Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 17: Dọn đến sống chung



Mấy ngày sau, không có chuyện gì đặc biệt đối với Lý Thế Kiệt. Thậm chí anh còn thấy có chút tẻ nhạt.

Sau khi nhờ John Davis điều tra giúp mình về thông tin chi tiết và lịch trình của Lâm Thành, kể từ đó anh ta bặt vô âm tín, không hề liên lạc với anh lấy một lần nào. Trịnh Quang cũng không đến đây tìm anh nữa, mọi chuyện đã quá rõ sau cuộc trò chuyện mấy hôm trước. Còn ông bác Lý Hữu Bằng cũng bận vùi đầu vào công ty khi nó đang trong đà phát triển trở lại nên cũng không đến đây làm phiền anh nữa.

Bây giờ, điều Lý Thế Kiệt đang nghĩ là làm thế nào để nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ lần này, nhanh chóng giết chết Ông Hổ để còn làm nhiều việc khác nữa. Chưa kể đến anh còn có một đối thủ khá nặng ký là Rồng Đen đang ẩn thân trong bóng tối, chực chờ con mồi xấu số của mình.

Dưới khuôn viên sảnh chung cư hôm nay không thấy bóng dáng của nhóm phóng viên "chó săn" đâu cả. Lý Thế Kiệt thở dài một hơi nhìn đống hành lý của mình.

Như vậy cũng tốt. Hôm nay là ngày dọn qua nhà của Trịnh Quang nên không có nhím phóng viên thì đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Không cần phải trả lời hoặc nghe những câu hỏi khó chịu.

Đứng dưới bóng râm, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đặt làm xuất hiện nhiều vệt vàng lởm chởm không cân xứng. Lúc này, một chiếc ô tô màu đen từ phía xa chạy đến, dừng lại trước mặt Lý Thế Kiệt.

Người tài xế xuống xe, mỉm cười hỏi anh có phải là Lý Thế Kiệt hay không. Đến khi anh xác nhận, tài xế lại nở thêm một nụ cười, kéo hành lý của anh về phía sau xe, cho vào cốp.

Suốt dọc đường, Lý Thế Kiệt chỉ im lặng, không nói một lời nào. Thỉnh thoảng chỉ đáo lại một vài câu cho phải phép. Nếu không cần, anh sẽ không trả lời.

Người tài xế tên Thanh Tâm, chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Cậu ta đã làm cho gia đình Trịnh Thu Cúc ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Ba cậu ta cũng từng làm việc cho Trịnh Quang.

Thanh Tâm luôn miệng khen Trịnh Quang là một ông chủ tốt, luôn lo lắng cho người làm của mình. Nhưng khi nghe cậu ta kể lại về các thành viên trong gia đình họ, đường như cậu ta không thích Trịnh Đức Thành cho lắm.

Thỉnh thoảng cậu ta cũng hỏi Lý Thế Kiệt đang làm nghề gì, làm ở đâu, nhưng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt của anh.

Những chuyện về gia đình của Trịnh Quang thì không cần nói với anh làm gì. Anh cũng chẳng quan tâm.

Đi gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại lại trước một cánh cổng sắt màu đen lớn được thiết kế một cách tinh xảo. Ở phần tay cầm được khắc hình con hổ ngậm một chiếc vòng màu vàng dùng để cầm. Phía bên trái cũng có một cánh cửa phụ, nhỏ hơn nhiều so với cổng chính, cũng được thiết kế giống như vậy.

Xoay người lại nhìn về phía sau, một phiến đá lớn đặt ở góc bên phải cổng chính, điêu khắc lên dòng chữ "Biệt thự Trịnh Gia" một cách tinh xảo và tuyệt đẹp.

Cánh cổng chính mở, Thanh Tâm lái xe từ từ vào khuôn viên bên trong ngôi biệt thự đồ sộ này.

Chỉ nhìn theo mắt thường ngôi biệt thự này khoảng mấy trăm mét vuông. Vừa vào đã thấy ngay một màu xanh trong lành củ một khuôn viên sân vườn rộng lớn, tạo nên bầu không khí trong lành. Một vài người giúp việc đang tưới nước cho cây cũng phải quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa mới chạy vào.

Ở phía bên trái sân vườn có xây một mái hiên, bên dưới đặt bộ bàn ghế gỗ đặt tiền với tấm ván rất dày. Một người giúp việc đang đứng đó cho thức ăn vào những lồng chim treo lơ lửng bên ngoài mái hiên.

Ngôi nhà chính là một ngôi nhà một trệt một tầng được xây dựng theo lối kiến trúc châu âu hiện đại. Từ ngoài nhìn vào có thể đây ngôi nhà này rất rộng.

Dừng lại trước những bậc thềm được lót đá hoa cương sáng loáng, Thanh Tâm nhìn vào kính chiếu hậu, cười nói với Lý Thế Kiệt: "Đến rồi ạ."

Không đợi cậu ta lấy hành lý, Lý Thế Kiệt đẩy cửa bước xuống, đi một mạch vào trong ngôi nhà chính. Lúc đặt chân lên bậc thềm đầu tiên, Lý Thế Kiệt mới phát hiện ra phía bên phải có đặt một chiếc xích đu.

Các mối nối của xích đu đã tố cáo vẻ ngoài sáng mới nhìn nó. Lý Thế Kiệt có thể đoán ra nơi đây chắc chắn có người thường xuyên ngồi nên được giúp việc dọn dẹp kĩ hơn.

Nhìn khối tài sản đồ sộ như vậy, chưa kể đến trong tài khoản ngân hàng của họ có nhiều hơn mười con số thì chắc chắn họ sẽ có những việc làm trong bóng tối ẩn sâu bên trong. Nhưng Lý Thế Kiệt có chút khó hiểu là tại sao gia đình này lại có thể dính dáng đến nhóm Rồng Đen.

Nhìn từ bên ngoài hoàn toàn thấy không có gì dính dáng đến nhau. Công ty của Trịnh Quang dù đứng đầu thành phố nhưng chưa đến nổi vươn ra thế giới. Mối quan hệ của họ của họ như hai đường thẳng tiệm cận, chỉ có thể luôn gần nhau chứ không bao giờ giao nhau.

Phòng khách rộng như căn hộ một phòng ngủ, chiếc ghế sô pha rộng lớn được đặt sát bên phải, đối diện là một chiếc tivi cỡ lớn màn hình cong với giá cả vô cùng đắt đỏ so với thị trường. Bộ sô pha vải nhung màu kem sáng màu, tạo cảm giác thoải mái hơn cho những ai vào trong này.

Phía sau bên trong là một chiếc bàn dài để ăn uống. Sâu vào trong nữa là một phòng bếp vô cùng rộng lớn với một vài đầu bếp đang đứng tất bật sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị cho bữa cơm trưa nay.

Phía bên phải phòng bên là hành lang dẫn ra phía sau hồ bơi. Còn hướng đi ra bên trái là vào khu vực nghỉ ngơi, phòng ngủ của những nhân viên ở lại đây.

Sai khi tham quan một lượt khuôn viên tầng trệt, vừa quay ra, một người phụ nữ mặc trang phục trong như công sở bước đến mỉm cười với Lý Thế Kiệt. Bà khoảng năm mươi, năm mươi mốt tuổi, mái tóc màu muối tiêu, vết chân chim nơi đuôi mắt hiện rõ trên khuôn mặt có vào nêos nhăn của bà.

Bà giới thiệu với Lý Thế Kiệt mình tên Bích Phượng, mọi người trong nhà đều gọi là Cô Phượng. Bà là quản gia của nhà này. Cô Phượng nói đã cho người sắp xếp lại phòng của anh và Trịnh Thu Cúc, bây giờ anh có thể lên trên.

Lý Thế Kiệt theo sau Cô Phượng lên tầng trên. Cầu thang được đặt một bên, rộng và trải dài như lâu đài. Tay vịn được trạm trổ hoa văn tinh xảo.

Vừa bước đến bậc cuối cùng, Lý Thế Kiệt vừa quay sang đã thấy Trịnh Thu Thảo và Trịnh Đức Thành đang ngồi ở sô pha phía bên phải ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hai người họ liền đứng dậy bỏ đi, ai về phòng nấy. Cứ như họ nhìn thấy ma vậy.

Lý Thế Kiệt cũng hiểu. Đột nhiên xuất hiện một người ra làm anh rể của mình, đã vậy còn ở rể, gia thế không bằng thì làm sao có thể chấp nhận được. Đã vậy chị gái của mình còn không yêu người này nữa thì làm sao vừa mắt được.

Cô Phượng chỉ nở một nụ cười ngượng nhìn anh. Có lẽ và thấy mất mặt thay cho họ. Sau đó lại tiếp tục dẫn anh về phòng.

Lúc đi ngang qua một căn phòng, cửa đang mở ra, Lý Thế Kiệt đưa mắt nhìn vào trong quan sát một lượt. Một chiếc giường đặt ở chính giữa, ra trải giường màu hồng nhạt, tủ sách và quần áo được bày trí một cách đẹp mắt, trông vô cùng gọn gàng.

Ngoài ra trong phòng còn có cửa dẫn đến một phòng khác nữa. Đúng lúc cửa mở ra Lý Thế Kiệt mới nhận ra đó là nhà tắm.

Trịnh Thu Thảo cũng nhìn thấy anh, hơi nhíu mày nhìn anh một lúc. Sau đó vờ như không thấy anh, cô sắp xếp lại vài quyển sách trên bàn, chậm rãi tiến đến cửa phòng.

Trong lúc đi, Trịnh Thu Thảo thở dài một hơi, sau đó nói trổng là ghét nhất những người đàn ông không có tài cán gì, chỉ tìm những cô vợ giàu, sau đó xoè tay ra xin tiền vợ. Nói xong, ánh mắt cô dừng lại trên người Lý Thế Kiệt rồi kéo cửa đóng lại trước mặt anh.

Cô Phượng quay sang quan sát sắc mặt của Lý Thế Kiệt, song lại không phát hiện ra được gì cả. Mặt anh vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi, hoàn toàn khoongt hể xác định anh đang nghĩ gì.

Anh cũng đoán được kết quả này, sẽ bị bọn họ đối xử như vậy nên cũng không mấy quá bất ngờ. Thậm chí nếu họ đối xử tốt với anh, anh mới nảy sinh lòng nghi ngờ.

Cô Phượng thấy vậy nên đưa tay ra hiệu mời anh đi theo mình, đồng thời nói: "Con bé còn đang trong tuổi mới lớn nên nó mới như vậy. Bình thường con bé hay cười nói vui vẻ lắm. Mong cậu thông cảm cho."

"Không sao, không sao đâu ạ." Lý Thế Kiệt mỉm cười xua tay: "Lúc trước con cũng như vậy nhìn thấy người lạ, còn chưa quen mới như vậy. Với lại cô cũng không có lỗi gì với con nên cô không cần xin lỗi đâu."

Cô Phượng nở nụ cười hiền hoà gật đầu với Lý Thế Kiệt. Sau đó cả hai cùng quay về phòng ngủ mới của Lý Thế Kiệt.

Trên đoạn được ngắn ngủi đó, Cô Phượng giới thiệu phòng này của người này, phòng kia của người kia. Bước đi của bà khá chậm nên Lý Thế Kiệt phải bước đi nhỏ lại so với sải chân dài của mình.

Nhưng nhờ vậy anh mới có thể nghe qua thói quen và sở thích của từng thành viên trong nhà. Dù không quan tâm đến những người này nhưng lượng thông tin này cũng rất đáng giá với Lý Thế Kiệt. Nó giúp anh sinh tồn trong ngôi nhà này.

Phòng của Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc nằm ở cuối dãy, có ban công hướng ra ngoài sân vườn. Bên trong đặt chiếc giường đôi rộng được trải một tấm ga giường màu xanh da trời có vài hoạ tiết đơn giản.

Căn phòng cũng được thiết kế giống với phòng của Trịnh Thu Thảo, nhưng cách bày trí hoàn toàn khác nhau. Bên phòng này rất gọn gàng và tỉ mỉ hơn nhiều, có thể nhận ra đây là người cẩn trọng.

Vừa bước vào phòng, Lý Thế Kiệt đã nhìn thấy Trịnh Thu Cúc đang ngồi bên bàn trang điểm thoa kem dưỡng, mặc thường phục ở nhà. Dù chỉ đơn giản và mặt mộc như vậy nhưng vẻ đẹp của cô cũng khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn. Đôi mắt sáng, bờ môi cong và căng mọng tựa như hoa đào.

Lúc này Trịnh Thu Cúc cũng quay sang nhìn về phía này. Thấy Lý Thế Kiệt, cô "hừ" một tiếng rồi lại tiếp tục công việc còn dở của mình.

Anh cũng không để tâm, đi vào phòng theo Cô Phượng.