Chàng Rể Đa Tài

Chương 187



Từng chiếc xe sang trọng chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, người xuống xe trước của khách sạn đều là những nhân vật hàng đầu trên thương trường ở thành phố

Thiên Vân.

Mười người nhà họ Tô được xem là nhóm

người đông đảo trong bữa tiệc sinh nhật. Trong đó Tô Hải Siêu, Tô Diệc Hàm đứng trong đội ngũ, Tô Nghênh Hạ thân là người phụ trách dự án Thành Tây tất nhiên cũng không bị bỏ rơi. Trừ có bà cụ Tô ra thì sáu người còn lại, trong đó có đám người Tô Quốc Lâm đều là những thành viên có thể nói là chủ chốt của nhà họ Tô.

Bà cụ Tô đưa thiệp mời ra, nhân viên phục vụ chuyên đứng cạnh cửa dẫn bọn họ tới chỗ ngồi được sắp xếp riêng cho nhà họ Tô, cách vị trí chủ trì của bữa tiệc cũng không xa lắm, điều này khiến cho bà cụ Tô vô cùng kích động.

Chỗ ngồi được sắp xếp trong hội trường cũng như vị trí mà những người tham dự ngồi xuống đều có ý riêng, cách vị trí chủ trì càng gần thì chứng tỏ là càng được nhà họ Thiên xem trọng. Trước kia nhà họ

Tô còn chẳng thể qua được cửa, giờ lại tiến vọt lên giành được một bàn ở gần vị trí chủ trì như vậy, cái kiểu nâng cao vị trí này giống như thể là bước qua cả một ngọn núi cao vậy.

"Cái tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia không phải nói được đích thân Thiên Xương Thịnh mời sao? Sao lại không thấy cái tên vô dụng đó đâu rồi?" Tô Hải Siêu quan sát người trong hội trường một lần, hôm nay có rất nhiều các vị công tử nổi tiếng đến đây, nhưng những người này đều không phải đối tượng chú ý của anh

ta, đối tượng anh ta muốn tìm là Hàn Tam

Thiên cơ.

"Hải Siêu, chú ý cách nói năng đi, ở đây sao có thể gọi thẳng tên ông cụ được hả?" Bà cụ Tô lạnh giọng nhắc nhở.

Tô Hải Siêu lập tức câm như hến, nhanh chóng che miệng lại, nói: "Bà nội, con xin lỗi, con sẽ chú ý ạ."

"Hải Siêu, sao anh có thể tin lời cái đồ vô dụng kia cơ chứ, anh xem những người ở đây đều là những người quyền quý, cậu ta làm gì có tư cách mà đến." Tô Diệc Hàm cũng khinh thường nói.



"Nghênh Hạ, cậu ta là chồng của em. Hôm nay lúc em ra ngoài chẳng lẽ không nhắc nhớ cậu ta câu nào sao? Cậu ta sẽ không dùng cái lí do quên mất gì đó để trốn tránh chuyện này chứ?" Tô Diệc Hàm quay đầu cười nhìn Tô Nghênh Hạ.

Sáng nay lúc Tô Nghênh Hạ thức dậy, Hàn Tam Thiên còn đang ngủ, Tô Nghênh Hạ cũng không chắc chắn anh có thể tới hay không.

"Anh ấy có tới hay không thì có liên quan gì tới tôi chứ?" Giọng Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói.

"Nhanh chóng xóa sạch quan hệ với nó Ỗnhư vậy, không ngờ là em cũng biết sợ

mất mặt đó? Ba năm rồi vẫn chưa quen à?" Tô Hải Siêu trêu đùa.

"Hải Siêu, cậu ta từng nói gặp anh một lần thì sẽ quỳ một lần, anh đừng có quên đó nha." Tô Diệc Hàm nhắc nhở Tô Hải Siêu.

"Sao anh có thể quên được chứ, cái đồ bỏ đi đó, ngày nào anh cũng phải gặp nó một lần, đến khi nào quỳ tới mức anh vừa

lòng, nói không chừng anh sẽ mở lòng từ bị mà tha cho nó." Tô Hải Siêu đắc ý nói, lần trước bị Hàn Tam Thiên đánh hai lần, hiện giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù rồi, anh ta hận không thể đợi sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên khiến cho Hàn Tam Thiên quỳ xuống.

"Đúng rồi, có phải Hàn Tam Thiên tuổi chó không thế?"

"Chắc là vậy rồi, nếu không sao mà cứ gặp người là quỳ được chứ?"

"Nhưng mà chó thì gặp người sẽ vẫy đuôi, Hải Siêu, hay là anh làm cho Hàn Tam Thiên vẫy đuôi cho anh đi."

Mấy người họ hàng khác của nhà họ Tô cũng lên tiếng trêu chọc.

Sự đắc ý của Tô Hải Siêu căn bản không thể thu lại nổi nữa, liên tục nói: "Thôi bỏ đi, nuôi một con chó vô dụng như thế thì



cũng sẽ làm mấy mặt chủ nhân như anh, cần gì phải làm thế."

"Nói cũng đúng lắm."

Người bước vào hội trường càng lúc càng nhiều, mà Hàn Tam Thiên vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Tô Hải Siêu càng lúc càng chắc chắn việc này.

Trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.

Hàn Tam Thiên đang cùng Thiên Vương Thịnh chơi cờ tướng. Khiến cho ông cụ vô cùng buồn bực vì bị thua, hơn nữa cái người này còn cực kì khinh người, vừa chơi cờ lại còn vừa nghịch điện thoại.

"Ông à, khi nào thì bạn ông mới tới thế ạ?" Hàn Tam Thiên cười nói.

Thiên Vương Thịnh tức đến sôi cả máu, rút điện thoại ra, uy hiếp Hàn Tam Thiên: "Cậu đợi đó cho tôi, hôm nay tôi mà không hạ được oai phong của cậu thì sau này lão già này gọi cậu là thầy luôn."

Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười, nói: "Ông đã lớn tuổi thế rồi mà làm học trò của cháu thì không hợp lắm đâu ạ, nhưng mà nếu ông đã muốn như thế thì

cháu cũng chẳng có ý kiến gì."

"Lão già kia, đến bao giờ thì ông mới tới hả, tôi sắp thành học trò của người ta rồi đây này, ông còn chậm chạp cái gì mà lâu thế hả?" Sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu Thiên Vương Thịnh chẳng tối chút nào hét lên.

Quan hệ của đối phương với ông chắc là tốt lắm, nếu không thì Thiên Vương Thịnh đã không nói chuyện với người kia bằng

giọng điệu này.

"Tới đây, tới rồi đây, ông vội cái gì chứ." Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một ông cụ mái tóc bạc phơ đi đến, phía sau còn có một nam một nữ trẻ tuổi đi theo.