Chàng Rể Phi Thường

Chương 130: Lấy oán báo ơn



“Anh nói cái gì?” Trần Mộng Dao đập tay xuống bàn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì giận dữ. “Giá thấp nhất là bảy nghìn tệ một hộp, nếu giảm tiếp thì nhà họ Trần chúng tôi lời lãi ở đâu?!”

“Haha, tập đoàn Minh Châu là đầu mối của cô. Cô nhập thuốc giá năm nghìn tệ, tại sao cô không cố gắng ép giá thấp xuống tí nữa nhỉ? À không, chưa biết chừng cô đã ép giá xuống thấp rồi chỉ là không chịu công khai mà thôi. Ví dụ tập đoàn Minh Châu bán cho cô với giá năm trăm tệ một hộp, qua tay cô bán giá bảy nghìn tệ, ở giữa ăn bao nhiêu tiền cô có cần tôi tính hộ không?”

Lí Doãn cười lạnh, khoanh tay trước ngực nói: “Chẳng trách cậu Sở nói tự mình khởi nghiệp. Có một cô người yêu nhiều tiền như cô, nếu là người khác thì cũng chọn khởi nghiệp thôi. Nhưng tiền mà cô kiếm, cô không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?”
“Anh… anh ngậm máu phun người!” Trần Mộng Dao tức nghẹn, sắp ngất đi đến nơi.

Cô không thể ngờ rằng, cô cố gắng ép được giá thuốc chữa ung thư xuống thấp như thế, ở trong mắt người khác đó là sự thủ đoạn để lấy lợi. Nhưng cô lại không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Bởi vì chuyện giá cả ở mỗi công ty đều là chuyện bí mật, không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài.

“Không còn gì để nói nữa chứ gì. Tôi biết ngay mà. Cô đúng là ác thật đấy!” Lí Doãn hắng giọng, đứng dậy nói: “Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng có gì để nói nữa. Số thuốc này cứ bán theo giá bán thuốc hiện tại đi. Hy vọng bệnh nhân sẽ không vì không mua nổi thuốc của cô mà bệnh tình trầm trọng hơn!”

Nói xong, Lý Doãn mặc kệ Trần Mộng Dao mặt tái nhợt đi ra ngoài văn phòng. Đúng lúc anh ta sắp ra ngoài, đột nhiên Sở Phàm đứng chặn trước mặt anh ta, rồi nhìn với ánh mắt lạnh lùng nói: “Bắt nạt người yêu tôi xong lại muốn chạy?”
“Cậu muốn làm gì?” Lí Doãn ngẩng lên nhìn Sở Phàm, giọng nói khinh khỉnh: “Nếu cậu định động tay động chân thì tôi khuyên cậu nên cẩn thận chút. Tôi có đai đen taekwondo đấy. Nếu không muốn đo ván thì cút nhanh đi… Bốp!”

Còn chưa nói xong, Sở Phàm đã cho hắn một cú trời giáng vào đầu, Lí Doãn ngã lăn ra đất.

“Á” Lí Doãn gào lên, hắn bò dậy chuẩn bị đáp trả Sở Phàm thì chưa kịp ngồi dậy đã bị Sở Phàm đá cho một phát vào ngực, người bay ra xa.

“Uỵch” một tiếng.

Người Lí Doãn đập vào tủ tài liệu trong phòng, hắn khó thở, ho sặc sụa.

“Anh mà cũng đai đen taekwondo à? Đừng làm trò cười nữa được không?” Sở Phàm khinh bỉ nhìn Lí Doãn một cái rồi nói với Trần Mộng Dao: “Mộng Dao, đi thôi em. Có rất nhiều nơi tiêu thụ thuốc điều trị ung thư. Bệnh viện số một không chịu mua giá này thì chúng ta đi bệnh viện khác!”
Trần Mộng Dao gật đầu, khoác tay Sở Phàm đi luôn.

Cô làm vậy không phải là muốn từ bỏ những bệnh nhân bị ung thư ở bệnh viện số một mà là vì những chuyện Lí Doãn làm, những lời mà anh ta nói thực sự đã khiến cô vô cùng tức giận.

Năm nghìn tệ là giá cô lấy thuốc từ tập đoàn Minh Châu, bán trên danh nghĩa nhà họ Trần. Nếu bán cho các bệnh viện lớn, chắc chắn sẽ phải là giá cao hơn, nếu không thì nhà họ Trần không có lợi nhuận, bà Trần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Hơn nữa trên cơ sở đó, bệnh viện lại còn tăng giá thêm năm trăm tệ nữa, vì thế cho dù cô có ép giá nhập thấp đến đâu thì cuối cùng khi đến tay người bệnh, giá thấp nhất cũng phải bảy, tám nghìn tệ.

Không biết vì sao Lí Doãn biết cô nhập hàng từ tập đoàn Minh Châu, bây giờ trả giá thẳng với cô là năm nghìn tệ. Lại còn yêu cầu cô bán cho bệnh viện anh ta với giá hai nghìn tệ, sau đó anh ta lại bán cho bệnh nhân với giá tám nghìn tệ? Đúng là thèm tiền đến mức điên rồi sao!
Tuy vậy bọn họ còn chưa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy một nhóm bệnh nhân trông rất xanh xao, tiều tụy tập trung hết lại đây, chật kín cả con đường họ vừa đi.

“Thế này là…”

Sở Phàm cảm thấy có gì đó sai sai, anh vượt lên đứng chắn trước người Trần Mộng Dao, cảnh giác nhìn nhóm người bệnh.

“Mọi người, chính con bé này này bán thuốc chống ung thư cho chúng ta đó. Tận tám nghìn tệ một hộp, thế mà cô ta cũng mở miệng ra nói được, có khác gì gϊếŧ người đâu!” Bà cô dẫn đầu nhóm bệnh nhân nói lớn.

Người khác nghe thấy vậy tất cả đều nhìn Trần Mộng Dao bằng ánh mắt thù hằn. Trần Mộng Dao vội giải thích: “Không phải như thế đâu. Loại thuốc này ở nước ngoài có giá lên tới ba mươi nghìn tệ một hộp. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể ép giá xuống còn tám nghìn tệ. Tôi không hề lừa mọi người gì cả!”
“Có ma mới tin lời mấy con buôn như cô! Các người là đám sâu bọ hút máu tán tận lương tâm, hút máu bọn tôi! Kiếm tiền từ người sắp chết, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng!”

Bà cô dùng hết sức bình sinh kêu gào, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở.

Trần Mộng Dao mặt trắng bệch, cả người run rẩy, rõ ràng cô là người lo lắng cho những bệnh nhân này, vì sao bây giờ lại thành ra thế này? Chẳng lẽ những người này không ai quan tâm tới giá của thuốc điều trị ung thư ngoại ư?

Sở Phàm cũng đang suy nghĩ việc này. Đúng ra mà nói, người mắc bệnh ung thư sẽ không chỉ quan tâm tới thuốc men trong nước, bọn họ sẽ nghe ngóng giá thuốc chữa trị ung thư của nước ngoài nữa. Sau đó thì sẽ lựa chọn mua loại thuốc mà giá cả có thể chấp nhận được.

Năm đó bộ phim “Tôi chính là thần dược” cũng vì thế mà nổi khắp cả Trung Quốc. Vì thế những bệnh nhân này không thể nào không biết giá thuốc chữa trị ung thư trên thế giới đắt như thế nào. Nhưng bây giờ bọn lại hùa vào để gây sự, rõ ràng là có ý đồ khác!
“Cô ạ, phiền cô tìm hiểu giá thuốc ngoại trước rồi tới đây gây sự được không? Giá thuốc của chúng tôi đảm bảo là rẻ nhất rồi. Nếu như không mua nổi thuốc này thì tôi cũng rất tò mò, không biết trước kia cô mua thuốc giá bao nhiêu vậy?”

Sở Phàm ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, ánh mắt sắc sảo hỏi bà ta.

Bà cô nọ đang khóc dở, bỗng bị hỏi thì chẳng biết trả lời thế nào. Một người đàn ông để râu quai nón bên cạnh bà ta bỗng bước lên phía trước, đẩy Sở Phàm một cái, hét lên: “Cậu hỏi bọn tôi ngày xưa mua thuốc hết bao nhiêu tiền làm gì? Đang nói các cô các cậu bán thuốc đắt, thế mà cậu lại dám hỏi ngược lại bọn tôi là sao, đúng là ngược đời! Hơn nữa, cậu là người yêu cô ta chứ gì? Chẳng trách lại nói đỡ giúp cô ta, thì ra là cùng một giuộc cả!”
“Mấy anh, tẩn cho thằng khốn này một trận. Con ranh kia cũng đừng bỏ qua. Bọn nó muốn hại chúng ta, thì chúng ta còn khách sáo với bọn nó làm gì!” Tên để râu quai nón quay đầu lại hất tay ra hiệu, từ nhóm bệnh nhân bước ra khoảng năm, sáu người đàn ông, tất cả cùng hùng hổ đi về phía Sở Phàm và Trần Mộng Dao.

Sở Phàm mặt hơi biến sắc, vội đứng ngăn trước mặt Trần Mộng Dao, ăn ngay mấy quả đấm đá của đám người kia. Nhưng anh không dám tùy tiện ra tay. Đám người này đều là bệnh nhân ung thư, nếu như anh ra tay, chưa biết chừng lại bị bọn họ ăn vạ thì mệt!

“Anh Sở Phàm, anh đi đi, mặc kệ em!” Trần Mộng Dao khóc nức nở, đau lòng nói.

Sở Phàm nhếch miệng, dửng dưng nói: “Không sao, có đau đớn gì đâu. Em nhớ tránh nhé, đừng để bọn họ đánh trúng là được!”
Nói xong anh lại ôm chặt Trần Mộng Dao vào lòng, không để đám bệnh nhân kia động tới cô.

Khi ấy trong phòng camera của bệnh viện, Trần Mộng Vũ và Trần Văn Kiệt đang đứng một bên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, thờ ơ nhìn cảnh tượng Sở Phàm và Trần Mộng Dao bị đám người vây quanh qua màn hình.