Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2406



Chương 2429

Bất kể thực lực cường đại như thế nào, hễ đối mặt huyết thống, chỉ cần là người bình thường, vẫn phải ân cần hỏi han.

“Trời lúc lạnh lúc nóng, quả thật có chút nhức đầu, nhưng cháu đã quen rồi.”

Diệp Cấm Thành cười tao nhã: “Cháu không đến thăm cô nhỏ một là vì cháu có vài việc chưa giải quyết xong, hai là món đồ cháu đặt mua còn chưa giao tới.”

“Đây là món bánh giò nhà ông Tôn mà cô thích ăn nhất. Một năm nay ông ấy không làm nữa mà để cho con trai cai quản tiệm.”

“Cháu cũng ăn thử nhiều lần rồi, cứ thấy con trai ông ấy nấu thiếu lửa thiếu dầu, đem cho cô thì có hơi không thành tâm.”

“Hai ngày trước ông ấy chuyên tâm chuẩn bị nguyên liệu, tối hôm qua suốt đêm nấu một nồi, khi làm xong thì cháu cho người mang đến đây cho cô.”

“Một giỏ vừa mới xuống máy bay, cô nhỏ nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”

Diệp Cấm Thành đặt cái giỏ trước mặt Diệp Như Ca, vừa mở nắp ra lập tức một mùi hương tỏa ra.

“Ừm, bánh giò của ông Tôn hả?”

Diệp Như Ca sững người một lúc rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng, không quan tâm đến hình tượng của mình. Bà thả cuốn sách trên tay xuống, duỗi ngón tay cầm một cái để ăn.

Độ mềm vừa phải, hương vị tinh tế, hương thơm còn mang theo những kỷ niệm của một thời thiếu nữ, trên khuôn mặt xinh xắn của Diệp Như Ca là niềm vui không tả xiết.

“Đúng là do ông ấy làm, đúng là hương vị này, ăn rất ngon, rất ngon.”

Bà bóc một cái khác rồi nói với Diệp Cấm Thành: “Cấm Thành, nào nào, cháu cũng ăn một cái đi.”

“Tay nghề của ông Tôn đúng là đứng hàng đầu mà, nhiều chỗ làm bánh như thế mà từ nhỏ cô chỉ thích ăn bánh chỗ ông ấy làm.”

“Tiếc là mấy năm nay ông ấy giải nghệ không làm nữa, muốn ăn cũng không có mà ăn, không ngờ ông ấy cũng có thể rời núi, thật là tốt mà.”

Đây là món quà tuyệt vời nhất của bà ấy trong ngày lạnh giá này.

Diệp Cẩm Thành cắn một miếng, cười nói: “Cảm ơn cô nhỏ.”

Diệp Như Ca ăn liên tiếp ba cái, sau đó nhờ người hầu giữ ấm phần còn lại của món bánh, trong lòng rất vui vẻ.

“Diệp Cấm Thành, lần này cháu đến Long Đô là để thu bồi thường của Đường Môn sao?”

Sau niềm vui, Diệp Như Ca pha một ấm trà đen rót một tách cho mình và Diệp Cấm Thành.

“Đường Bình Phàm là một lão già đầu óc linh hoạt, từ trước đến nay không hề chịu thua thiệt, lần này lại khiêm tốn như thế, cháu phải cẩn thận đó.”

Bà ấy nhẹ nhàng nói tiếp: “Nếu không cháu rất dễ bị ông ta kéo vào vòng xoáy.”

Nghe chuyện kéo vào vòng xoáy, trên mặt Diệp Cấm Thành tỏ vẻ khinh thường, dường như chẳng coi việc đó ra gì, có điều vẫn cười đáp lại.

“Đường Bình Phàm luôn nói xin lỗi, còn gọi điện thoại cho bà nội và gọi cháu đến nhận hậu lễ.”

“Theo ý của bà nội thì oan gia nên cởi không nên buộc, cảm thấy nên cho Đường Bình Phàm một cơ hội.”

“Cho nên mới để cháu đến Đường Môn xem qua thử một phen.”

“Đường Môn nhận lỗi, nhiệt tình như vậy, nếu như chúng ta từ chối chỉ sợ người ta sẽ nói chúng ta hẹp hòi coi thường thành ý của người ta.”

“Vậy nên cháu mới chuẩn bị kỹ càng để đến.”