"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

Chương 37: Khinh công



"... Tại sao ta phải đi cùng ngươi chứ!?"

Tuyết Y giật giật đuôi mày, liếc lên nhìn nữ nhân khốn kiếp không biết trên biết dưới, thản nhiên nhoài người phía trên đầu nàng, thậm chí còn bám cổ bám gáy nom thực sự muốn phát tiết.

Mà Tư Duệ không coi đây là vấn đề lớn, thậm chí còn thản nhiên hơn trước, dùng lực ghì vai nàng ta khiến nàng ta muốn vứt hết dáng vẻ tao nhã quý tộc mà mắng chửi cô.

"Người làm như ta muốn đi cùng người lắm vậy! Phò mã quá vô dụng, có trách thì trách hắn!"

Tư Duệ bằng sống bằng chết thuyết phục đổi cặp, mà Uyển Dư cảm thấy loại chuyện này sẽ thú vị nên đồng ý rất nhanh. Quốc Thành muốn bạn gái an toàn nên cũng bỏ phiếu "có", và quả thực người duy nhất không đồng ý là Tuyết Y nên nàng bất đắc dĩ phải chấp nhận phân chia này. Nga, nàng hận nữ nhân Lâm Tư Duệ này rất nhiều, bắt cặp với người này quả là muốn bức nàng đến chết mà.

"Ngươi thì có tích sự sao?", đều là đám ngốc cả, võ công cũng chỉ đá gà đá chó. Đằng nào cũng vậy, sao không cho ta đi với Lâm Quốc Thành chứ!???

"Hẳn là có tích sự! Nói cho người biết, ở thế giới của ta, ta rất có tiền đồ. Ta là nữ đội trưởng đầu tiên của Sở, cũng là đội trưởng trẻ nhất. Người xem như vậy có phải có tích sự không?"

Tư Duệ híp mắt cười đắc ý lắm, vô tư lự nhìn xuống bên dưới khiêu khích càng khiến cho Tuyết Y muốn bóp chết cô.

"Hừ, một chút kế sách cũng không có, hoàn toàn nghe theo phân phó của Uyển Uyển tỷ. Xem ra thế giới của ngươi cũng vô dụng như ngươi!"

"Nga~ Ít ra nương tử ta còn có kế sách. Nương tử Thành thì không được cái kế nào!"

"... T-Ta giết chết ngươi!!!!!"

"N-Người điên sao? Ngh-Nghẹt thở... Đ-Đang theo dõi.... L-L-Lộ giờ.... Nhả-...."

*Cạch cạch cạch

Bên trong ngách nhỏ, hai nam nhân mặc hắc y dần dần xuất hiện, trong tay một gã là hai lượng bạc đang va đập vào nhau tạo những tiếng kêu thanh tuý, xoá đi cái yên ắng của bóng đêm.

Tuyết Y cùng Tư Duệ tròn mắt nhìn nhau, sau đó cả hai nhẹ nhàng đứng nép người vào một mép cửa.

Ngày hôm trước theo nguồn tin từ Phượng Tú, Hồng Hoan và Ly Anh – ba kỹ nữ của kỹ viện Tiết Minh, hôm nay sẽ diễn ra cuộc giao dịch trao tiền của mấy kỹ viện cho đám người quan phủ. Một tháng một lần, cứ vào ngày này đám quan sai sẽ đi thu tiền một lượt. Tư Duệ ngầm hiểu giống như tiền bảo kê các Club như thời hiện đại, hết sức mờ ám và hẳn sẽ phạm pháp. Cuộc trao tiền này chính là: ta gửi tiền cho các ngươi, các ngươi ngó lơ việc làm của quán chúng ta. Cuộc sống của các kỹ nữ bị đầy đoạ chính là bởi vì chuyện này.



Một lúc sau, kẻ thứ ba cũng xuất hiện.

"Các vị đại nhân, dạo này tiệm có chút khó khăn, ba hoa khôi ở Tiết Minh thu hút hết khách nên lâu chúng ta không dư nhiều ngân lượng!"

Hòm gỗ đựng bạc được đưa cho đám tay sai không rõ là người của tên cẩu quan nào. Tên tay sai nhận hòm bạc, mở ra kiểm tra sau đó thản nhiên nhổ nước bọt vào hòm bạc này trước ánh mắt hốt hoảng của tên chạy việc.

"Ông đây không cần biết, thiếu năm mươi lượng, nếu mai không đủ thì kêu chủ lâu ngươi đóng cửa luôn đi!"

"X-Xin các vị, thực sự lâu chúng ta không có đủ, rất khó khăn!"

"Mẹ kiếp, kêu đám kỹ nữ đó ngủ với khách tích cực vào! Bọn ta làm chó canh của các ngươi để các ngươi làm việc đó mà?"

Tên tay sai trừng mắt khiến tên chạy việc khiếp đản mà run rẩy lùi lại. Không biết hắn có được dặn dò là phải thuyết phục đám lính này bớt chút ngân lượng cho lâu hắn không, nhưng ba chân bốn cẳng bỏ chạy như vậy là chắc chắn không thể thuyết phục được thêm bất kể điều gì.

Hai tên tay sai thấy ngươi kia sợ hãi bỏ chạy thì bật cười khà khà khoái chí. Vốn số ngân lượng này đã đủ, chẳng qua bọn hắn luôn đòi nhiều hơn để nhét túi mà thôi. Tiền đòi thêm này là tiền của bọn hắn, nghĩ vậy nên hai kẻ này mới phát điên mà doạ nạt.

"Lũ đần độn! Có việc ép mấy nữ nhân ti tiện đó lên giường nhiều hơn cũng không làm nổi. Càng lúc càng ít tiền, chắc phải bảo Giả đại nhân có kế sách khác, như này không ổn!"

"Đúng ý ta! Có chút tiền như vậy, sao có thể ngủ cùng với mấy hoa khôi ở Tiết Minh chứ!? Chậc chậc!"

"Hahaha... Ba kỹ nữ đó chúng ta vẫn là thôi đi! Món ngon là dành cho các đại nhân rồi. Chúng ta ăn những món rẻ tiền được rồi!"

"Khà khà khà... đành vậy biết sao? Mà, mai huynh đệ ta đi tìm mấy món rẻ tiền đó chứ? Ta tự nhiên thèm!"

"Hảo. Mai chúng ta sẽ-... Các ngươi là ai???"

Hai kẻ mặc hắc y giật mình khi đối diện hai kẻ mặc hắc y khác. Mắt một người hiện đã như quỷ, một người thấp bé hơn thì hiện ra ánh mắt bất đắc dĩ, cứ mấy giây lại liếc nhìn người bên cạnh rồi thở dài một tiếng.

Đã nói là... bình tĩnh rồi mà nữ nhân ngu ngốc này!!!

Tư Duệ ban nãy là giận sôi máu, nếu không vì Tuyết Y cứ ghì tay cô lại hẳn là sẽ không để đến giờ mới ra mặt. Mà, chữ nhẫn bị phủi sạch bay khi nghe đám khốn kiếp kia nói về phụ nữ như những món đồ không có chút giá trị, chỉ phục vụ ham muốn của bọn hắn.

Cô quả quyết không thể nhịn thêm, đằng nào mấy kẻ này cũng nói ra cái tên muốn nghe, cái gì mà Giả đại nhân... bấy nhiêu quá đủ cho tối nay rồi. Mai chỉ cần xông vào phủ tên Giả đại nhân gì đó kia đánh hắn một trận tơi bời là được.

Thứ chuyện đơn giản được Tư Duệ vẽ ra trong đầu, sau đó thản nhiên từng bước tiến tới hai tên tay sai kia.

"Ta hỏi hai ngươi là ai?"

Hai tên này ban đầu có chút giật mình, sau đó vẻ bình tĩnh hiện ra rất nhanh, ánh mắt đã vào thế thủ. Là vì diễn biến như vậy nên Tuyết Y thấy có chút không ổn, lập tức nắm lấy vạt áo Tư Duệ, kéo ngược lại.

"Bọn hắn có võ công! Cẩn thận chút!"

Tư Duệ nhướn mày nhìn Tuyết Y. Nga, gặp phải Diệp Vấn, Hoắc Nguyên Giáp hay Lý Tiểu Long mới đáng sợ, chứ cái thứ võ công mà Công chúa đây cần cô cẩn thận, cô thực sự hết sức kinh ngạc. Thậm chí quả quyết nàng ta lo quá xa, cô chẳng sợ cái đếch gì hết.

"Lùi lại đi, ta sẽ bảo vệ người!"



Tư Duệ vỗ vỗ vai Tuyết Y, ánh mắt còn hiện rõ ái ngại khiến cho Tuyết Y lại được trận giận nữa dâng trào. Ý tứ này có phải coi nàng là vướng tay vướng chân hay không? Không cần biết, rõ ràng ngươi ám chỉ là không võ công thì đứng sau đừng lanh chanh đây mà!!!!!

"không nói sao? Vậy bọn ta giết ngươi là được!"

Hai tên tay sai vận hắc y bên hông rút ra hai con dao, chậm rãi tiến từng bước chân về phía Tư Duệ và Tuyết Y. Tư Duệ dang tay chắn trước Tuyết Y, bản thân cũng tiến lên trước mấy bước.

Hai tên này như huynh đệ sát cánh đã lâu, phối hợp hết sức nhịp nhàng. Mũi dao một tên lao tới, Tư Duệ tuy né được nhưng rất nhanh rơi vào mất thế cân bằng vì mũi dao tiếp theo của tên còn lại lao vào điểm sơ hở của cô. Tư Duệ cố gắng quen dần với tốc độ của hai kẻ này, mọi giác quan của cô như được khai mở, lúc này là hết sức tập trung.

Chộp được sơ hở của một tên, Tư Duệ nâng chân, giáng một cước vào bụng sau đó thuận tiện nâng quyền, đấm vào mặt tên còn lại.

Hai kẻ này loạng choạng lùi lại hai bước, sau đó lại lao vào. Tranh đấu càng lúc càng dữ dội, Tư Duệ càng đánh càng hăng khiến cho hai kẻ này toát mồ hôi, nhận ra là bản thân đang yếu thế hơn hẳn.

Sau một hồi giao tranh, hai kẻ này nhận ra không thể dây dưa thêm, tức khắc bật người lại. Là muốn bỏ chạy.

"Chạy sao? Đừng có mơ-.... Hơ...."

*Roạt, roạt

Mình đang nằm mơ...

Chắc chắn là đang nằm mơ...

Không thể có chuyện....

Không thể nào có chuyện con người có thể bay được....

Tư Duệ há miệng nhìn hai bóng hắc y dang tay, không biết bằng cách nào đã bật được lên mái nhà, mà cái tư thế này rất quen, chắc chắn xem qua rất nhiều phim ảnh, không thể nhầm lẫn.

Khinh... Khinh công có thật sao???

Vô.... Vô lý....

Hoang đường.....

Phản khoa học....

Newton mà nhìn thấy chắc chắn là thất kinh tới mức muốn một rổ táo rơi vào đầu cho bất tỉnh luôn cũng nên....

"Lâm Tư Duệ! Làm gì vậy? Đuổi theo đi?"

Tư Duệ nghệt mặt nhìn Tuyết Y. Khác hẳn với cô, ánh mắt Tuyết Y nhìn ra sao cũng toát ra rõ ràng hả hê vui sướng. Cứ như là mới thưởng kịch vậy.

Đuổi sao? Đuổi cái đít tôi! Tôi có biết bay đâu mà đuổi?

Không... Đây là giấc mơ... Không cần đuổi....



Chỉ là mơ thôi....

Tư Duệ mặt tái dại, trán lấm tấm mồ hôi: "Đ-Đuổi... sao được....???"

Tuyết Y cười căng cả miếng lụa đen che mặt. Nàng chậm rãi tiến về phía Tư Duệ, vẫn hết sức thản nhiên.

"Nga~ Không được sao? Vậy gọi tỷ tỷ đi, ta sẽ đuổi theo cho ngươi!"

"S-Sao? Người... nói gì???"

"Ta nói gọi tỷ tỷ đi, ta sẽ bắt hai kẻ đó lại cho ngươi! Nếu ngươi làm hỏng việc, không hay chút nào ha~ Uyển Uyển tỷ không biết chừng giận ngươi luôn. Ai kêu ngươi nóng nảy mà lộ mặt đây?"

Tuyết Y soi soi móng tay, thản nhiên tới mức không thèm nhìn cái mặt ngốc mỗi lúc một ngốc hơn của nữ nhân đối diện.

Mà Tư Duệ nghe tới Uyển Dư thì từ tái xanh thành trắng bệch gương mặt. Thiên hạ này cái gì với cô cũng là chuyện nhỏ, Uyển Dư giận mới là chuyện lớn nhất trên đời.

Giờ có là một cọng bún, cô cũng nhất quyết nắm lấy.

Môi Tư Duệ lắp bắp, lập tức run rẩy bá lấy vai Tuyết Y: "T-Tuyết Y tỷ tỷ... giúp ta... giúp ta với...."

"Ha~ được rồi, vì ngươi thành tâm nên tỷ tỷ đây sẽ giúp ngươi!"

Tuyết Y vỗ vỗ vai Tư Duệ nhẹ bẫng, sau đó nàng phất vạt áo, cả cơ thể cũng lao tới bầu trời đen kịt.

Lại mội người nữa thi triển khinh công trước con mắt kinh hãi của Tư Duệ. Cô ngã phịch xuống đất, tay nâng lên nhéo má đến đau đớn mới biết mình không phải đang mơ. Mọi thứ nãy giờ đều là thật, thật đến mức muốn cắn lưỡi mà chết.

C-Chết tiệt... cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy??? – Tư Duệ.

C-Chết tiệt... S-Sao Quận chúa lại biết võ công??? – Quốc Thành.

C-Chết tiệt... Sao Dương tiểu thư của mình có thể đánh bại được ba kẻ to xác này chứ??? – Bân Bân.