Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 6: Không lẽ lại đến trễ



Đồng hồ hiển thị tám giờ ba mươi phút tối. Chỉ còn mười hai tiếng nữa là giờ hoạt động của phòng đăng ký kết hôn mở cửa.

Anh không thể ngờ rằng bác của mình lại thông báo vào một thời gian sít sao như vậy. Sao ông không đợi đến sáng mai rồi hẵng thông báo?

Tô hủ tiếu được bưng ra bốc khói trắng nghi ngút. Hương thơm từ trong tô tỏa ra khiến Lý Thế Kiệt phải hít thêm vài cái. Hủ tiếu sợi nhỏ được gọi là hủ tiếu dai, đi kèm với nước hầm xương, vài lát thịt luộc cắt mỏng, hẹ, hàng phi và bột tiêu. Dù chỉ là một món ăn đơn giản nhưng cũng đủ thu hút Lý Thế Kiệt và những thực khách.

Lý Thế Kiệt đặt điện thoại xuống bàn, dùng giấy ăn lau sạch đôi đũa, hỏi: "Vậy ngày mai con có cần chuẩn bị thứ gì hay không?"

Lý Hữu Bằng ở bên kia đầu dây uống một ngụm rượu, nhíu mày khó hiểu: "Chuẩn bị? Chuẩn bị là chuẩn bị cái gì?"

Lý Thế Kiệt gắp một nắm to hủ tiếu cho vào miệng, tay còn lại múc một muỗng canh lớn uống vào. Mùi hương hủ tiếu đi kèm với miếng thịt ngọt và mặn được chấm vào nước tương, hòa quyện vào nước canh ngọt từ xương này. Thật tuyệt vời. Cảm giác ấm nóng từ miệng truyền vào thực quản và truyền đến dạ dày. Anh cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Anh rất muốn ăn thêm đũa nữa nhưng phải trả lời bác mình: "Thì như gia đình họ có phong tục gì đó không, bên đàn trai có cần chuẩn bị thứ gì đó theo không. Đại loại thế."

Sỡ dĩ câu hỏi này được đặt ra bởi vì Lý Thế Kiệt thấy nhiều người sống trong thành phố vẫn giữ vững phong tục tập quán của mình, cho dù có là một doanh nhân đi chăng nữa. Ai cũng có nguồn gốc của mình nên việc này chỉ quan trọng người đó có chịu cải biên, giảm bớt những tư tưởng cổ hủ từ đời xưa truyền cho đến đời nay hay không thôi.

Lý Hữu Bằng "À" một tiếng: "Con không cần chuẩn bị gì đâu, cứ việc đến đó làm theo những gì nãy giờ mình nói là được. Nếu có gì phát sinh cần chuẩn bin thì bác cũng sẽ lo cho con trước rồi nên việc đó con không cần quan tâm. Cứ yên tâm đến đó đăng ký và ký vào tờ đơn là được rồi."

Lý Thế Kiệt gần như phun hết tất cả những thứ còn sót lại trong miệng của mình ra ngoài.

Sao việc đăng ký kết hôn mà ông lại có thể nói một cách dễ dàng như ra chợ đưa tiền mua một bó rau vậy?

Không biết đầu óc của những người có tuổi như vậy nghĩ gì nữa.

Mà Lý Hữu Bằng thốt ra những lời này nhẹ nhàng như vậy cũng phải. Lý Thế Kiệt cũng đồng ý với điều đó. Vì người đăng ký kết hôn là anh chứ không phải là ông. Việc không phải của mình nên mới có thể nói ra dễ dàng như vậy. Ai mà chẳng vậy. Không phải sao?

Lý Thế Kiệt lại nhìn đồng hồ đeo tay thêm lần nữa. Tám giờ bốn mươi phút. Anh lại thở dài một hơi. Vậy là cuộc sống độc thân này của anh chỉ có thể kéo dài thêm vài tiếng nữa thôi là chấm dứt.

Lúc này, một cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui vẻ bước vào quán. Gọi xong món, ngồi vào bàn, hai người họ vẫn tiếp tục nắm tay nhau không rời, cười nói vui biết mấy.

Hồi trước, Lý Thế Kiệt cũng từng ước gì mình được như vậy. Thân phận là một người mình thương, không mang theo cơn thù trong người, sống cuộc sống bình thường, quen một cô bạn gái. Có cãi nhau, có chia tay và có quay lại. Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình dị ấm no hạnh phúc.

Nhưng hiện thực lại như một cánh tay vô hình xuất hiện vả thẳng vào mặt của bạn. Lôi tuột bạn khỏi ước mơ của mình để đối diện với hiện thực tàn khốc đang chờ đón bạn trước mắt. Phong ba bão táp, đó là thứ con người cần trải qua.

Đặc biệt với một sát thủ như anh, cuộc sống như vậy lại càng thêm xa vời. Cứ như muốn dùng tay giữ lấy dòng nước nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể giữ được.

Ngoài những cô bạn gái phiền phức trước kia ra, Lý Thế Kiệt vẫn nhớ như in cô bạn gái cuối cùng, gần đây nhất của mình. Cô không quá xinh đẹp nổi bật, đúng chuẩn mẫu con gái bình dị đơn thuần mà anh muốn ở cùng. Đó là cuộc sống anh luôn ước được bây giờ đã xuất hiện.

Nhưng khi ở cùng một thời gian, anh phát hiện ra một điều. Không phải là tật xấu của nhau vì ai cũng có tật xấu, không ai là hoàn hảo cả.

Vì tình chất công việc nên anh phát hiện có khá nhiều người theo dõi từng li từng tí cô bạn gái của anh. Lý Thế Kiệt có thể khẳng định chắc chắn một điều là đây không phải thuộc những tên đầu đường xó chợ hay giang hồ đường phố mà chắc chắn đây là người trong tổ chức sát thủ hoặc là kẻ thù.

Nhận thấy việc để cô bên mình là một việc vô cùng nguy hiểm đối với cô vì kẻ thù của Lý Thế Kiệt ở khắp mọi nơi, luôn ẩn thân trong bóng tối rình rập anh như con hổ rình mồi. Thế nên dù đau lòng nhưng anh vẫn quyết phải làm. Anh tìm một cô gái khác, đưa tiền cho cô ta để đóng giả mình cắm sừng người yêu. Thậm chí anh còn dùng cả những lời lẽ khó nghe nhất để xúc phạm, mắng đuổi cô đi.

Việc càng rời xa một người luôn mang mầm mống của sự nguy hiểm như một trái bom nổ chậm này hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Ít nhất là ở tình hình hiện tại.

Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn đem con người ra làm thú vui tiêu khiển. Cô bạn gái đó của anh cũng không thể thoát khỏi bàn tay đã nhuốm đầy máu của những kẻ thù của anh. Cô cắt tất cả động mạch, ném từ trên sân thượng của một tòa nhà xuống. Thi thể không toàn vẹn.

Dù vụ việc này vô cùng chấn động, song ở phía cảnh sát cũng không có tiến triển về vụ án. Lý Thế Kiệt cũng không trông mong gì ở họ bởi anh biết kẻ thù của anh rất nhiều, trong cùng một tổ chức cũng có, ngoài tổ chức thì những băng nhóm, tổ chức khác cũng có. Như "mò kim đáy bể", cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm được ai là kẻ sát hại cô.

Không tìm được hung thủ, Lý Thế Kiệt cũng không muốn dính dáng gì đến những cô gái đơn thuần như vậy nữa. Kể cả những cô gái khác cũng không.

Nói chính xác hơn không phải anh không muốn, mà là không dám. Bởi anh biết chắc chắn cô gái nào ở bên anh, cô gái đó sẽ nhận được sự nguy hiểm nhiều hơn là hạnh phúc.

Từng hình ảnh đó cứ như đoạn phim mang tên ký ức chiếu lại những hình ảnh đó vào đầu Lý Thế Kiệt. Mất vài giây anh mới như quay lại thực tại, gắp một nắm hủ tiếu lên cho vào miệng, chậm rãi lên tiếng: "Được, vậy mai con sẽ đến đó. Ngày mai bác có đến đó không?"

Lý Hữu Bằng hơi cộc cằn đáp: "Con làm gì trả lời lâu vậy?" Im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Chuyện đó thì chưa biết. Nếu mọi việc suôn sẻ thì bác không cần đến đó. Mà con một mình đến đó cũng được mà, phải không?"

Đi một mình. Đây là điều từ trước đến giờ Lý Thế Kiệt luôn làm vậy. Dù Lý Hữu Bằng là người thân cuối cùng còn lại của anh, anh cũng sống một mình kể từ sau cái chết của chú mình. Nên việc cỏn con lần này sẽ không làm khó được anh.

Một sát thủ khét tiếng sao lại có thể bị chuyện đăng ký kết hôn đánh bại chứ!

Anh có thể làm được. Dù đối tượng kết hôn có hơi… khó ưa một chút.

Lý Thế Kiệt nhanh chóng ăn xong tô hủ tiếu, vừa ngẩng đầu lấy giấy ăn lau miệng thì thấy một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn về phía này. Vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, anh ta liền thanh toán rồi đứng dậy rời đi.

Anh cũng không để tâm, nhanh chóng thanh toán rồi đứng lên rời đi.

Phải chuẩn bị tinh thần để nghe những lời nói xuất ra từ miệng của cô nàng thiên kim tiểu thư Trịnh Thu Cúc kia.

...***...

Đồng hồ báo thức reo lên, Lý Thế Kiệt trở mình tắt nó đi rồi mở to mắt nhìn lên trần nhà. Rèm cửa mở toang, ánh sáng từ bên ngoài hắt lên cơ thể săn chắc đang cởi trần nửa người của anh, trông vô cùng bắt mắt.

Hôm nay là ngày đặc biệt. Là ngày kết thúc sự độc thân về mặt pháp lý của anh. Lý Thế Kiệt cũng đã dặn dò những việc cần làm ở tiệm bánh và nói hôm nay mình sẽ không đến cho Lê Nhã Trân. Đến khi cô nhận lời mới có thể yên tâm chợp mắt.

Lý Thế Kiệt vệ sinh cá nhân xong xuôi liền lấy bộ vest trước kia mặc khi đến dự bữa tiệc gặp mặt hai bên gia đình ra mặc vào. Anh không thay bộ vest khác vì trong tủ ngoài áo sơ mi, quần tây và một vài bộ quần áo khác ra thì không còn gì nữa. Từ trước đến giờ Lý Thế Kiệt đều không đến những nơi sang trọng nên cũng không cần gì nhiều đến những bộ vest như vậy. Còn để làm nhiệm vụ thì một bộ đã quá đủ rồi.

Ánh nắng chói chang toả ra không khí ấm áp trong tiết trời đang dần trở lạnh này khiến ai nấy cũng đều thích thú. Cuộc sống vội vã của những công dân thành phố cũng bắt đầu.

Chiếc ô tô của Lý Thế Kiệt đang xếp hàng dài ở trạm kiểm soát ra vào của toà chung cư. Ai nấy cũng đều chen chúc muốn ra ngoài nhanh nhất để không trễ giờ đi làm. Còn anh vẫn có chút hậm hực ngồi trong xe nhìn đồng hồ.

Anh rất ghét dịch vụ của khu chung cư này vì trạm kiểm soát xe ra vào luôn có vấn đề phải kẹt lại. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Không lẽ hôm nay lại đi trễ nữa sao?

Lần này lại lấy lý do gì nữa đây? Hay vẫn là kẹt xe? Lý Thế Kiệt có thể hình dùng ra nét mặt của Trịnh Thu Cúc khi nói lời này với cô. Cô dường như không tin bất kỳ lời nói nào từ anh cả. Có lẽ cũng chỉ một mình anh thôi.

Nếu vậy thì đúng là phân biệt đối xử.