Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ

Chương 8: Con đã nhìn thấy hết rồi sao?




Đùng!

“A!!!”

Ngay lúc Lưu Vũ cho rằng, cái mạng nhỏ này của mình thật sự xong rồi. Thì từ trên người của cậu ta, đột nhiên lao ra một cái bóng đen. Ngay sau đó, cũng không biết tại sao, thân hình của gã mặt sẹo lại bị đánh bay ra ngoài, trong miệng còn hét thảm một tiếng.

Sau khi nhìn kỹ lại, Lưu Vũ mới phát hiện ra trên mặt của gã mặt sẹo lúc này vừa vặn in xuống một dấu chân chó. Nếu như cậu ta không có đoán nhầm, thì đây ắt hẳn là tác phẩm do Đại Hắc Cẩu gây ra. Cũng không rõ, con chó này vì sao lại ra tay giúp mình.

Nhưng lúc này, Lưu Vũ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu ta đã nhìn thấy, tên A Hảo kia đang có ý định chạy trốn. Không thể để cho kẻ này trốn thoát, thân hình của Lưu Vũ nhanh chóng di chuyển, hướng về phía thân hình mập mạp của hắn lao tới.

Thế nhưng, ngay vào lúc này đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, thân hình của Lưu Vũ nhanh chóng lách ra ngoài mấy bước để tránh đi. Một con dao nhọn hoắc, từ phía thắt lưng của cậu ta xoẹt qua, khiến cho quần áo ở trên người của cậu bị cắt xuống một mảng lớn.

“Cẩn thận!”

Lúc này, một âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Không biết từ lúc nào, Thu Hồng đã chạy vội đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn về phía Lưu Vũ. Đồng thời, thân hình của kẻ tập kích lúc này cũng dừng lại, từ trên mũi dao ở trên tay hắn, rơi xuống mấy giọt máu tươi.

Khi đưa mắt nhìn lại, Lưu Vũ mới phát hiện ra kẻ đứng ở trước mặt mình lúc này chính là gã đàn ông mắt chột đã từng nhìn thấy ở trong miếu thần. Hơn nữa, trên mặt của kẻ này còn lộ ra một nụ cười lạnh, âm hiểm đến đáng sợ.

Thật sự, Lưu Vũ không hề ngờ đến, kẻ này lại ẩn giấu ở trong đám người của A Hảo. Vừa rồi, cậu ta không có cách nào phát hiện ra hắn phục kích ở bên cạnh. May mắn là cảm giác của cậu ta nhanh nhạy, đã tránh thoát được một kiếp.

Nhưng ở trong lòng của Lưu Vũ, đối với tên này vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Mặc dù thực lực của hắn chưa chắc đã mạnh hơn gã mặt sẹo, nhưng so về độ âm hiểm, thì kẻ này đáng sợ hơn thế rất nhiều lần.

Biết được lần này mình khó có thể bắt được tên A Hảo đang tìm đường chạy trốn, ánh mắt của Lưu Vũ chỉ có thể chăm chú nhìn lấy gã mắt chột đang đứng nhìn về phía mình.

“Nhóc con, tao thật sự không ngờ đến mày lại có phản xạ nhanh nhẹn như vậy. Hôm nay tao còn có việc bận, không ở lại chơi với mày. Nhưng lần sau, tao nhất định sẽ đem mày róc thịt, lột da!”

Nói xong, gã này liền nhảy lên chạy đi, đuổi theo phía sau lưng của nhóm người A Hảo. Nhưng trước lúc rời đi, ánh mắt của hắn vẫn không quên quăng tới, nhìn lấy thím Mai vài cái.

Mặc dù không có tham gia đánh nhau, nhưng ánh mắt của thím Mai vẫn luôn lưu ý ở phía bên này. Nhìn thấy hành động của gã mắt chột, trong lòng bà ta không hiểu cảm thấy có chút kinh hoảng.

May là gã này không có ý định lưu lại đây lâu. Chỉ thấy thân hình của hắn thấp thoáng vài cái, đã bám theo nhóm người A Hảo chui vào trong rừng trốn mất.

Mặc dù người dân ở trong thôn rất muốn đuổi theo, đem những kẻ này bắt lại. Nhưng ông trưởng thôn đã đi ra, ngăn cản không cho mọi người đuổi theo. Dù sao, những kẻ này vẫn rất nguy hiểm. Đuổi theo bọn chúng vào lúc này là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Hơn nữa, lần này bọn họ không phải là không có thu hoạch.

Ngoài gã mặt sẹo đang nằm hôn mê dưới đất, tên Đinh Lực lúc này cũng bị mọi người truy bắt. Trên người hắn, lưu lại không biết bao nhiêu vết thương. Trước đây nhìn hắn gầy gò, chẳng khác nào một con nghiện. Hiện tại, cả người của hắn đều sưng húp lên, mập chẳng kém gì tên thương buôn người Hoa, tên là A Hảo kia.

“Cậu... cậu không sao chứ?”

Sau khi ông trưởng thôn cùng với một số người phụ nữ có thể chất, đem hai kẻ buôn người đi lên ủy ban xã để báo án. Lúc này, Thu Hồng mới đi tới, nhìn lấy Lưu Vũ hỏi thăm.

Vừa rồi, mặc dù tiếng kêu của cô không giúp gì nhiều cho Lưu Vũ. Nhưng sự quan tâm của cô, thật sự khiến cho Lưu Vũ có mấy phần an ủi.

Đối với người phụ nữ này, Lưu Vũ không hề khinh thị một chút nào. Ngược lại, trong lòng cậu còn có mấy phần tôn trọng. Từ trong ký ức của cô, Lưu Vũ biết rõ, những chuyện xảy ra trước đây đều không phải do cô mong muốn, tất cả chỉ là một hồi tai nạn. Hơn nữa, người phụ nữ này tâm thật sự rất tốt, lại là một người biết quan tâm, giúp đỡ người khác.

Lưu Vũ thấy chị ta đi tới, cậu cũng rất bình thản tiến lại gần, gật đầu mỉm cười.

“Không có việc gì!”

Cũng không biết phải nói gì với nhau, nghe Lưu Vũ nói như vậy, Thu Hồng giữ lấy im lặng hồi lâu. Sau đó, cô mới hơi cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói ra.

“Cảm... cảm ơn!”

Biết là Thu Hồng muốn cảm ơn mình về chuyện gì, nhưng Lưu Vũ hoàn toàn làm bộ như không nhìn thấy, còn ngây ngô cười một hồi. Sau đó, cậu ta đi theo thím Mai, trở về nhà.

Lúc đi vào đến cửa, Trình Trình mới ló đầu ra, nhìn lấy hai người bọn họ, trong mắt mang theo rất nhiều dấu hỏi.

“Mẹ mẹ, mọi chuyện thế nào rồi? Mọi người có giúp chị Thu Hồng lấy lại công bằng hay không?”

Vì lo lắng cho con gái mình sẽ xảy ra chuyện, nên lúc nãy thím Mai không cho cô bé đi theo, mà chỉ dẫn theo Lưu Vũ. Thế nên, lúc này cô bé thật sự rất sốt ruột, chạy đến bên cạnh của mẹ mình cố tình kéo lấy cánh tay của bà ta, nũng nịu hỏi thăm.

Thế nhưng, sắc mặt của thím Mai lúc này thật sự không tốt, bà ta chỉ hơi trừng mắt, quát khẽ một tiếng.

“Con đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao không biết một chút ý tứ gì hết vậy? Chuyện của người lớn, con muốn quan tâm để làm gì?”

Nói xong, bà ta cũng không để ý đến vẻ mặt đang phụng phịu của con gái mình, trực tiếp quay sang nhìn lấy Lưu Vũ, nói ra.

“Vũ, con vào trong phòng của thím, thím có việc cần phải nói riêng với con!”

Biết rõ, biểu hiện vừa rồi sẽ để cho người phụ nữ này nghi ngờ. Nhưng Lưu Vũ cũng không sợ bà ta tra ra cái gì. Toàn bộ những gì xảy ra ở bên trong miếu thần, ngoài cậu ta ra, thì chẳng ai biết đến rõ ràng. Chính vì vậy, nghe bà ta nói đi vào phòng riêng để nói chuyện, Lưu Vũ vẫn rất thản nhiên theo vào.

“Cháu nói cho thím biết, thật sự hôm qua ở trong miếu thần đã xảy ra chuyện gì?”

Đã biết trước bà ta sẽ hỏi đến chuyện này. Nhưng sắc mặt của Lưu Vũ vẫn hơi thoáng biến đổi một chút. Sau đó, cậu ta tỏ ý đau đầu, đưa tay lên xoa vần thái dương liên tục. Đến cuối cùng, cậu ta mới do dự nói ra.

“Thím Mai, thật ra chuyện này con không nên giấu giếm gì thím. Tối hôm qua, quả thật con đã nhìn thấy một số thứ mà mình không nên thấy. Nhưng con lại không biết, mình có nên đem nó nói ra cho thím biết hay là không?”

Nghe được những lời này của Lưu Vũ, sắc mặt của thím Mai biến đến trắng bệch. Bàn tay cầm lấy chén trà của bà ta, không ngừng run lên cầm cập. Ngay cả giọng nói lúc này của bà ta, cũng mang theo mấy phần run rẩy.

“Con... con đã nhìn thấy hết rồi sao?”