Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1690



Chương 1690:

Dù biết rằng mình sẽ bị đánh nếu lao lên, nhưng nếu không đứng dậy thì không thể ở lại vòng tròn này.

“Ấu trĩ”

Diệp Phi nhìn thấy vậy thì lắc đầu nhưng anh cũng không ngăn cản.

Tuy nhiên, anh cúi người nhặt một ít sỏi trên mặt đất, dùng ngón tay bản một phát vào chiến trường để bảo vệ Đường Ngôn Khê khỏi bị trầy xước.

Sau đó Diệp Phi giúp Lục Khôn thêm vài đòn nữa để cân bằng sức mạnh của cả hai bên.

Một số cao thủ Taekwondo ban đầu muốn đại sát tứ phương nhưng sau đó đột nhiên đau ở đầu gối khi họ định đè bẹp Lục Khôn và những người khác, sau đó họ ngã xuống đất và không thể đứng dậy nổi Lục Khôn và những người khác sửng sốt trong giây lát, sau đó bất chấp bước tới, đấm đá đối thủ xuống đất, khiến họ mất đi sức lực chiến đấu.

Trong sự kiểm soát của Diệp Phi, trận chiến có thế được giải quyết trong 15 phút, nhưng lại kết thúc trong 30 phút.

Điều này cũng thúc đẩy tinh thần của Bàng Tráng và những người khác, họ không ngờ hôm nay đối thủ của mình lại như thế này.

“Thằng chớ!”

Phác Đại Kiệt trong vùng đệm rất tức giận, anh ta đã bị cú đá vừa nãy của Diệp Phi làm bị thương hiện tại chỉ còn 50% sức lực.

Nhưng anh ta vẫn nhe nanh dữ tợn, ngoẹo cổ kêu răng rắc rồi gầm lên về phía đám đông.

Sự dữ dội và điên cưồng bộc phát đột ngột khiến Bàng Tráng và những người khác cảm thấy hồi hộp và sợ hãi Bước chân dưới chân anh ta theo bản năng mà trì trệ.

“Hư!” Trong khoảng trống trì trệ này, Phác Đại Kiệt ngay lập tức lao vào đám đông, dùng một con dao chém trái chém phải, nhanh như chớp.

Những người phía trước la hét thất thanh và ngã xuống thành vòng tròn.

Hơi thở đảm máu lan ra ngay lập tức, hàm của họ bị Phác Đại Kiệt bắn trúng, vài chiếc răng rơi xuống.

Phác Đại Kiệt khí thế như hồng thủy, sau khi rẽ qua một vài người, anh đã đến trước mặt Bàng Tráng.

Bàng Tráng vội vàng đối đầu.

“Đi chết đi!”

Phác Đại Kiệt, người chưa bao giờ phải chịu thiệt như thế này trước đây, đã chém giết đến đỏ mắt rồi, trực tiếp đánh về phía Bàng Tráng.

Nắm tay thẳng tấp.

Sát khí bén nhọn, Bàng Tráng trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng lại nghe thấy Diệp Phi nhàn nhạt nói: “Chân trái về phía trước nửa mét, chân phải xoay người đá theo chiều kim đồng hồ”

Một câu nói đơn giản rơi vào tai Bàng Tráng, vừa rồi anh ta đã bị Diệp Phi dạy mấy lần, bản năng cơ thể cũng theo yêu cầu của Diệp Phi mà đáp ứng.

“Hựt” Bàng Tráng tiến lên một bước bằng chân trái, và quét chân phải theo chiều kim đồng hồ.

“Bùm!”

Khi nằm đấm của Phác Đại Kiệt chuẩn bị đánh vào lưng của Bàng Tráng, chân phải của Bàng Tráng đã quét ngang eo anh ta trước.

Phác Đại Kiệt lùi lại vài mét, vẫn phun ra một ngụm máu.

Đường Ngôn Khê và những người khác đều sững sờ, không ngờ rằng Bàng Tráng sẽ đẩy lùi được Phác Đại Kiệt! Những người khác thấy vậy thì ngừng đánh và đồng loạt lùi lại vài mét để phân tranh xem ai thẳng ai thua.

“Muốn chết!”

Phác Đại Kiệt phun ra máu rất tức giận Đánh nhau mấy chục lần, anh ta vẫn luôn là người duy nhất đánh cho.

Đường Trang đau đớn, anh ta chưa từng bị đánh như thế này bao giờ, vì vậy mắt mất anh ta càng đỏ như máu.