Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 39: Hiểu lầm



Thành phố biển mùa này ở tỉnh Q mang khí hậu mát mẻ. Trời vừa sáng, một lớp sương mù mang theo hơi biển như một con quái thú khổng lồ màu trắng nuốt chửng cả thành phố.

Đàn chim bay vụt qua trên bầu trời. Phía xa xa, nhiều tàu thuyền đánh bắt đã ra khơi. Ánh mắt trời cũng cố chiếu xuống thành phố, báo hiệu cho vạn vật biết một ngày mới đã bắt đầu.

Mở to mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, Lý Thế Kiệt cảm thấy cả cơ thể có chút mệt mỏi. Hôm qua khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối, lại nghe cuộc điện thoại của John Davis.

Đến khi quay vào trong nhà, anh chỉ chợp mắt có vài tiếng thì không tài nào có thể ngủ nổi nữa. Trong lòng cứ có một thứ gì đó khiến anh không tài nào chợp mắt được.

Tấm rèm cửa được kéo hờ để lọt một khoảng sáng ở giữa chiếu vào. Từ khóe mắt Lý Thế Kiệt hiện lên một thứ vô cùng bắt mắt.

Trịnh Thu Cúc và anh vẫn ngủ cùng trên một chiếc giường đôi. Nhưng cả hai vẫn nằm ngủ theo luật lệ của cô đặt ra. Cô nằm một bên, anh nằm bên còn lại và chiếc gối ôm luôn được đặt ở vị trí trung tâm làm rãnh phân chia lãnh thổ.

Tiếng thở đều của Trịnh Thu Cúc mang theo mùi hương đặc trưng của phụ nữ. Ánh mắt Lý Thế Kiệt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô chưa đến hai giây đã chuyển sang vị trí khác.

Chiếc váy ngủ màu đen mỏng tang được Trịnh Thu Cúc mặc vào trông rất quyến rũ. Lúc này cô đang nằm xoay mặt về phía Lý Thế Kiệt, phần đầy đặn căng tròn và trắng nõn của cô lộ gần như tất cả. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là như không mặc gì. Nguyên nhân chủ yếu là do phần dây áo ngủ của cô đã bị tuột.

Nhìn đến thất thần, mất một lúc lâu sau, Lý Thế Kiệt tự đưa tay tát vào mặt mình cho tỉnh dậy. Anh không ngờ được rằng mình đã rèn luyện tất cả nhưng khi Trịnh Thu Cúc xuất hiện trước mặt anh thì những ý chí trước kia như một bức tường đổ sập.

Một cảm giác lạ dấy lên trong lòng anh. Lý Thế Kiệt biết đó là gì vì khi nhìn cô như vậy, ai mà lại không có cảm giác đó.

Hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Anh tự nhủ mình không được suy nghĩ bằng nửa thân dưới được. Lúc trước anh đã giải quyết Tuấn Đạt vì lý do như vậy nên anh cũng không thể bị mắc sai lầm này.

Như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Như vậy thì anh có tư cách gì mà đi giải quyết người khác chứ.

Để tắt nguồn điện, chúng ta cần tìm đến cầu dao. Để giải quyết mọi việc, chúng ta phải xử lý phần nguyên nhân trước.

Việc này cũng như vậy, không khác gì cả.

Nghĩ vậy, Lý Thế Kiệt dùng một tay để chống đỡ cơ thể, tay còn lại chậm rãi đưa sang giúp Trịnh Thu Cúc kéo lại dây áo lên mà để cô không phát giác.

Ngón tay dài và rõ các khớp vừa cầm lấy dây áo ngủ mỏng tang, vô tình chạm phải cánh tay Trịnh Thu Cúc khiến Lý Thế Kiệt nhận ra làn da cô rất trắng và căng mịn.

Chậm rãi kéo dây áo ngủ lên từng chút, đột nhiên Lý Thế Kiệt có cảm giác như mình đang bị một ai đó theo dõi. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, bất giác đứng hình như một bức tượng.

Trịnh Thu Cúc mở to mắt nhìn anh, sau đó dời sang vị trí tay anh đang đặt vào. Lý Thế Kiệt cũng nhìn theo, trong đầu anh như nổ tung, chỉ nghĩ là không xong rồi. Bây giờ có cả trăm cái miệng, anh cũng không biết giải thích thế nào cô mới tin anh được. Trong khi cả hai đang ở một tư thế mờ ám và nhạy cảm như thế này.

Cô trừng mắt nhìn Lý Thế Kiệt, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Anh vội rút tay lại, lúc này anh không hiểu vì sao bản thân lại ấp úng: "Tôi… Tôi chỉ muốn…"

Không để Lý Thế Kiệt nói hết câu. Một cánh tay liền bay đến tát thẳng vào mặt Lý Thế Kiệt "bốp" một tiếng như tiếng pháo nổ. Cô lập tức ngồi dậy, một tay kéo lại dây áo, tay còn lại dùng lúc đẩy anh ra.

Cô tức giận mắng: "Đồ biến thái!"

Bị một bạt tay, Lý Thế Kiệt cảm thấy cả người mình tỉnh táo hẳn ra. Anh rất muốn giải thích, nhưng biết giải thích bắt đầu từ đâu đây. Bây giờ có nói gì đi nữa, chắc chắn Trịnh Thu Cúc cũng không tin. Hoặc người ngoài khi nhìn thấy cảnh này, điều mà họ đầu tiên nghĩ đến cũng chính là điều mà Trịnh Thu Cúc đang nghĩ.

Rơi vào tình thế này, Lý Thế Kiệt thấy ông trời như muốn chơi đùa anh thêm một lần nữa vậy.

Lý Thế Kiệt ngồi dậy, đưa tay xoa vị trí vừa bị đánh, vừa nhìn Trịnh Thu Cúc đang tự ôm lấy mình phòng ngủ, nhìn anh bằng con mắt đầy cảnh giác và tức giận. Anh giải thích: "Tôi chỉ muốn giúp cô kéo lại dây áo lên thôi. Có cô gái nào ngủ như cô không? Nếu như là một người đàn ông khác thì bây giờ cô còn ngồi đó được chắc."

Trịnh Thu Cúc liền phản kích: "Có ma mới tin lời anh!"

Lý Thế Kiệt rất nhanh đã đẩy cô nằm xuống giường. Trịnh Thu Cúc liền giãy giụa nhưng sức của cô vốn không thể so sánh với đàn ông, đặc biệt là một sát thủ như anh. Cô hét lớn: "Anh muốn làm gì?"

"Không phải cô hiểu lầm tôi rồi sao?" Khoé môi Lý Thế Kiệt nhếch lên, ngắm nhìn cô gái đang nằm dưới cơ thể và gói gọn trong lòng mình: "Tôi chỉ muốn làm theo những gì cô hiểu lầm để xứng đáng với cái tát đó thôi."

Trịnh Thu Cúc lại tiếp tục giãy giụa, dùng cả hai tay đẩy Lý Thế Kiệt nhưng anh vẫn không một chút xê dịch. Cô và anh chỉ mặc lớp quần áo mỏng nên hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Hơi thở cả cả hai gần như hòa quyện vào nhau.

Dù là một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ trên thương trường nhưng lúc này giọng cô hơi run rẩy: "Buông tôi ra! Anh muốn làm gì?"

"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao?" Lý Thế Kiệt áp sát mặt mình đến nổi chóp mũi gần như chạm vào mũi cô.

"Anh có tin là tôi báo cảnh sát không?" Trịnh Thu Cúc vẫn bình tĩnh, cảnh cáo anh. Nhưng trái tim cô vẫn đập liên hoàn.

"Báo cảnh sát?" Lý Thế Kiệt hơi nhíu mày khó hiểu, hỏi: "Lý do gì?"

Lý Thế Kiệt quay đầu, bị chóp mũi của anh cọ vào má khiến Trịnh Thu Cúc hơi run rẩy. Anh dừng lại, thì thầm bên tai cô: "Cô nên nhớ chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Chuyện vợ chồng… thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường."

Ở hai từ "thân mật", Lý Thế Kiệt cố ý nhấn mạnh để người nghe chú ý hơn.

"Buông tôi ra!" Trịnh Thu Cúc hét lên, thử dùng sức đẩy anh ra nhưng một lần nữa lại thất bại. Cô liền cảnh cáo: "Anh có tin tôi nói chuyện này với ba tôi không? Ba tôi rất thương tôi, nếu ba tôi biết con gái mình bị bắt nạt, xem anh còn sống được không?"

"Bắt nạt?" Lý Thế Kiệt cười khẩy một tiếng khiến gương mặt của anh trông càng điển trai hơn. Dù cô đang bị anh ức hiếp nhưng cũng phải công nhận điều này. Anh nói lại tiếp: "Đúng là không có ba cô, tôi bây giờ hơi khác lúc trước. Nhưng cô nghĩ xem. Một người ba muốn con gái mình nhanh chóng lấy chồng và củng cố công ty. Khi nghe hai vợ chồng làm việc nên làm như bao người khác, tức là mình sẽ có cháu bồng, vậy thì ba cô có còn xen vào chuyện này nữa không?"

Trịnh Thu Cúc á khẩu, lời của anh hoàn toàn có lý. Cô cố tìm một lý do khác nhưng không nghĩ được gì. Cô trừng mắt nhìn anh: "Anh mà dám làm chuyện đó với tôi thì tôi sẽ giết anh!"

Thấy cô như vậy, Lý Thế Kiệt cảm thấy rất nực cười, không khỏi trêu chọc: "Chà! Bây giờ tôi mới biết cô giết người đấy."

"Anh dám thử xem, xem tôi có giết anh không." Giọng nói của cô rất lạnh lùng, đủ sức ép.

Trịnh Thu Cúc lại tiếp tục giãy giụa mạnh hơn nữa nhưng lúc này, Lý Thế Kiệt như nằm đè hẳn lên người của cô. Cô cảm thấy mình như đang bị cả ngọn núi đè vào người.

"Yên nào." Anh nói, giọng mang theo chút ý cười: "Cô càng nhúc nhích, cơ thể cô cọ trên người tôi thì khiến tôi không thể nào không làm việc đó với cô."

"Nếu vậy thì anh lết cái thân xác chết tiệt đó của anh ra khỏi người tôi, mau!" Cô ra lệnh.

"Cô là người đầu tiên khiến tôi như vậy đấy."

"Khiến anh như nào? Thành một thằng chết tiệt vô liêm sỉ à?" Trịnh Thu Cúc bây giờ cảm thấy rất ghét Lý Thế Kiệt.

Nào ngờ cô lại nghe anh nói: "Chuyện đó tôi không muốn nói nữa."

Vậy ban đầu anh nói ra điều đó làm gì?

Trịnh Thu Cúc không thể nhịn nổi nữa: "Không nói nữa thì anh còn đè tôi làm gì? Cút ra mau!" Nói xong cô mới nhớ ra mình nói hơi sai, vội nói lại: "Có nói hay không nói cũng cút ra!"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Nếu cô trả lời thì tôi sẽ đi ra." Giọng anh nhẹ tênh, mang theo một sức hút kỳ lạ.

"Anh đang uy hiếp tôi sao?" Cô trừng mắt nhìn Lý Thế Kiệt.

"Không, tôi chỉ đang quan tâm đến cô thôi." Anh đáp.

"Quan tâm" hai từ này Trịnh Thu Cúc không tin khi nó xuất phát từ người đàn ông đang đè mình này. Cả hai chỉ gặp nhau có vài lần, đã vậy mỗi đêm cô đều ngủ nơi khác, lấy đâu ra cảm xúc, lấy đâu ra lý do chính đáng để thốt ra hai chữ "quan tâm".

Lúc này, Trịnh Thu Cúc chợt nhận ra chân mình ở giữa hai chân của Lý Thế Kiệt, hoàn toàn tự do. Nhân lúc anh không để ý, cô thục gối một cái cực mạnh lên khiến Lý Thế Kiệt thở hắt ra, phát ra một tiếng rất khẽ chứng tỏ đang đau, mặt và tai đều đỏ bừng lên.

Tưởng rằng mình có thể thoát nhưng nào ngờ Lý Thế Kiệt dù đau nhưng vẫn cố nén lại, giữ cô càng chặt hơn. Cô có thể cảm thấy nhịp thở của anh đã nhanh hơn.

"Chà!" Lý Thế Kiệt cố nở ra một nụ cười: "Có lẽ cô không đợi được nên muốn chạm vào chỗ đó của tôi trước à?"

Đầu Trịnh Thu Cúc như nổ tung. Cô không thể ngờ anh lại nói câu này.

Còn Lý Thế Kiệt, khi cô đánh anh như vậy, anh cũng biết tâm trạng của cô bây giờ như thế nào. Nhưng hiếm khi có được thế chủ động như vậy, anh quyết không buông tha.

"Cô càng làm gì cũng vô ích thôi." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn và long lanh của Trịnh Thu Cúc: "Bây giờ tôi không giỡn với cô nữa. Cô xin lỗi tôi đi, thì tôi mới thả cô ra."

Thấy không thể thoát thân, cô càng tức giận hơn: "Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi anh?"

"Vì cô đã đánh tôi." Anh đáp.

Không biết anh đang nói đến cái nào nhưng cô vẫn không chịu lép vế, lớn tiếng nói: "Cái đó là do anh tự chuốc lấy."

"Nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm."

"Không hiểu lầm gì ở đây hết."

"Vậy thì có ba cô ở đây cũng không thể cứu cô được rồi." Lý Thế Kiệt hờ hững nói.

Nói đoạn, Lý Thế Kiệt túm lấy hai tay cô kéo lên trên đầu, để lộ ra cả cơ thể tuyệt đẹp và hoàn hảo của Trịnh Thu Cúc trong bộ váy ngủ màu đen không ngừng giãy giụa dưới cơ thể anh.

Anh liếc lên nhìn cô chờ đợi lời xin lỗi, gương mặt đang từ từ áp vào cổ cô.

Đến cuối cùng Trịnh Thu Cúc cũng chịu thua: "Được, được, được rồi. Tôi xin lỗi, được chưa?"

"Không có thành ý." Anh nói.

"Tôi xin lỗi." Cô cố nén lại cơn giận, lặp lại.

Nghe xong lời xin lỗi, Lý Thế Kiệt hài lòng trở mình, ngồi sang bên cạnh giường. Trịnh Thu Cúc liền ngồi dậy chỉnh lại váy ngủ.

Cô tức giận đứng dậy đi về phía phòng tắm nhưng đột nhiên lại quay trở lại, đi về phía anh. Lý Thế Kiệt định châm chọc thêm vài câu thì bất ngờ lại bị cô tát thêm một cái.

"Việc hôm nay anh gây ra, mai mốt tôi sẽ trả anh gấp bội khi anh dám đụng vào người tôi." Cô nói rất nhanh, sau đó quay người chạy thẳng vào nhà tắm. Sợ anh đuổi theo.

Lý Thế Kiệt ngồi đó ngẩn ra một lúc, cuối cùng bật cười. Anh cảm thấy lâu lâu chơi đùa với cô như vậy cũng tốt, để cô có thể coi trọng anh hơn khi khó lòng quên được anh.

Ngồi bên mép giường một lúc, Lý Thế Kiệt bất chợt nhớ đến vấn đề John Davis nói với mình vào ngày hôm qua.

Anh còn một người anh trai?

Anh trai của anh bị bắt cóc. Khi cảnh sát nhúng tay vào điều tra thì phát hiện đã chết. Sau đó ba mẹ anh đem anh ấy qua Mỹ để chôn cất.

Trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ: Tại sao lúc đó ba mẹ không nói với mình là mình còn một người anh trai?

Lý Thế Kiệt không thể hiểu nổi. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ. Chuyện ba mẹ anh không muốn công khai nói ra, kể cả anh thì chuyện đó không nên lôi trở ra.

Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Đúng lúc này, qua ô cửa sổ khép hờ, bên ngoài vọng vào giọng nói lớn tiếng như cãi nhau. Nó lôi Lý Thế Kiệt ra khỏi mớ suy nghĩ.

Anh đứng dậy, vươn vai rồi đi đến bên cửa sổ xem tình hình bên ngoài.