù sao đây là lần đầu tiên anh dùng liệu pháp này để cứu người, trước đây cũng chỉ từng xem được từ sách của ông Quỷ Cốc, chứ cũng chưa từng thực hành bao giờ.

Và nguyên nhân anh dám làm đó là, khi đã biết ông Kiều đã rơi vào tình trạng chết giả, nếu anh không ra tay, ông Kiều sẽ từ chết giả thành chết thật, dù sao cũng đã như vậy rồi, nếu tình huống xấu thì xấu được đến mức nào nữa?
Đương nhiên là anh không thể nói ra suy nghĩ này của mình được, nếu để người nhà họ Kiều biết Sở Phàm thực ra chỉ là lấy ông Kiều ra làm chuột bạch, chắc chắn sẽ liều mạng với anh ngay.

“Cậu bé, lần này được cậu cứu sống, cậu có muốn tôi báo đáp gì không?” Ông Kiều đột nhiên hỏi.

“Báo đáp sao?!”

Sở Phàm nhíu mày, trong lúc này anh không nghĩ ra được là mình muốn cái gì cả.

Nếu nói là tiền, thì trên thế giới này còn có dòng họ nào nhiều tiền hơn cả nhà họ Sở không? Nếu nói là phụ nữ, anh đã tìm ra được tình yêu đích thực của mình, đương nhiên sẽ không có tâm trí khác nữa.

Anh mỉm cười, đang định từ chối, thì ông Kiều lại nói: “Cậu Sở, Kiều Bình đã kể lại cho tôi nghe quá trình mà cậu cứu tôi, tôi thấy cơ thể của cậu tráng kiện hơn người bình thường, nhưng chắc là vẫn chưa luyện được nội lực đúng không?”
“Sao ông lại biết vậy?” Sở Phàm có chút ngạc nhiên.

“Ha ha, nếu cậu có nội lực thì hoàn toàn có thể dùng khí đẩy kim, và làm sao có thể ngất đi bảy tám tiếng đồng hồ sau khi châm cứu chứ?” Ông Kiều ha ha cười nói.

“Gì cơ, cháu đã hôn mê bảy, tám tiếng đồng hồ rồi á?” Sở Phàm giật mình, đang định lao sang phòng bệnh bên cạnh xem tình hình Mộng Dao thế nào.

Ông Kiều lại nói: “Cậu Sở yên tâm đi, tôi đã bảo Kiều Tuyết cháu tôi qua phòng bên cạnh chăm sóc bạn gái cậu rồi, hơn nữa cũng đã giải thích cho con bé nguyên nhân mà cậu ngất đi, nên không cần lo đâu.”

“Vậy thì được......”

Sở Phàm thở phào, vuốt ngực mà nói.

Anh vốn dĩ chỉ nói với Trần Mộng Dao là anh đi có chút việc, cuối cùng lại biến mất cả bảy, tám tiếng đồng hồ, giờ đây Trần Mộng Dao đang liên tục gặp chuyện, trong lòng vô cùng yếu đuối, dựa dẫm vào Sở Phàm cũng nhiều hơn, lâu như thế không thấy Sở Phàm đâu, không biết cô ấy sẽ lo lắng thế nào.
“Cậu Sở, quay về chủ đề chính, tôi định tặng cậu một cuốn về thuật Thổ Nạp, cậu thấy sao?” Ông Kiều lại nói.

Nghe thấy vậy, Sở Phàm mặt thộn ra một lúc.

Theo lý mà nói, chỉ cần Sở Phàm muốn, những người trong nhà họ Sở cũng sẽ dạy anh thuật Thổ Nạp, nhưng giờ anh không ở nhà họ Sở, nên muốn học những thứ này, chỉ còn cách về nhà họ Sở đã rồi mới tính.

Nhưng thế cục trước mắt không được rõ lắm, nếu có thể học được một chút gì đó bây giờ, thì cũng coi như là thêm một con át chủ bài.

Nghĩ vậy, Sở Phàm trả lời: “Vậy thì cảm ơn ý tốt của ông Kiều rồi, cháu cũng đang cần thứ như vậy.”

Ông Kiều gật đầu, từ phía dưới gối lôi ra một cuốn sách cổ đưa cho Sở Phàm: “Cuốn này không phải là công pháp của nhà họ Kiều chúng tôi, mà tôi bất ngờ có được cuốn này từ trong một cái hang sâu và cũng rất lâu rồi.”
“Lực lượng thật sự của nó thì tôi chưa ngấm kỹ, chỉ biết là người bình thường mà tu luyện nó, sẽ rất nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của ‘khí’, từ đó hội tụ được nội lực rất nhanh, cực kỳ phù hợp với cậu.”

Sở Phàm nghe xong, không kìm được mà lật ra vài trang.

Cả quyển sách cổ này đều được viết bằng chữ triện, may mà hồi đại học Sở Phàm cũng thích học văn tự cổ đại của Hoa Hạ, nên khi đi ship đồ ăn cũng tải một số tài liệu có liên quan để xem, cho nên cũng hiểu được nội dung trong cuốn sách này.

Khi nhìn thấy dòng đầu tiên của lời mở đầu cuốn , Sở Phàm vô cùng sửng sốt.