Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 109



Chương 109:





Diệp Phi lấy khăn giấy lau khóe miệng, hoàn toàn không lo lắng trước cảnh này.





Lưu Phú Quý vội vàng đứng lên, cười nói: “Thẩm thiếu, đây là hiểu lầm thôi.”





“Hiểu lầm cái quần què.”





Thẩm Vân Phong đưa tay bóp mặt Lưu Phú Quý còn không ngừng nhào nặn: “Mày là cái thá gì, có tư cách gì để nói hiểu lầm? “





Sau đó anh ta nhìn Diệp Phi cười âm hiểm: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không tự mình làm, cũng sẽ không để người của tôi làm.”





“Lấy đông hiếp ít, chém chém giết giết không phù hợp với đẳng cấp của tôi.”





“Tôi sẽ để người nhà của cậu, chủ động phế loại không có mắt nhìn người như cậu.”





Thẩm Văn Phong mặt tàn ác: “Sau đó để họ phải trả giá đất.”





“Phú Quý, ngồi xuống.”





Diệp Phi đưa tay kéo Phú Quý trở về, sau đó nhìn Thẩm Vân Phong cười nhạt: “Anh tên là Thẩm Vân Phong?”





“Công ty dược liệu Thẩm thị?”





Thẩm Vân Phong nhếch mép: “Không sai, tôi là Thắm Vân Phong. Rồi sao?”





“Hỏi danh tính tôi, anh cũng muốn đụng đến tôi?”





“Thật là thú vị, tôi còn chưa động đến cậu, cậu ngược lại khiêu chiến với tôi?”





*Vờ vịt như vậy thật là thú vị.”





Anh ta còn lấy trong ví ra chứng minh thư và danh thiếp, ném xuống bàn, quái khí âm dương: “Nó có tên, địa chỉ nhà, thông tin công ty của tôi, địa chỉ của bố mẹ tôi. Nếu có bản lĩnh thì đến đó xử tôi.”





Từ Hân và những người khác bật cười, họ đều cho rằng Diệp Phi đang làm màu.





Diệp Phi ấy điện thoại di động ra nhìn về phía Thẳm Vân Phong: “Anh đã cầu xin tôi, tôi mà không xử anh thì thất lễ quá nhỉ?”





Anh bắm một dãy số rồi nhàn nhạt nói: “Hai việc, thứ nhát, sa thải Từ Hân, giám đốc bộ phận mua hàng.”





“Thứ hai, hoàn toàn ngừng hợp tác với công ty dược liệu Thẩm gia.”





Sau khi gọi xong, Diệp Phi cất điện thoại đi, cười nhạt: “Thảm Vân Phong, anh sẽ được như ý muốn.”





Từ Hân chế nhạo Diệp Phi: “Giả bộ, giả bộ, tiếp tục giả bộ đi, còn sa thải tôi sao?”





“Một tài xế taxi mà dám giả danh giống như mình là chủ tịch của công ty dược Bách Hoa.”





Từ Hân nhếch lên khóe miệng: “Anh cũng giống tên Phú Quý kia, thích tự xưng mình là trang hảo hán.”





Thẩm Vân Phong cũng chê cười không thôi: “Nhóc con, cậu có thể ngăn cản dược Bách Hoa hợp tác với tôi, Thẩm Vân Phong sẽ từ đây leo đến cổng.”





Mấy mỹ nữ xung quanh cũng cười không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường cùng phản bác, hiển nhiên còn tưởng rằng Diệp Phi đang giả vờ.





“Ting…”





Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Hân vang lên, cô liếc nhìn, cầm lên định trả lời, vừa nghe xong, sắc mặt tái nhợt như xám, tay run run! Thẩm Vân Phong khẽ cau mày: “Từ Hân, có chuyện gì sao?”





Từ Hân tỏ vẻ buồn bã: “Hội đồng quản trị Bách Hoa đã sa thải em, nói rằng em đã làm ăn gian dối với anh ….”





“Cảnh sát cũng can thiệp để điều tra tất cả các hóa đơn của em. Nếu họ phát hiện ra rằng các tài khoản sai, họ sẽ tống em vào tù.”





*Thẳm thiếu, anh phải giúp em, giúp em đi.”





Mấy cô gái chết lặng.





Từ Hân mắng Diệp Phi: “Tại sao lại thế này?”





Thẩm Vân Phong ánh mắt sắc bén, có chút kinh ngạc.





Diệp Phi có thể sa thải Từ Hân anh ta cũng không có coi trọng, cho rằng Diệp Phi nhiều lắm là quen biết chủ tịch.





Hơn nữa, Diệp Phi có thể lay động Từ Hân, nhưng không thể động vào anh ta được, dù sao anh ta cùng Thảm Yên cũng có quan hệ thân thích.





*Tên nhóc này cũng được đấy, có chút đạo hạnh.”





Thẩm Vân Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Phi cười phá lên: “Nào, có bản lĩnh thì động vào tôi xem….”





“Ting…” Giọng nói nhỏ dần, điện thoại Thẩm Vân Phong vang lên, anh ta không có kiên nhẫn nghe, hét cái này đến cái khác, liên tục bốn cuộc.





Sau khi cúp cuộc gọi cuối cùng, Thẳm Vân Phong cứng người hoàn toàn.





Công ty dược Bách Hoa ngừng hợp tác.





Ngân hàng Bách Hoa đã chấm dứt phê duyệt ba đọt cho Vay.