Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1573



Chương 1573:

“Tóm lại, đây là một đối thủ khó đối phó, nếu không giết chết anh ta, thì nhất định phải để mắt tới ï Cô nhẹ nhàng lắc ly cà phê, ngẩng đầu nhìn Diệp Phi nói: “Nếu không thì giao anh ta cho tôi đi? Ước chừng một tuần là có thể giết chết anh ta”

“Có thể dùng dụng cụ bảo vệ tay đỡ đạn của cô, loại kẻ thù như vậy, tôi hận mình không thể tiên hạ thủ vi cường mà giết hắn trước.”

Diệp Phi nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve chiếc cốc, lắc đầu từ chối lời đề nghị của Thẩm Hồng Tụ “Nhưng cô vừa giết Miêu Bá Hổ, anh ta nhất định sẽ phòng bị toàn diện, thậm chí còn gài bẫy, lúc này cô đi giết anh ta sẽ rất nguy hiểm”

“Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tôi lo lắng ngõ Ô Y, sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô.

“Vậy nên cô tạm thời không cần ra tay”

“Tôi sẽ tìm biện pháp đối phó với Miêu Kinh Vân”

Anh không hy vọng Thẩm Hồng Tụ dính vào nguy hiểm.

“Bất kể anh quyết định thế nào, tôi đều sẽ nghe theo anh”

Thẩm Hồng Tụ thản nhiên cười lộ ra vẻ phong tình: “Từ lúc anh cứu tôi, tôi đã là người của anh rồi.”

“Tôi không hề nói răng muốn ràng buộc tự do của cô”

“Việc cứu cô chỉ là tiện tay làm thôi, cô không cần phải đặt mãi trong lòng, lần này cô giúp tôi giết Miêu Bá Hổ, món nợ ân tình này cũng xem như trả xong”

Diệp Phi mỉm cười, cố ý vô ý kéo dãn khoảng cách mối quan hệ giữa hai người, không phải vì lo lắng Đường Nhược Tuyết sẽ ghen, mà là vì cảm thấy quỹ đạo cuộc sống của hai người khác nhau.

“Tôi không phải người của cô”

Thẩm Hồng Tụ mỉm cười, cầm lấy cảm Diệp Phi: “Vậy thì tôi là người của anh”

“Được rồi, không nói với cô nữa, tôi phải đi nghĩa trang”

Cô đeo hộp đàn ghita, cầm lên một bó bách hợp: “Đã đến lúc nên từ biệt Nam Cung, từ biệt cuộc sống trước đây của mình rồi..”

Diệp Phi dựa vào ghế hét lên: “Cẩn thận!”

Mười phút sau, ngõ Ô Y lại yên tĩnh, thanh bình như cũ, ngoại trừ vài con mèo, chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng đang ngồi đầu ngõ.

Cô vừa thêu giày hoa, vừa lắng nghe giai điệu, thì đột nhiên, động tác tay ngừng lại Cô nhìn vào chiếc điện thoại di động Nokia kiểu cũ đang rung lên ong ong trên ghế đẩu.

Trên màn hình là tin nhắn đáng sợ: “Đêm không trăng, gió lớn, là ngày thích hợp giết người…”

Hai ngày sau đó, Diệp Phi án theo hành trình của Đường Nhược Tuyết, đưa đón cô đi làm đúng giờ, bảo vệ an toàn cho cô.

Anh từng nghĩ sau sự uy hiếp của Thẩm Hồng Tụ, Miêu Kính Vân sẽ kiềm chế bớt, nhưng buổi sáng ngày thứ ba khi anh vừa bước vào công ty lại nghe thấy tiếng la hét của nhân viên từ bốn phía.

Hàng chục nhân viên nữ tái hết cả mặt, ném tất cả những gói hàng họ vừa.

nhận được lên bàn, rồi thở gấp sợ hãi Mười mấy quản lý dựa vào tường nôn thốc nôn tháo, cốc nước rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Diệp Phi khẽ nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đường Nhược Tuyết và Cao Tĩnh bước ra khỏi văn phòng, trên tay cầm một chiếc hộp tương tự.

Chiếc hộp mở ra, bên trong là một con chó con đầm đìa máu.

Cảnh tượng máu me, thê thảm đó khiến người ta thoạt nhìn đã cảm thấy khó chịu.

“Đây đã là lần thứ ba rồi”

“Lần thứ nhất là chuột chết, lần thứ hai là mèo chết, hôm nay là chó chết…“Hơn nữa là những người cốt cán đều nhận một phần như thế, xem ra là chuyển phát dựa theo danh sách”

“Hơn chục phòng trà nước của chúng tôi cũng phát sinh vấn đề, không phải trong máy pha cà phê có thỏ chết thì là trong bình nước có giun”