Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2267



Chương 2281

“Hắc Xuyên Mộ Tuyết, tôi không quan tâm cô thật sự không có cách nào, hay là bị Diệp Phi (Phàm) mua chuộc. Tôi nói cho cô biết, cô mà dám thua ván này, tôi sẽ chém cả nhà cô thành muôn mảnh.”

“Lập tức quay lại trường thi, làm ngay!”

Anh ta còn nhảy ra khỏi ghế của trọng tài, muốn xông lên ngăn cản Hắc Xuyên Mộ Tuyết. Nhưng lại bị bảo vệ của cuộc thi ngăn lại không hề khách khí. Lúc nghe thấy Bắc Đình Xuyên định chém gia đình cô ta thành muôn mảnh, Hắc Xuyên Mộ Tuyết hơi khựng lại, sau đó nhìn Diệp Phi (Phàm) một chút.

Sau khi cô ta thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh thì khẽ cắn môi bước xuống khỏi sân khấu. Bắc Đình Xuyên nổi giận lôi đình mắng: “Hắc Xuyên Mộ Tuyết, tôi phải giết cô.”

“Hắc Xuyên, cô đúng là phản đồ, cô sẽ không được chết yên lành đâu.”

“Hắc Xuyên, cô phản bội lại chúng tôi. Gia đình cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”

“Đánh chết Hắc Xuyên đi, đánh chết loại ăn cây táo rào cây sung này đi…”

Đám người của Huyết Y Môn cũng vô cùng căm phẫn, xắn ống tay áo lên muốn lao xuống tấn công cô ta. Chỉ có điều nhóm bảo vệ đông đảo ở đây đã tràn vào ngăn chặn bọn họ một cách gắt gao. Khẩu súng ngắn trong tay của bọn họ khiến đám người Bắc Đình Xuyên không thể không dừng bước.

“Người chủ trì, đoàn trọng tài, năng lực của Hắc Xuyên Mộ Tuyết không bằng người khác, còn rời khỏi sân khấu. Có phải các người nên tuyên bố thắng, thua rồi không?”

Diệp Phi (Phàm) nhìn về phía đám người của ban tổ chức: “Hay là các người cảm thấy quy tắc của trận đấu này chỉ hạn chế mình tôi, mà không hạn chế Huyết Y Môn?”

Diệp Phi (Phàm) bị cảnh cáo khi xuống khỏi sân thi đấu, vì thế chỉ nhận được một điểm. Khi Hắc Xuyên Mộ Tuyết bước xuống lại chẳng ai nói câu gì. Điều này khiến người ta cảm thấy không công bằng. Ở hiện trường, lập tức có không ít người bàn tán.

“Người chủ trì, đoàn trong tài, ván này không tính, tôi nghi ngờ rằng Hắc Xuyên bị mua chuộc hoặc bị uy hiếp.”

Bắc Đình Xuyên gào lên với đoàn trọng tài: “Tôi hy vọng các người cho Huyết Y Môn một cơ hội cử người khác ra thi đấu.”

“Diệp Phi (Phàm) dùng thủ đoạn hèn hạ giành được thắng lợi khi chỉ được một điểm. Chuyện này không công bằng với Huyết Y Môn và là sự sỉ nhục với đoàn trọng tài.”

Bắc Đình Xuyên nhìn Diệp Phi (Phàm), nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu phán Diệp Phi (Phàm) thắng, tôi và Huyết Y Môn đều không phục.”

“Đoàn trọng tài, tôi cũng cảm thấy trận đấu này có sự lừa đảo. Diệp Phi (Phàm) thắng được kiểu này, e rằng khiến người khác không tâm phục khẩu phục.”

Lúc này, Nguyên Thu cũng hạ đôi chân dài của mình xuống, đứng lên nói với đoàn trọng tài.

“Trung Quốc và Nước Dương rất gần nhau. Tôi cảm thấy có thể cho bọn họ cơ hội cử người khác tới. Đồng thời cũng điều tra rõ nguyên nhân Hắc Xuyên Mộ Tuyết tự nhận thua.”

“Phía Trung Quốc đồng ý cho Huyết Y Môn một cơ hội.”

“Suy cho cùng cũng phải thể hiện y thuật của Trung Quốc ra để người ta tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. Nếu đám người Bắc Đình Xuyên không phục thì trận đấu này có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người nói xem có đúng không?” Nguyên Thu cười rạng rỡ, tỏ ra khoan dung độ lượng, còn đầu độc những người còn lại phải khen ngợi mình nữa.

Đoàn trọng tài và người chủ trì khẽ nhíu mày.

“Phản đối!”

Tiếng nói vừa dứt thì bà Triệu đứng lên, trong giọng nói của bà ấy lộ rõ vẻ lạnh lùng.

“Quy tắc là quy tắc, nào có chuyện nhận thua rồi còn thay người ra trận?”

“Nếu Hắc Xuyên bị mua chuộc hoặc bị uy hiếp, Huyết Y Môn hãy đưa ra bằng chứng xác thực. Đó không chỉ là lý do lý trấu để lấp liếm việc bị thua mà còn đang bôi nhọ danh dự của Diệp Phi (Phàm) đấy.”

“Bằng không chúng tôi cũng có thể vu khống, mười lăm người được giải nhất của Hoa Đà Bôi bị Huyết Y Môn uy hiếp nên mới thua trong trận tranh tài. Chúng tôi cũng muốn thay người đấu trong mười lăm lượt thi kia.”

“Nếu cứ thi đấu như vậy, có lẽ ba năm cũng không xong đâu.”