Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2338



Chương 2353

Nếu thật sự ồn ào đến mức không thể gỡ rối được, chưa chắc bà gì Triệu sẽ đứng về phía mình.

Sau khi Diệp Phi (Phàm) giao lại mọi chuyện cho Tống Hồng Nhan xong thì đi ra đại sảnh khám bệnh, còn chưa khám và chữa được bài người thì điện thoại rung lên.

Anh nhìn lướt qua, vẻ mặt có hơi do dự, cuối cùng cũng khởi động xe lái về phía biệt thự nhà họ Đường.

Đích thân Đường Tam Quốc gửi tin nhắn đến, hy vọng Diệp Phi (Phàm) sẽ đến nhà họ Đường ăn một bữa cơm.

Đi vào nhà họ Đường, Diệp Phi (Phàm) phát hiện, không chỉ có Đường Nhược Tuyết và Đường Kỳ Kỳ ở nhà mà còn có cả Đường Phong Hoa với Hàn Kiếm Phong.

Mọi người cười nói vui vẻ xung quanh cái bàn, ngay cả dì Ngô cũng đang mỉm cười.

Lâm Thu Linh chết đi, mọi người không chỉ không lâm vào tình trạng bi thương mà còn có loại cảm giác thoải mái như núi Thái Sơn đã dời đi.

Hiếm khi bầu không khí hòa hợp như thế.

“Diệp Phi (Phàm) đến rồi.”

Đường Tam Quốc nhìn Diệp Phi (Phàm), sau đó lập tức cầm một điếu thuốc đi tới: “Tới thật đúng lúc, chúng tôi cũng đang chuẩn bị ăn cơm.”

“Tôi bật mí cho cậu biết, thức ăn đêm nay là do tôi đích thân xuống bếp nấu, cấp bậc chắc chắn là tiêu chuẩn đầu bếp.”

Ông ta lớn tiếng tranh công, nhìn thấy Diệp Phi (Phàm) giống như ong mật thấy phấn hoa, nụ cười sáng lạn đến mức sắp chảy nước.

“Diệp Phi (Phàm)!”

“Anh rể!”

Hàn Kiếm Phong và Đường Kỳ Kỳ cũng đi lên chào đón, hưng phấn nói chuyện xung quanh Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) cười chào hỏi từng người, nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Diệp Phi (Phàm) nở nụ cười thân thiết đã lâu không gặp: “Xin chào anh rể, chào Kỳ Kỳ.”

“Tôi vừa mới xuống máy bay không lâu, vốn dĩ là định đến Kim Chi Lâm thăm mọi người nhưng mà bố lại gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại.”

Hàn Kiếm Phong vô cùng nhiệt tình: “Dù thế bào cũng phải ở lại ăn tối, tôi sẽ trói Phong Hoa lại mang tới đây.”

“Tôi nhờ cô ấy gọi điện thoại cho cậu, mời cậu tới ăn một vừa cơm nhưng cô ấy lại khăng khăng từ chối tôi.”

“Như Tuyết và Kỳ Kỳ cũng thà bị đánh chết chớ không chịu gọi cho cậu.”

“Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể nhờ bố gọi cậu đến.”

Anh ta cười ha ha: “Xem ra bố vẫn còn chút lực uy hiếp, chỉ một tin nhắn thôi cũng có thể gọi cậu đến được.”

Diệp Phi (Phàm) đảo mắt nhìn qua chị em Đường Nhược Tuyết, biết các cô ấy không muốn làm mình khó xử, hiểu ý cười cười đi qua còn cầm theo hai bình rượu: “Đừng nói nhảm nữa, ăn cơm, uống rượu thôi.”

“Hai bình rượu Lạp Đồ này hơn mười nghìn nhân dân tệ đấy, mọi người nếm thử xem.”

Hiếm khi mà nhà họ Đường vui vẻ như vậy, Diệp Phi (Phàm) cũng cảm thấy hứng thú nhiều hơn.

Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết dịu dàng nhận đồ vật trong tay Diệp Phi (Phàm), còn thuận tiện vén một lọn tóc của Diệp Phi (Phàm) ra phía sau.

Cô không nói thêm gì hết, chỉ là trong lòng có hơi mất bình tĩnh.

“Ầm…” Ngay khi dì Ngô và Đường Kỳ Kỳ đang vội vàng bưng thức ăn ra thì đột nhiên vang lên tiếng nổ của động cơ ô tô.

Sau đó năm sáu chiếc Cadillac xé gió lao tới, dừng ngang trước cửa tò nhà chính với dáng vẻ ngạo nghễ.