Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1566



Diệp Phi vỗ võ lên mặt Miêu Bá Hố và nói: “Con sâu cái kiến lấy đâu ra bản Tĩnh tự gọi mình là rần rết?”

Miêu Bá Hổ phẫn nộ không thôi: “Thắng chó, mày dám đụng tới tao, mày, mày sẽ phải hối hận”

“Rầm!” Diệp Phi cầm đầu ông ta đập mạnh vào cái bàn sập: “Hối hận?”

“Tôi cho ông một cơ hội đi, cho ông nửa gi ăn làm gì thì làm, t nguyên đây đợi ông, tôi muốn xem xem ông muốn làm tôi hối hận kiểu gì.

“Nếu ông có thể gọi điện thoại mời tới một kẻ nào đó khiến tôi sợ vậy thì tôi sẽ dùng gấp 10 lần số tiền kết toán của Nhược Tuyết để đền bù, còn nếu không, ông chuẩn bị tinh thần chôn thân chốn thao trường đi”

Sau khi nói xong, Diệp Phạm lại dùng chân đạp bay Miêu Bá Hổ ra xa bảy tám mét.

Mấy người bạn của Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết nghe xong đều giật này.

mình, dù Diệp Phi thật cơ năng lực hay kể cả là anh chỉ đang ra vẻ đi chăng nữa thì đầu khiến họ bị shock thật nặng.

“Gọi người, gọi người, gọi tất cả mọi người đến đây”

Miêu Bá Hổ vừa ôm đầu lăn lộn vừa kêu gào về phía mấy tên đốc công trưởng: “Hôm nay tao muốn cái Tử Kinh 100 này phải bị hủy”

Mấy tên này nghe xong thì lập tức rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho đám công nhân tới đâu.

Dưới trướng của mấy kẻ này đều có sáu bảy trăm người, một khi đám người đó tụ họp lại thì chính là hơn hai ngàn người, chỉ cần mỗi người làm loạn một chút cũng đủ khiến cả cái Tử Kinh 100 này phá tan mất rồi Đường Nhược Tuyết nghe vậy thì con người khẽ nheo lại, cô liếc mặt nhìn ba tên đốc công trưởng và lạnh lùng lên tiếng: “Lưu Phú Quý, Vương Tiểu Bảo, Chu Đại Quý, mấy ông đều là người hợp tác lâu năm với nhà họ Đường, bây giờ lại muốn theo chân Miêu Bá Hố gây chuyện sao?”

“Mấy năm nay, nhà họ Đường đã từng bạc đãi mấy ông chưa? Hay đã chiếm của các ông đồng nào chưa?”

“Các người làm vậy không sợ gà bay, trứng vỡ, đến cuối cùng không ai được lợi gì sao?”

So với Miêu Bá Hổ phiền phức thì mấy người Lưu Phú Quý đã hợp tác với nhà họ Đường nhiều năm nên Đường Nhược Tuyết mong rằng có thể dùng tình cảm khuyên nhủ bọn họ, tránh cuối cùng không ai được lợi.

“Giám đốc Đường, cô đừng nói mấy lời vô ích đó nữa”

Lưu Phú Quý lên tiếng: “Nếu mấy thứ đó thật sự tồn tại thì cô mau mau kết toán hết tiền cho bọn tôi thì xong việc rồi còn đâu”