Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 89: Hỗn chiến





Căn phòng Ông Châu chuẩn bị cho Lý Thế Kiệt thuộc một căn phòng sang hơn và rộng hơn căn phòng trước. Sau khi kiểm tra một lượt bên trong, xác định không có camera ẩn hay bất kỳ máy nghe lén nào, Lý Thế Kiệt mới cho Trịnh Thu Cúc đi vào.

Vừa vào cô đã đi ngay đến nhà tắm. Sau đó cô thay một bộ váy ngủ rồi lên giường nằm ngay. Thỉnh thoảng cô chỉ xem di động một chút rồi lại tiếp tục ngủ. Mọi sinh hoạt của cô cứ như hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Lý Thế Kiệt.

Anh cũng không quá đặt nặng chuyện này. Từ trước đến giờ cô cũng không đối xử quá đặc biệt với anh nên hiện tại, cô như vậy cũng là bình thường. Anh cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai ở cùng với nhau mà không cãi nhau tiếng nào.

Nhưng nếu phải bắt Trịnh Thu Cúc trải qua những chuyện kia để có được sự yên ổn này thì anh thà bị cô mắng cả ngày để đổi lấy cô có được sự vui vẻ. Có như vậy anh mới yên lòng. Bây giờ nhìn cô như vậy, anh có cảm giác trái tim mình như bị treo lơ lửng giữa không trung, bị người khác dùng súng nổ liên tiếp vào nó cho đến khi nát vụn.

Vài ngày sau đó. Mọi thứ trôi qua trong yên ổn khi Trịnh Thu Cúc hầu như không rời khỏi toà nhà của Ông Châu.

Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt từ những vệ sĩ của Ông Châu, hầu như không một ai có thể vào trong tòa nhà này. Từ vị trí ban công phòng ngủ, thỉnh thoảng Lý Thế Kiệt cũng nhìn thấy ở phía khu phòng cũ của mình vẫn có một vài người chạy ra khỏi phòng, phía sau đó là sự truy đuổi của những tên sát thủ. Tiếp theo đó là một cảnh thảm khốc diễn ra trước mặt.

Có lẽ một phần vì sự an toàn của bản thân nên Trịnh Thu Cúc không ra ngoài, phần lớn vì Lý Thế Kiệt không cho cô ra ngoài cũng chỉ vì sự an toàn của cô. Dù nhiều lúc cô muốn ra ngoài nhưng đối với anh, anh vẫn kiên quyết không cho cô ra ngoài, cho dù cô có mắng anh vài câu cho bỏ tức đi chăng nữa.

Mọi hoạt động sinh hoạt của Trịnh Thu Cúc đều xoay quanh ngôi này này. Còn Lý Thế Kiệt hầu như không rời khỏi cô nửa bước. Chỉ khi những lúc phải ra ngoài đi lấy thức ăn cùng vệ sĩ, anh mới rời khỏi đây, để cô lại một mình ở đó.

Thỉnh thoảng anh với Trịnh Thu Cúc cũng cãi nhau vài câu như lúc trước, không hề có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Ánh nắng rọi chiếu qua ô cửa kính, rọi thẳng vào trong làm cả gian phòng sáng trưng. Mặc trên người bộ vest được cắt may vừa vặn với cơ thể, Lý Thế Kiệt đứng ở cửa phòng, nhìn Trịnh Thu Cúc đang kiểm tra lại một lượt cặp hồ sơ của mình.

Hôm nay là ngày cuộc họp diễn ra, cũng gần như có thể gọi là trận chiến cuối cùng nên Trịnh Thu Cúc mặc trên người quần tây màu xanh da trời và áo khoác vest cùng màu. Bên trong cô mặc chiếc áo sơ mi đen cổ rộng. Khuôn mặt được trang đẹp kỹ càng nên trông cô còn xinh đẹp hơn những lần trước, khiến Lý Thế Kiệt ngây người ra trong giây lát.

Đến khi cô cầm theo cặp hồ sơ, kéo chiếc va li của mình đặt cạnh anh, huơ huơ tay trước mặt anh, Lý Thế Kiệt mới bừng tỉnh trở lại.

"Anh làm gì mà ngây người ra đó vậy?" Trịnh Thu Cúc hỏi.

"Không có gì." Lý Thế Kiệt đáp rồi giơ tay cầm lấy va li, kéo nó đến chiếc xe ô tô của mình.

Vệ sĩ giúp hai người họ sắp xếp hành lý lên xe rồi nhanh tiến đến đại sảnh, nơi diễn ra cuộc họp tranh giành đầu tư kia.

Trong kế hoạch của Lý Thế Kiệt, dù có thành công hay không thì sau khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn quyết định đưa Trịnh Thu Cúc rời khỏi đây ngay lập tức để tránh gặp nguy hiểm. Chỉ cần một giây chưa rời khỏi đây thôi thì sự nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn ở đó.

Cuộc họp vẫn diễn ra trong căn phòng rộng lớn ở trong đại sảnh, nơi lần đầu tiên Lý Thế Kiệt đặt chân đến đây. Bên ngoài phòng họp có khá nhiều vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề nhưng dường như sự cảnh giác của họ đã không còn buông lỏng như vài ngày trước đây. Mặt mày ai nấy cũng đều căng thẳng, cảnh giác nhìn những người xung quanh mình.

Lý Thế Kiệt bình thản ngồi tựa người lên ghế, đưa mắt nhìn bọn vệ sĩ kia. Số lượng những người đứng ở đây dù vẫn còn nhiều nhưng đã giảm đi một phần nào đó.

Vệ sĩ của anh và Trịnh Thu Cúc cũng bị tấn công, nhưng may thay anh ta chỉ bị thương ở tay nên vẫn có thể tiếp tục công việc của mình.

Đã vài giờ đồng hồ trôi qua. Không khí ở cả hai nơi đều vô cùng căng thẳng. Phía trong gian phòng, ai nấy cũng căng thẳng không biết Ông Châu sẽ chọn hợp tác với công ty nào. Còn bên ngoài, sự căng thẳng của nó liên quan đến sự sống còn vì mỗi một người chỉ đứng cách chúng ta hơn một mét cũng đều có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào không hay.

Có vệ sĩ bên cạnh, Lý Thế Kiệt cũng không quá cảnh giác mà lấy di động ra. Chỉ vài thao tác trên màn hình, anh đã có thể xâm nhập vào toàn bộ camera của khu resort. Thứ khiến anh quan tâm hiện tại là sự an toàn của Trịnh Thu Cúc.

Qua màn hình điện thoại, hiện tại, Trịnh Thu Cúc đang đứng gần Ông Châu, thuyết trình về bản kế hoạch của mình. Từ góc quay này, Lý Thế Kiệt thấy cô rất tự tin và nghiêm túc, trông cô cứ như chưa từng trải qua những việc trong vài ngày qua.

Không biết bên trong đang bàn đến vấn đề gì, Lý Thế Kiệt chỉ thấy sau khi Trịnh Thu Cúc thuyết trình, một vài người đứng dậy phản bác. Giọng nói của người đó cũng khá lớn nên những vệ sĩ bên ngoài cũng nhìn về phía cửa, ai nấy cũng đều sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, Ông Châu đứng dậy, ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông ta đứng nói gì đó với những người bên trong khiến họ vô cùng tức giận liền ném đồ trên bàn, bất cứ thứ gì trong tầm tay đi. Họ liền lao vào hỗn chiến, không phân biệt ai là nam ai là nữ.

Chứng kiến cảnh tượng này, Lý Thế Kiệt lập tức cất điện thoại, lao nhanh về phía cửa phòng trong ánh nhìn đầy nghi hoặc của những tên vệ sĩ bên ngoài.

Vừa định mở đẩy cửa, Lý Thế Kiệt liền bị hai người vệ sĩ chặn lại. Nhìn kỹ mặt, anh mới nhận ra đó chính là vệ sĩ của Ông Châu, người đã nhìn anh chằm chằm khi anh đến đây lần đầu tiên.

Anh ta lạnh lùng nói: "Không có lệnh của ông chủ thì không ai được vào đây hết."

Giọng nói đanh thép của anh ta khiến một vài vệ sĩ bên cạnh theo quán tính chạy theo Lý Thế Kiệt cũng không dám di chuyển nữa, nhanh chóng quay về vị trí ban đầu củ mình.

Đúng lúc này, một tiếng còi rất nhỏ truyền đến bên tai Lý Thế Kiệt như một chất lỏng chạy dọc cơ thể, kích thích cả con người anh. Không thèm nói một câu nào để giải thích, Lý Thế Kiệt lập tức dùng tay không chặt thẳng vào cổ vệ sĩ. Sau đó anh dùng hết cả sự tức giận của mình dồn vào cú đấm đánh thẳng vào mặt của anh ta khiến hai mắt anh ta trợn ngược lên, mũi ngoẹo sang một bên, máu mũi không ngừng chảy ra rồi gục xuống đất.

Tên còn lại chưa kịp làm gì Lý Thế Kiệt đã đẩy mở cánh cửa trước mặt. Ai nấy cũng đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Một sự hỗn chiến thực sự khi những người bên trong lao vào đánh nhau mà không phân biệt già trẻ hay trai gái.

Nhưng Lý Thế Kiệt vẫn bình tĩnh, mắt anh liền lập tức đảo quanh tìm kiếm Trịnh Thu Cúc.

Phòng họp bên trong ban đầu được bày biện vô cùng sang trọng nhưng giờ đây bàn ghế ngã đổ khắp nơi. Nếu để hình dung hoàn cảnh trong đây chủ có thể nói trông như trận hỗn chiến của các băng đảng xã hội đen.

Không suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt chạy thẳng vào trong. Chỉ cần có ai cản đường anh đều tấn công vào những chỗ hiểm hạ gục họ.

Dù đang ở trong trọng tâm của cuộc hỗn chiến nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng còi. Nó không được thổi đều đều mà ngắt quãng, rất khác so với một người bình thường. Điều này chỉ có thể chứng minh cô vừa sinh tồn trong cuộc hỗn chiến vừa thổi còi cầu cứu.

Lần theo tiếng còi, Lý Thế Kiệt hạ gục thêm vài người nhưng khóe mắt anh lại phát hiện một cảnh. Ông Châu đã di chuyển lên tầng lửng của một gian phòng với cửa kính sát sàn. Ông ta ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu nhìn cảnh hỗn chiến bên dưới với nụ cười đầy mãn nguyện.

Cuộc chiến như được cấp thêm quân tiếp viện khi mấy vệ sĩ bên ngoài cũng lao vào, tham gia cuộc chiến.

Một tên cầm theo bình hoa hét lớn rồi chạy đến đánh thẳng vào đầu Lý Thế Kiệt. Do tấn công quá bất ngờ nên anh chỉ kịp thu tay lại bảo vệ vùng đầu, đỡ lấy đòn tấn công khiến bình hoa vỡ vụn.

Ngay lập tức Lý Thế Kiệt phản đòn, anh tung một cú đấm thẳng vào bụng và kết thúc bằng một cú đấm vòng hạ gục người đó cực nhanh.

Tiếng còi ngày một gần hơn, gần hơn nữa. Lý Thế Kiệt quay đầu lại liền bắt gặp Trịnh Thu Cúc vừa hạ gục một tên xong liền chạy về phía này. Phía sau cô vẫn còn một tên đuổi theo cô với con dao bấm trong tay.

Chỉ trong tích tắc, Lý Thế Kiệt bắt gặp được sự mừng rỡ trong đáy mắt cô khi nhìn thấy anh. Nhưng việc quan trọng nhất vẫn nên phải xử lý trước. Anh cúi người nhặt lấy mảnh vỡ của bình hoa lên.

"Cúi xuống!" Lý Thế Kiệt hét lớn.

Trịnh Thu Cúc đang chạy cũng thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, cúi thấp người xuống.

Mảnh vỡ xé gió bay ngang qua người Trịnh Thu Cúc, chỉ cách cô một khoảng vài xăng ti mét rồi cắm thẳng vào cổ của tên đuổi theo. Hắn ta lập tức gục ngay xuống đất, máu chảy ồ ạt ra ngoài.

Lý Thế Kiệt lập tức tiến đến bên Trịnh Thu Cúc, kiểm tra cô một lượt từ trên xuống, sau đó anh giơ tay xoay người cô trước sau.

"Cô có sao không?" Anh hỏi.

Trịnh Thu Cúc chưa kịp trả lời thì bất ngờ một tên lao nhanh đến với tốc độ như vũ bão. Cả hai việc dường như diễn ra cũng một lúc khi gã dùng cả hai tay đẩy mạnh Trịnh Thu Cúc đập vào tường, còn Lý Thế Kiệt đá thẳng vào bụng của gã ta.

Để chắc chắn gã không thể gây nguy hiểm cho mình và Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt vung chân đá thẳng vào hạ bộ của gã và kết thúc bằng một cú đánh móc hết lực từ dưới lên.

Cú va đập vừa rồi khá mạnh khiến đầu óc của Trịnh Thu Cúc choáng váng, ong cả lên vì đau nhức. Hai chân cô như mất hết cả sức lực, vừa định ngồi xổm xuống thì cô cảm nhận được một lực tác động khá mạnh vào cánh tay của mình, lôi kéo cả người cô đi.

Với thân thủ và thân hình cao lớn của Lý Thế Kiệt, anh nắm chặt lấy tay Trịnh Thu Cúc, lôi cô băng nhanh, len qua nhóm người đang hỗn chiến bên trong. Dọc đường vẫn có thêm một vài người bất ngờ tấn công nhưng hầu như đều bị anh cho nằm sàn khi anh đã có chuẩn bị trước cho những cuộc tấn công đầy bất ngờ như thế này.

Băng nhanh qua biển người, rời khỏi phòng họp, Lý Thế Kiệt dẫn Trịnh Thu Cúc chạy thẳng một mạch ra vị trí xe ô tô của mình.

Ra đến đại sảnh, với tốc độ cực nhanh của mình, Lý Thế Kiệt bay cả người lên dùng chân đạp mạnh vào tên đang chạy đến khiến hắn văng đi gần ba mét. Chỉ trong tích tắc anh đã đứng dậy trở lại, quay người nắm lấy tay Trịnh Thu Cúc, tiếp tục kéo cô đi.

Băng qua lối đi ở bãi, một cảm giác chẳng lành xuất hiện khắp người Lý Thế Kiệt khi khoé mắt anh nhìn thấy một người mặc trang phục của nhân viên khách sạn đang cầm thứ gì đó màu đen chĩa về phía này.

Theo phản xạ, Lý Thế Kiệt giảm tốc độ, cúi thấp người đồng thời giơ tay ấn đầu Trịnh Thu Cúc xuống theo. Chỉ vài giây sau tiếng súng nổ vang lên liên hồi.

Thời khắc đẫm máu đã thật sự bắt đầu.

Trước hoàn cảnh này, Lý Thế Kiệt vẫn bình tĩnh, đảo mắt một lượt tìm kiếm xung quanh xem có gì hữu dụng có thể giúp anh trong trận chiến này không. Và câu trả lời là không. Xung quanh đây không có cái gì cả. Chỉ có bụi cây, cỏ, hoa và các cảnh cây héo rụng nằm dưới mặt đất.

Ánh mắt Lý Thế Kiệt dừng lại trên chiếc cặp hồ sơ đang nằm trong lòng của Trịnh Thu Cúc. Không suy nghĩ nhiều, cũng không thèm hỏi ý kiến của Trịnh Thu Cúc, anh liền giật lấy chiếc cặp đó ném sang một hướng.

Chiếc cặp màu đen vừa bay ra khỏi bụi cây, tiếng súng lại tiếp tục vang lên ba tiếng. Không nằm ngoài kế hoạch của Lý Thế Kiệt, chiếc cặp hồ sơ đó đã thu hút sự chú ý của tên nhân viên.

Chớp lấy thời cơ ở phát đạn thứ hai, quãng thời gian ngắn ngủi tên nhân viên vẫn còn tập trung vào chiếc cặp hồ sơ, Lý Thế Kiệt liền rút con dao găm bên hông mà anh đã chuẩn bị từ trước ra, phóng thẳng về phía tên nhân viên.

Do đòn tấn công đầy bất ngờ và nhanh đến từ một sát thủ cũng được cho là số một của giới sát thủ như Lý Thế Kiệt, con dao găm của anh đâm thẳng vào cổ họng của tên nhân viên, thậm chí của xuyên thủng ra cả phía sau cổ, làm lộ ra phần đầu nhọn của con dao. Khẩu súng trên tay gã rơi xuống đất, giơ tay đặt vào vị trí cổ theo bản năng rồi ú ớ phát ra vài tiếng kinh dị, máu từ miệng trào ra ngoài.

Chưa đến vài giây gã ta đã gục ngay xuống đất. Máu từ cổ họng chảy ra ồ ạt như vòi nước bị vỡ, rất nhanh đã tạo thành một vũng máu lớn trên bậc thềm, chảy xuống tầng bậc rồi thấm vào bãi cỏ dưới đất.

Không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Lý Thế Kiệt nhặt lại chiếc cặp hồ sơ, đồng thời kéo Trịnh Thu Cúc tiếp tục chạy thẳng về phía chiếc ô tô mười sáu chỗ. Anh kéo mở cánh cửa phía sau, cho cô vào trong.

Do trong tình trạng vội vã nên trong lúc Trịnh Thu Cúc khom người chui vào trong xe, đầu cô đã va đập vào trần xe. Nhưng cô không thấy đau, chỉ cảm thấy có một lực tác động vào đầu mình. Đến khi ngẩng đầu, cô mới phát hiện thì ra trong tình huống cấp bách như vậy, Lý Thế Kiệt vẫn không quên đặt tay ở trần xe phòng tránh cô va phải.

Trái tim cô đập thịch một cái và nhanh lên. Trịnh Thu Cúc nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, tự an ủi mình bằng cách lý giải cho việc tim đập nhanh là do mình vừa phải chạy.

Lý Thế Kiệt lại không suy nghĩ nhiều như Trịnh Thu Cúc. Ngay khi cô ổn định trên ghế, anh liền kéo cửa đóng lại. Sau đó anh lập tức vòng qua đầu xe, chui vào vị trí tài xế.

Trước khi cuộc hỗn chiến diễn ra, Lý Thế Kiệt đã yêu cầu vệ sĩ đưa chìa khoá xe để anh giữ và bây giờ đó chính là một quyết định đúng đắn. Anh lập tức cắm chìa khóa vào trong xe, khởi động máy.

"Còn vệ sĩ thì sao?" Trịnh Thu Cúc thấy hành động của Lý Thế Kiệt như vậy thì cô cũng đã đoán được phần nào ý định của anh.

Anh muốn bỏ vệ sĩ lại mà chạy thoát thân trước.

Thấy anh thắt dây an toàn mà như không nghe được mình nói, Trịnh Thu Cúc giơ tay nắm lấy tay áo của Lý Thế Kiệt, nói tiếp: "Anh có nghe tôi nói không? Còn vệ sĩ của chúng ta nữa. Chúng ta phải đợi anh ấy."

Giọng Trịnh Thu Cúc rất nghiêm nghị, cứ như không phải đang nói với Lý Thế Kiệt mà ra lệnh cho anh phải đợi người vệ sĩ của mình trở về.

Nhưng Lý Thế Kiệt nào có để tâm đến những vấn đề đó. Anh giơ tay kéo cần gạt số, cất giọng lạnh lùng: "Tôi không chờ đợi ai cả, ngoại trừ cô. Bây giờ sự an toàn của cô là trên hết. Nếu như cô không an toàn thì tôi sẽ không cứu bất kỳ ai cả. Nếu là ba của cô thì tôi tin chắc ông ấy cũng sẽ làm như vậy thôi."

Trịnh Thu Cúc đứng hình mất vài giây. Cô không biết nếu là ba của cô thì ông ấy có làm như vậy không nhưng với tính cách đó, chắc chắn ông ấy cũng sẽ làm điều mà Lý Thế Kiệt đang làm.

"Không lẽ anh định để anh ta chết ở đây luôn à?" Trịnh Thu Cúc hỏi.

Lý Thế Kiệt đạp chân ra. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp lại: "Chuyện đó phải xem số của anh ta có may mắn hay không. Với lại không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Ai chết không quan trọng, quan trọng đối với tôi là cô phải an toàn."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển trên tuyến đường lát đá, hướng thẳng ra phía cổng khu resort.