Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2301



Chương 2315

“Trước đây em uống rượu suýt nữa đã bị Triệu Đông Dương và Mạnh Giang Nam tính kế hãm hại, vì thế em có chút bài xích kiểu say rượu không biết trời đất gì này.”

“Còn đua xe thì em lại càng không thể, với lại, em cũng không muốn vì bản thân mất kiểm soát mà hại người vô tội.”

”Còn tìm đàn ông lên giường, chọn cái này lại không tệ, nhưng đáng tiếc là không có ai là gu của em.”

”Vì thế, hai người phối hợp, cuối cùng đến khách sạn Long Kinh đánh cược một ván.”

“Điều duy nhất em không nghĩ tới là Dương Bá Cục lại phá bỏ quy tắc của sòng bạc.”

Cả người cô mềm nhũn tựa vào vai Diệp Phi (Phàm), có hơi mệt mỏi.

Diệp Phi (Phàm) tò mò hỏi: “Cuộc sống của em bình thường vốn là một đường thẳng nối ba địa điểm cố định: nhà, công ty, địa điểm gặp khách hàng, tại sao lại biết có thể đánh bạc ở khách sạn Long Kinh?”

Trong mắt Diệp Phi (Phàm) thì Đường Nhược Tuyết có thể coi là gái ngoan, kiểu người như cô có lẽ sẽ không bao giờ biết loại hình kinh doanh màu xám này tồn tại.

”Lúc trước em hợp tác với Uông Kiều Sở có đến đó để xã giao, ông ấy đưa bọn em đi xem một vòng.”

Đường Nhược Tuyết chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói thật cho Đường Phi:

“Kể từ đó, giám đốc dịch vụ khách hàng của sòng bạc là Âu Dương Nguyệt đều gửi tin nhắn đến hỏi thăm em hàng tuần.”

”Hôm nay em lại nhận được tin nhắn của bà ta, đúng lúc vừa muốn kiếm tiền vừa muốn trút bực bội nên đã chạy tới đó.”

Đường Nhược Tuyết thở dài: “Em vừa nhìn thấy Dương Bá Cục đã biết hắn nghĩ gì, vì thế đã dùng cách lạt mềm buộc chặt đào cho hắn một cái hố.”

Âu Dương Nguyệt?

Diệp Phi (Phàm) nhắc lại cái tên này, sau đó cười khổ: “Đào hố kiểu lạt mềm buộc chặt… Em học được chiêu đó từ khi nào vậy?”

“Chị cả và Kỳ Kỳ đều không phải là dân kinh doanh, vì vậy từ nhỏ em đã muốn gánh vác công ty Thiên Đường.”

Đường Nhược Tuyết xoa nhẹ hai vai của Diệp Phi (Phàm) vài cái, sau đó nhìn ánh đèn trước mặt nỉ non:

“Với lại, em coi như cũng là mang huyết thống nhà họ Đường, có rất nhiều thứ, mặc kệ là có muốn dùng hay không, đều phải thử qua.”

”Trước đây bố em là người đứng đầu Đường Môn, ông vô cùng quen thuộc với những thứ thuộc về những gia đình giàu có, mặc dù bỏ phí hơn hai mươi năm nhưng nếu muốn dạy cho em thì cũng không phải là vấn đề với ông.”

“Bình thường em không có thể hiện ra, chỉ là chưa gặp trường hợp thích hợp, với lại trong lòng em cũng bài xích những thứ này.”

”Trong nhận thức của em, chỉ có làm kinh doanh mới có thể lên làm bá chủ.”

Cô cười khổ một tiếng: “Đáng tiếc là tối nay lại một lần nữa chứng minh là em quá ngây thơ.”

Đường Nhược Tuyết thực sự không muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng thông qua những thứ màu xám này, đáng tiếc là cuối cùng giữa hiện thực tàn khốc, cô vẫn đi vào sòng bạc, dùng kĩ năng đánh bài mà Đường Tam Quốc dạy cho để cá cược.

“Anh hiểu rồi… Tối nay đã xảy ra chuyện gì mới khiến tâm trạng em không tốt như vậy?”

Diệp Phi (Phàm) nhẹ giọng: “Lo lắng chuyện thua lỗ mười tỷ? Anh có thể cho em mượn, nếu như em không muốn mắc nợ anh thì có thể trả bằng lợi nhuận kinh doanh.”

Đường Nhược Tuyết trầm mặc, sau đó lấy ra một cái hộp đặt vào tay Diệp Phi (Phàm): “Coi như đây là em nợ anh một câu trả lời thỏa đáng.”

Diệp Phi (Phàm) sửng sốt, nhận lấy chiếc hộp, nheo mắt nhìn.

Đây là một cái hộp nhỏ trong suốt, bề mặt trơn láng lạnh lẽo, bên trong đặt một cây châm bạc.

Anh nhận ra được đây là cây châm bạc chuyên dụng trong thi đấu, sau đó, lòng anh lập tức chấn động, nhớ đến cây châm trên đầu Lâm Thu Linh.

Chỉ cần châm vừa rút ra, thì lập tức Lâm Thu Linh sẽ mất mạng.