Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 123: Như chốn không người





Ngồi trong sảnh Sở cảnh sát rộng lớn, Lý Thế Kiệt nhìn về phía phòng hình sự. Hiện đang có rất nhiều người đang ngồi ở đó lấy lời khai và ký tên.

Anh nhận ra họ. Tất cả bọn họ đều là thành viên trong nhóm nhảy mà Trịnh Thu Cúc tham gia.

Khác với cách thức của Trương Hoàng Thanh lấy lời khai, những người này được đối đáp với một bầu không khí nhẹ hơn, hoàn toàn không giống với lúc Lý Thế Kiệt bị thẩm vấn.

Thật không công bằng.

Lý Thế Kiệt rất muốn rời khỏi Sở cảnh sát ngay nhưng lại không thể. Vì trong lúc đang xử lý một vài thủ tục cuối cùng, anh thấy Trịnh Thu Cúc cũng bị đưa về đây lấy lời khai.

Nạn nhân của vụ án này chính là thành viên cùng một nhóm nhỏ với cô. Chắc chắn vụ án này sẽ như một cú đánh đánh mạnh vào đầu Trịnh Thu Cúc. Lý Thế Kiệt vẫn chưa biết được hiện tại cô đang nghĩ gì. Anh chỉ biết duy nhất một điều, những lúc như thế này không nên để cô ở một mình.

Vì khi có người tâm sự, có thể cô sẽ nói hết những gì mình nghĩ, nói hết nỗi lòng của mình ra thì tâm trạng của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào. Chưa kể đến nhiều khi bị một sự đả kích lớn như vậy cũng không biết Trịnh Thu Cúc sẽ làm gì.

Còn ở trường hợp xấu nhất thì hung thủ của vụ án này là một kẻ sát nhân biến thái giết người hàng loạt và con mồi mà họ nhắm đến là các thành viên của nhóm nhảy thì Trịnh Thu Cúc sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Và càng không thể để cô một mình.

Không biết trôi qua bao lâu người qua kẻ lại ở sảnh Sở cảnh sát không nhiều cũng không ít. Có một vài cảnh sát thuộc phòng hình sự mặc thường phục, còn các cảnh sát khác hầu như đều mặc trên người bộ cảnh phục màu xanh quen thuộc.

Thỉnh thoảng lại có một vài nhân viên giao hàng chạy đến liền bị ngăn lại ở sảnh bởi người trực tại khu vực này. Họ không cho người ngoài tự ý vào bên trong để đề phòng nhiều trường hợp thông tin cơ mật bị tiết lộ hoặc các cuộc tấn công vào Sở cảnh sát.

Như vậy cũng phải. Dù sao đây cũng là địa phận trực thuộc quyền sử dụng và quản lý của nhà nước nên họ kiểm soát kỹ như vậy cũng không có gì là sai cả. Vì nếu có ai muốn khủng bố hoặc khơi mào cho sự chiến tranh, hủy diệt lực lượng chiến đấu thì sẽ đánh vào Sở, Bộ và doanh trại.

Ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài ngoài sảnh thêm một lúc, Lý Thế Kiệt quay đầu nhìn về phía phòng hình sự.

Trịnh Thu Cúc đang đi trên dãy hành lang, đầu hơi cúi xuống, nét mặt thể hiện rõ cô đang rất buồn. Nhưng điều khiến Lý Thế Kiệt để ý đến là Trương Hoàng Thanh đang đi bên cạnh cô nói gì đó, còn cô thì chỉ biết im lặng gật đầu.

Một cảm giác thôi thúc khiến Lý Thế Kiệt lập tức đứng lên đi về phía đó. Giữa hai người đàn ông, chỉ cần nhìn liếc qua một cái thôi cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Và anh sẽ không bao giờ để cái suy nghĩ đó của họ được xảy ra.

Thấy Lý Thế Kiệt đi đến, Trương Hoàng Thanh im lặng nhìn chằm chằm vào anh.

Còn Lý Thế Kiệt không để ý đến sự hiện diện của anh ta. Anh nhìn Trịnh Thu Cúc, nhẹ giọng nói: "Tôi đưa cô về."

Trịnh Thu Cúc gật đầu.

Vừa định quay đi, Trương Hoàng Thanh không gọi Trịnh Thu Cúc mà gọi Lý Thế Kiệt lại.

"Cô ra bãi xe trước đi, tôi ra nhanh thôi." Lý Thế Kiệt nói.

Trịnh Thu Cúc không nói gì, tiếp tục đi thẳng ra ngoài bãi đỗ của Sở cảnh sát.

Nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thu Cúc đi, Lý Thế Kiệt cảm thấy trong người mình có một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Đến khi cô khuất dạng ở ngã rẽ, sự hiền dịu trên gương mặt anh liền tan biến, thay vào đó là không chút cảm xúc gì quay lại nhìn Trương Hoàng Thanh.

"Đội trưởng Thanh. Tôi nhớ hình như giữa hai chúng ta không có gì để nói thì phải." Lý Thế Kiệt nói.

"Còn có sức để nói như vậy thì lo mà bảo vệ Thu Cúc cho tốt đi." Trương Hoàng Thanh nói: "À, mà không. Tốt nhất anh nên rời xa cô ấy để cô ấy được an toàn đi. Một người như anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu."

"Sao tôi thấy tình tiết này giống trong mấy bộ phim truyền hình lắm đấy!" Lý Thế Kiệt nhoẻn môi cười.

Trương Hoàng Thanh không để ý đến câu nói mang nhiều ẩn ý của Lý Thế Kiệt mà nói tiếp: "Tốt nhất anh đừng để tôi tìm được chứng cứ anh có liên quan đến mấy vụ này. Nếu không thì chính tay tôi sẽ bắt anh đấy."

Một cảnh sát đe dọa một sát thủ. Lý Thế Kiệt cảm thấy chuyện này rất nực cười và cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Dù anh có từng đến hiện trường thật, nhưng đó là trước khi xảy ra vụ án. Và anh cũng không hề có sự tham gia vào việc sát hại nạn nhân nên cũng không có gì phải sợ cả.

Như các bài đài tuyên truyền pháp luật luôn kêu người dân tin vào pháp luật thì Lý Thế Kiệt tin, cho dù cảnh sát có tìm ra được chứng cứ gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đưa anh vào diện nghi phạm chứ không thể nào buộc tôi anh được. Vậy thì cứ xem như một cuộc chơi đùa giữa anh và cảnh sát trong những lúc nhàn rỗi đi.

"Tôi là một công dân tốt, sống và làm việc theo pháp luật đấy." Lý Thế Kiệt vẫn giữ cái nụ cười mà anh gọi đó là giả tạo trên môi: "Nếu có vấn đề gì cần cảnh dân hợp tác thì gọi cho tôi. Còn bây giờ thì, vợ tôi đang đợi tôi rồi! Tôi đi trước đây."

Nói đoạn, Lý Thế Kiệt giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Trương Hoàng Thanh hai cái rồi quay người rời đi, không nói thêm tiếng nào.

Trương Hoàng Thanh nhìn vị trí Lý Thế Kiệt vừa chạm vào rồi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh.

Với cách nói chuyện của anh như vậy lại càng khiến Trương Hoàng Thanh cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Thông thường nếu là một người dân bình thường, đơn thuần, không biết gì đến những chuyện này thì sẽ không cho ra các phản ứng như của Lý Thế Kiệt.

Nhưng nghi ngờ là nghi ngờ. Trước mắt vẫn phải bắt được hung thủ thì may ra Trịnh Thu Cúc mới có thể an toàn. Nghĩ vậy, Trương Hoàng Thanh quay đầu nhìn những thành viên khác trong nhóm nhảy vẫn còn ngồi trong đó đợi tới lượt mình lấy lời khai.

Anh ta nghĩ: Xem ra vụ án này khó rồi đây.

***

Trịnh Thu Cúc biết chiếc xe nào là của Lý Thế Kiệt nên vừa rời khỏi tòa nhà Sở cảnh sát, anh đã nhìn thấy cô đứng dựa người lên đó.

Mặt cô cúi xuống, nhìn vào mặt đất xám xịt do bê tông, xi măng tạo ra. Không biết Trịnh Thu Cúc đang nghĩ gì mà khi Lý Thế Kiệt đến gần, cô vẫn không hề phản ứng, phát hiện ra.

Lý Thế Kiệt đứng trước mặt Trịnh Thu Cúc, cúi đầu nhìn liền thấy đỉnh đầu của cô. Anh nhỏ giọng gọi: "Thu Cúc."

Nghe tiếng gọi, Trịnh Thu Cúc mới có phản ứng. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt ở cự ly gần mà từ trước đến giờ, ngoại trừ những lần anh giở trò ra thì cả hai chưa bao giờ có khoảng cách gần đến vậy.

Dù cô không nói câu nào nhưng Lý Thế Kiệt cũng nhìn thấy rõ viền mắt của cô đã đỏ hoe. Có lẽ trong lúc anh nói chuyện với Trương Hoàng Thanh, cô đã đứng ở đây khóc một mình.

Nhìn thấy Trịnh Thu Cúc như vậy, trái tim anh khẽ nhói lên. Chính tên hung thủ của vụ án này đã khiến cô thành ra như vậy. Nếu tên này không còn tồn tại trên đời thì có lẽ tâm trạng của cô cũng an ủi phần nào.

Lý Thế Kiệt lại cảm thấy mình muốn giết người. Anh muốn giết chết trên hung thủ kia. Dù hắn có trực tiếp hay gián tiếp làm ảnh hưởng đến cô anh cũng không tha.

Việc một người bạn hoạt động chung một nhóm với mình nhiều năm bị sát hại dù không đau buồn bằng cái chết của gia đình mình nhưng nó vẫn là một sự đả kích vô cùng lớn.

Không biết một cô gái nhỏ bé ngoài lạnh trong nóng, là một người phụ nữ kiên cường trên thương trường đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng bao nhiêu mà đến giờ phút này, nước mắt của cô mới chực chờ trào ra.

Đôi mắt to tròn của Trịnh Thu Cúc lấp lánh ánh nước, tầm nhìn cũng dâng nhoè đi.

Kể từ lúc bước chân vào giới sát thủ, Lý Thế Kiệt rất ít khi hẹn hò nên giờ phút này, trong tình cảnh như thế này, anh hơi bối rối, không biết phải làm như thế nào cả.

Không suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt giơ tay, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má Trịnh Thu Cúc. Anh tiến thêm một bước đến gần cô hơn, lẳng lặng vòng tay qua người cô. Anh không quan tâm đến ánh nhìn của bất cứ ai, xem nơi này như chốn không người mà ôm cô vào lòng.

Có lẽ do nỗi đau trong lòng quá lớn nên Trịnh Thu Cúc càng khóc dữ dội hơn nữa. Cô không đẩy anh hay giãy dụa như lúc trước nữa. Giờ phút này cô rất cần một bờ vai để cô tựa vào.

Thời gian như dừng lại. Lý Thế Kiệt chưa bao giờ ôm cô một cách… bình thường như vậy ngoại trừ những lúc anh làm hành động khiến cô tức điên lên và sợ hãi. Nhưng giờ đây khi ôm Trịnh Thu Cúc vào lòng, anh lại cảm thấy lòng mình bình lặng đến lạ, vô cùng nhẹ nhõm, cứ như mọi việc liên quan đến kẻ thù, tổ chức Rồng Đen hay bất cứ chuyện gì đang đặt nặng trên vai anh đều được bỏ xuống.

Lý Thế Kiệt có cảm giác như mọi thứ xung quanh chỉ còn lại anh và Trịnh Thu Cúc. Một thế giới bình yên mà chỉ có hai người mà không còn ai khác.

Cô là tất cả đối với anh. Và anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô cho dù đó chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Anh sẽ giết chết những ai dám làm như vậy.

Giữa bãi đỗ xe trong Sở cảnh sát, người ra kẻ vào liên tục. Họ chỉ nhìn nhìn hai người đứng ôm nhau mà không nói tiếng nào. Chỉ đành xem như không thấy mà tiếp tục công việc của mình. Vốn dĩ khu vực này không được có những hành vi như vậy nhưng khi thấy Trịnh Thu Cúc khóc dữ dội thì họ cũng đành cho qua.

Đến khi Trịnh Thu Cúc không còn khóc, nhịp thở đã dần ổn định trở lại, Lý Thế Kiệt mới nhẹ nhàng buông cô ra. Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt giao nhau như có một tia điện bắn từ mắt mình vào mắt đối phương khiến tim cả hai bỗng đập thịch một cái.

Dưới ánh sáng mặt trời, Lý Thế Kiệt thấy mặt cô đã hơi đỏ lên. Nếu là bình thường thì anh đã lên tiếng trêu chọc Trịnh Thu Cúc. Còn cô sẽ vịn vào lý do đứng ánh nắng mặt trời nên mới bị như vậy. Nhưng tình hình bây giờ thì không thích hợp chút nào nên anh cũng không thốt ra những câu như vậy.

"Đi thôi." Lý Thế Kiệt giơ tay xoa nhẹ đầu cô.

Trịnh Thu Cúc không phản kháng hay mắng anh mà gật đầu. Cô trèo lên ghế lái phụ mà Lý Thế Kiệt đã mở sẵn cửa ra.

Thấy cô nghe lời mình như vậy, Lý Thế Kiệt cũng cảm thấy an lòng. Anh vòng qua đầu xe, trèo lên ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Anh nhìn Trịnh Thu Cúc thêm một cái rồi lái xe ra khỏi Sở cảnh sát, nhập vào làn xe đang chạy trên đường.