Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 173



Chương 173:





Mí mắt Hắc Xà nhảy dựng lên, siết chặt năm đấm, đến cuối cùng cũng vẫn phải khom lưng cười nói: “Hàn lão, mặc dù cuộc đàm phán của chúng ta đêm nay thát bại thế nhưng bốn món lễ vật này xin hãy giữ lại đi.”





“Anh Giang đã dặn dò qua những món đồ này không hề có ý nghĩa gì với anh ấy hết thế nhưng đặt vào trong tay Hàn lão thì lại trở thành bảo vật vô giá.”





“Hơn nữa chuyện của Giác Ôn cũng vô cùng xin lỗi, coi như đây là một chút bồi thường đi.”





Cô ta tha thiết bảo Hàn Nam Hoa nhận bốn món trân bảo hiếm có này.





Đồng thời ánh mắt của cô ta liếc nhìn về phía Diệp Phi, tên tiểu tử này không biết từ lúc nào đã đi qua, lại còn đang dùng tay chạm vào từng món bảo vật nữa chứ.





Ánh mắt của Hàn Nam Hoa cũng có chút do dự, ánh mắt cũng không có quả quyết muốn rời đi như ban nãy nữa mà nó chứ nhìn chằm chằm vào bốn món bảo vật kia.





Đối với lão mà nói thì 100 vạn hay 8 tỷ chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi thế nhưng bốn món bảo vật này nó lại quá sức mê người, nó lập tức đã đụng trúng chiêc sương xườn mềm của lão.





“Được, bốn món đồ này coi như là các người bồi thường cho Giác Ôn.”





Hàn Nam Hoa đưa ra một quyết định cuối cùng: “Hàn Nguyệt, cất những món đồ này lại, sau đó bồi thường cho gia đình Giác Ôn 100 vạn.”





Hàn Nguyệt gật đầu: “Cháu biết rồi.”





“Từ từ đãi”





Ngay khi Hàn Nguyệt kêu người tới lấy thì Diệp Phi người vẫn luôn trầm mặc nãy giờ nói một câu: “Món quà này không thể nhận.”





Không thể nhận?





Hàn Nam Hoa với Hàn Nguyệt bọn họ ngây người, rất ngạc nhiên nhìn Diệp Phi.





Sắc mặt Hắc Xà có chút thay đổi, sau đó mỉm cười nhìn về phía Diệp Phi: “Cậu em, đồ tốt như vậy, Hàn lão lại còn thích nữa, vậy sao lại không thể nhận?”





“Đừng phá đám.”





Lâm Phù Dung không nhịn được mà quát lên: “Một bác sĩ như cậu thì hiểu cái gì chứ?”





Theo cô ta thì chỉ cần Hàn lão nhận những món đồ đó lại thì nhất định sẽ cho các cô ta một món.





Diệp Phi bảo không nhận như vậy không phải là chặn mất con đường tiền tài của cô ta rồi sao?





“Răng rắc…” Diệp Phi không phí lời mà đập vỡ Đế Vương Xanh có giá hơn trăm triệu đó, bóp ra những viên đá to nhỏ bằng hạt đậu nành.





“Đây chính là ngọc cấy iridium-192, có tính bức xạ nguyên tử rất mạnh.”





“Hàn lão mà để bên người sẽ tạo nên tổn thương rất lớn đối với cơ thể, nhẹ thì cắt cụt chân nặng thì bị bệnh bạch câu.”





Không đợi đám người Hắc Xà nói, Diệp Phi lại vung Ngư Trường Kiếm lên, trực tiếp chém một nhát vào bức tượng kim phật Đường triều, lộ ra một quả thiết bị điện tử.





“Đây là máy nghe lén.”





*Nó có thể nghe lén được tiếng động trong phạm vi năm mươi mét, Hàn lão mà đem bức tượng kim phật này đặt ở thư phòng vậy thì mọi bí mật đều sẽ bị đối phương nắm trong lòng bàn tay.”





*Tới lúc đó cho dù là tấn công tập đòan Thiên Bảo hay đánh úp Hàn lão hoặc Hàn Nguyệt thì Hắc Xà cũng có thể thong dong mà bố trí.”





“Nhân sâm vạn năm không có độc thế nhưng nó lại được ngâm các loại nước thuốc như lê lô, ngũ linh chi, bồ kết những thứ này tương khắc với nhau sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng”





“Đối với cơ thể Hàn lão mà nói thì điều này căn bản là không thể chịu được.”





“Hơn nữa Bá Vương Thương này quả thực đúng là cổ vật thế nhưng nó lại là một hung khí.”





“Hạng Vũ bị vây quanh tứ phía, binh bại ở sông Ô, thương nhuộm đầy máu tươi, oán khí ngút trời.”





“Người chết rồi thế nhưng oán khí vẫn chưa tiêu tan, nếu như Hàn lão đem Bá Vương Thương này về Hàn gia thì chỉ sợ rằng bản thân và người nhà sẽ bị oán khí của cây thương này bóp chết.”





“Hắc Xà bọn họ nhìn như nhu nhược cúi đầu thế nhưng lại đang cố tình dụ dỗ, muốn dùng con dao nhỏ để đâm Hàn lão ông.”





“Lại còn là giết người không thấy máu.”





Diệp Phi nhắc Bá Vương Thương lên cười một tiếng: “Những món đồ này nhận về cùng lắm là nửa tháng Hàn lão sẽ chết.”





Những lời này vừa nói ra toàn bộ hậu trường là một mảnh yên tĩnh, trên mặt người nào người nấy cũng là kinh ngạc không thôi.