Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ

Chương 60: Nguy hiểm bắt đầu (5)



"dừng lại! Có thể đó là một cái bẫy!"

Trương Lệ Tường vốn không biết đó có chính xác những gì mà cô và anh tìm ra hay không. Trong lòng không chút tự tin nào để nhập vào mã số đó.

"bình tĩnh! Chúng ta chỉ còn 10 phút thôi, không sao đâu."

Hà Nhiêm Ấn đặt tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng rời đi, tay vẫn tiếp tục xoay mũi kim đồng hồ về theo mật mã cô đã nói trước đó. Thời gian như ngưng đọng lại, anh có thể cảm nhận được sự run rẫy từ phía cô.

Tích tắc đồng hồ trôi, mỗi một giây như một mũi kim đâm vào sâu tâm trí hai người. Giọt mồ hôi của cô rơi liên tục, cô tránh cái nhìn của mình tập trung vào những chiếc đồng hồ kia. Còn riêng Nhiêm Ấn, anh cố gắng chỉnh đúng từng kim giây, kim phút, lại còn phải tìm ra đúng chiếc đồng hồ nào nằm đầu tiên.

Anh biết cô lo lắng, tâm trạng chắc hẳn đang sợ hãi lắm. Anh giương người che hết tất thảy chúng lại, không muốn cô quá căng thẳng vào nó nữa. Những chiếc kim trên đồng hồ cứng đến mức phải dùng hai tay mới có thể di chuyển được chúng, nếu không thì chúng lại trở về điểm xuất phát ban đầu...Đây có lẽ là phần khó nhất.

Cuối cùng thì... "Tinh" - tiếng kim dừng hẳn lại. Liệu có chuyện tồi tệ nào sẽ diễn ra không? Cô mắt nhắm mắt mở, hai tay chấp lại cầu nguyện. Dù không phải là đức tin vào một đạo giáo nào, nhưng ngay chính lúc này, cô rất mong mọi thứ cô thầm mong đều bình an vô sự.

"chúng ta làm được rồi, nó có hiệu quả rồi"

Nhiêm Ấn vui mừng ra mặt, chưa bao giờ anh có cảm xúc chiến thắng dâng trào thế này, có lẽ là do ở cạnh cô, sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt.

"tôi...tôi...mắt tôi không nhìn lầm chứ? Chúng ta...chúng ta...."

Cô nói không nên lời, mắt ngấn lệ...trong giờ phút này không được khóc hay yếu đuối bất kì giây nào, cô phải mạnh mẽ lên, dù cho hôm nay nằm xuống dưới đất thì cũng không được chết trong sự vui mừng chiến thắng của giặc.

"đúng! Đừng khóc, được chứ? Chúng ta thành công rồi"

Chưa kịp nghe anh nói hết câu, cô vô thức ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ cần vỗ về. Cho cô một giây để yếu đuối, để thả mình sau chuyện kinh hoàng vừa xảy ra được không?

Tất nhiên, tim anh bắt đầu có chút xao động, thay vì chạm vào người cô, anh lại để cô cứ ôm lấy mình như thế. Anh sợ mình xiêu lòng, sợ rất nhiều thứ không xứng đáng với cô. Thật chất, làm sao anh không điều tra những chuyện trong quá khứ của gia đình cô cơ chứ? Anh đương nhiên hiểu hết mọi thứ, chỉ là không muốn bản thân mình tin vào những thứ mình đã thấy, tai đã nghe. Nhất là đối mặt với việc...anh không còn làm chủ được bản thân khi mặt đối mặt với cô.

"cám ơn anh, chúng ta tiếp..tục thôi"

Cô rời người anh, lau vội nước mắt.

"được."

Thấy thân thể mỏng manh của cô phải chịu đựng nhiều tổn thương như thế, anh không nỡ lòng nhìn cô tiếp tục việc này, liền đề nghị.

"chuyện này rất nguy hiểm, cô đừng nên đi tiếp"

Lệ Tường đang bước đi ra cửa vội đứng lại, ngoảnh mặt nhìn anh hững hờ.

"nếu tôi trả lời là không, thì anh còn giữ tôi ở lại chứ?"

"nếu như cứ thế này, tính mạng của cô sẽ bị đe dọa..."

"còn anh? Tính mạng của anh không bị thế sao? Chẳng phải chúng ta mới cùng nhau vượt qua nó sao?"

Giọng nói có chút trách móc bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn xem nhẹ chuyện sống chết của mình vậy ư? Người khác bị thương, chẳng lẽ anh ấy không bị? Người khác mất mạng, tính mạng anh ấy có bảo đảm sẽ không sao?

"ra ngoài kia có thể liên lạc được với quân đoàn khác, tôi sẽ cho người..."

"tôi - không - muốn - đi! Tôi sẽ làm những chuyện đúng với lương tâm mình, anh hiểu chứ?"

Nhiêm Ấn thở dài, thật khó xử khi kéo cô vào con đường đầy gian nan này. Bỗng nhiên, một viên đạn bắn từ xa đến căn phòng. Chắc hẳn bọn chúng phát hiện ra đường dây kết với boom đã ngừng hoạt động.

"cẩn thận!"

Nhiêm Ấn không màng nguy hiểm, lao đến ôm cô nằm xuống đất. Cả hai nằm chồng lên nhau, lăn ra xa. Trong lúc cô vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì...tay trái của anh vì đỡ đạn cho cô đã bị đạn bắn trúng. May mà chỉ là ngoài da, nếu không thì máu sẽ mất nhiều hơn bây giờ.

"anh...anh...tay anh..."

Cô hoàng hồn về, thấy vết thương trên tay Nhiêm Ấn đang rĩ máu, vội ngồi dậy và bỏ chiếc mũ xuống, xé mảnh vải buộc tóc cầm máu cho anh.

"cứ mặc nó đi, chúng ta...đi tiếp thôi. Chỉ là vết thương ngoài da, cứ ngồi thế này bọn chúng sẽ phát hiện ra mất"

Khi cố gắng đứng dậy, không để cô phải mất thời gian tập trung vào mình. Nhiêm Ấn gượng người, xem nhẹ mọi chuyện.

"anh điên à?" - cô thốt ra lời nói chưa kịp suy nghĩ sau khi nghe anh ấy nói vậy - "anh..."

"đi thôi"

Nhiêm Ấn kéo cô ra khỏi căn phòng, tay vẫn nắm lấy tay cô không rời. Điều duy nhất là sự an toàn của cô phải nằm ở hàng đầu. Vì cô...vốn dĩ nằm ở vị trí đặc biệt trong tim anh từ bao giờ.

"này anh...đừng làm cho vết thương....này...này...anh chậm lại..."

"ở đây rất nguy hiểm, đi khỏi đây trước đã"