Chàng Rể Đa Tài

Chương 193



Người tranh giành thật không ít, đều hy vọng có thể biểu hiện chút trước mặt Thiên Vương Thịnh, cho dù chỉ có thể khiến Thiên Vương Thịnh có hảo cảm chút chút thôi cũng là chuyện tốt rồi.

Thiên Linh Nhi lắc đầu, nói: "Không phiền mọi người, mọi người chỉ cần ngồi xem là được rồi."

Thấy không có phần của mình, đám người kích động tuôn trào khi nãy trong nháy mắt đã hạ nhiệt.

Cũng không biết là kẻ may mắn nào, nếu có thể làm cho Thiên Vương Thịnh vui, cũng là một cơ hội.

Tô Hải Siêu khó chịu như ăn phải cả cân phân. Nếu biểu diễn bình thường thì cũng thôi đi, nhưng anh ta phải quỳ xuống sủa tiếng chó, sẽ bị mọi người cười đến rụng răng thôi.

"Tô Hải Siêu, bắt đầu màn biểu diễn của anh đi, bao nhiêu khán giả đây đã nóng lòng lắm rồi." Thiên Linh Nhi nói với Tô

Hải Siêu.

Tô Hải Siêu nhìn qua bà cụ một cái, anh ta mất mặt cũng có nghĩa là cả nhà họ Tô sẽ mất mặt, vẫn hy vọng bà cụ có thể giúp anh ta nghĩ cách.

Nhưng bà cụ căn bản không nhìn đến Tô Hải Siêu, mất mặt có thấm vào đâu chứ, so với việc khiến cho Thiên Linh Nhi không vui thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi.

Tô Hải Siêu cam chịu mà quỳ xuống đấy, gâu gâu gâu sủa lên.

Hội trường bỗng yên tĩnh hẳn, sau đó bùng nổ một tràng cười vang.

Tô Hải Siêu chôn đầu xuống, mặt đỏ tại hồng, ánh mắt ngoan độc.

Hàn Tam Thiên, tất cả đều là mày hại tạo, Tô Hải Siêu tạo nếu không báo thù, thề không làm người. Mày chờ đó cho tao, rồi sẽ có ngày tao khiến mày phải quỳ xuống trước mặt tao, trả lại gấp mười lần sự sỉ nhục ngày hôm nay.

Cái đồ bỏ đi nhà mày, đến khi mày không còn giá trị lợi dụng với nhà họ Thiên nữa, mày còn đấu với tạo thế nào đây?

Trong mắt Tô Hải Siêu, Hàn Tam Thiên có thể có được mối quan hệ này, chắc chắn là vì nhà họ Thiên muốn lợi dụng làm làm chuyện gì đó. Mà lợi dụng xong rồi nhất định sẽ đá anh sang một bên, đến lúc đó chính là lúc anh ta báo thù.



Quân tử phục thù mười năm chưa muộn, Tô Hải Siêu tạo nhịn được!

"Thiên tiểu thư, màn biểu diễn này thật sự không tồi đâu, anh ta là ai vậy, sủa tiếng chó cũng giống lắm đó."

"Hình như anh ta tên là cái gì mà Tô Hải

Siêu ấy, đánh cược thua người ta cho nên mới của tiếng chó." Thiên Linh Nhi giải thích.

Có rất nhiều người ở đây căn bản chưa từng nghe qua cái tên Tô Hải Siêu, sau khi hỏi han lẫn nhau một phen mới biết thì ra Tô Hải Siêu là người nhà họ Tô.

Điều này khiến Tô Hải Siêu càng cảm thấy mất mặt hơn. Tốt xấu gì anh ta cũng là một thiếu gia đứng hạng hai ở thành phố Thiên Vân, vậy mà lại có nhiều người không biết anh ta là ai.

Lẽ nào ở thành phố Thiên Vân, nhà họ Tô

không có sức ảnh hưởng hay sao?

Nhà họ Tô là một gia tộc rất tự cao, đặc biệt là bà cụ đã định ra nhất nhiều quy củ, để nhà họ Tô tự thấy mình là quý tộc. Nhưng ở thành phố Thiên Vân, nếu trước đây không có chuyện bắt tay với bất động sản Nhược Thủy thì thật sự là không có mấy người biết tới. Cái gọi là gia tộc bề thế hạng hai cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Càng không bàn tới cái tên Tô Hải Siêu này, trừ trong đám bạn bè của anh ta ra thì chẳng có chút danh tiếng nào cả.

"Cô Thiên, quan hệ giữa Tô Hải Siêu với cô không tốt lắm à."

"Xin cô Thiên yên tâm, sau này tôi với Tô Hải Siêu tuyệt đối là không đội trời chung."

Rất nhiều người bày tỏ thái độ trước mặt Thiên Linh Nhi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Thiên Linh Nhi đang nhằm vào Tô Hải Siêu, cho nên có thể mượn chuyện này để Thiên Linh Nhi có hảo cảm với mình cũng là một cơ hội.

Nhưng Tô Hải Siêu nghe thấy những lời này thì ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có

rồi.



Ở đây đều là nhân vật lớn của thành phố Thiên Vân, nếu bị bọn họ nhắm vào, sau này anh ta còn đường sống ở thành phố Thiên Vân sao?

Thiên Linh Nhi không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, thái độ mơ hồ mà quay về bên cạnh Thiên Vương Thịnh.

Sắc mặt bà cụ trắng bệch. Vốn tưởng rằng hôm nay tham gia tiệc sinh nhật là một cơ hội đối với nhà họ Tô, nhưng những chuyện đang xảy ra lại là tai ương ngập đầu.

Sau này Tô Hải Siêu sẽ trở thành chủ tịch của nhà họ Tô, mà hôm nay Tô Hải Siêu lại là kẻ thù chung của cả thành phố. Nếu giao công ty vào tay Tô Hải Siêu, còn ai có thể hợp tác với anh ta đây?

Nhà họ Tô cũng không thể dựa vào dự án phía tây thành phố mà ăn cả đời này!

Phải nghĩ cách vãn hồi mọi chuyện mới được.

Bà cụ nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nếu anh đã là con rể nhà họ Tô, đương nhiên

nên làm chút chuyện cho nhà họ Tô rồi.

Hơn nữa việc này cũng là do một tay anh gây ra, trách nhiệm không đổ lên đầu anh thì còn đổ lên đầu ai được nữa?

Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Vương Mậu vội vã đứng lên, nói với Hàn Tam Thiên: "Anh bạn trẻ, cậu ăn no chưa? Nếu ăn no rồi thì chúng ta lên lầu đi."

Trong quá trình ăn cơm, Vương Mậu dựa vào trí nhớ mà dựng lại ván cờ, tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đã tìm được một chút tự mình cho là sơ hở. Ông ta rất có lòng tin mình có thể tìm lại mặt mũi trong

lần đánh cờ tiếp theo với Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên thoáng nhìn qua Thiên Xương Thịnh, hỏi: "Ông, ông ăn xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi, cơm thì ăn lúc nào chẳng được, ván cờ đặc sắc thì không phải lúc nào cũng có thể xem đâu, đi thôi."

Một nhóm người rời khỏi hội trường, Hàn Tam Thiên lại đi cùng Thiên Vương Thịnh. Người nhà họ Tô không ai không dùng ánh mắt ngoan độc mà nhìn anh