Chân Tình Thấp Kém

Chương 1



Đào Tâm Lạc đi từ tầng năm xuống dưới, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lúc được lúc không, ngọn đèn mờ ảo như vang vọng theo tiếng bước chân vội vã.

Một vài tên du côn cười ha hả chạy tới, Đào Tâm Lạc nghiêng người, mặt quay vào vách tường phủ bụi, túi giấy trong tay bởi vì bị đè ép mà phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ.

Tuy cậu đã hết sức cẩn thận nhưng bả vai vẫn không thể tránh khỏi bị đụng một chút. Tên du côn đụng cậu đã chạy lên trên, gã đột nhiên phản ứng lại, vịn tay cầm cầu thang rồi thò đầu nhìn xuống.

Đèn cảm ứng âm thanh lóe lóe, ánh đèn càng tối hơn, Đào Tâm Lạc cúi người nhặt túi giấy bị rơi xuống. Dây thừng trên túi đã bị đứt làm hai, quần áo trong túi rơi ra ngoài.

"Này! Xin lỗi nha!" Tiếng xin lỗi trên đỉnh đầu nghe chẳng có chút thành ý nào, "Ban nãy chạy nhanh quá không có phát hiện ra cậu."

Dưới ánh sáng lờ mờ, gã chỉ thấy được động tác nhặt quần áo của Đào Tâm Lạc, trong túi là một bộ quần áo và một ít ảnh chụp. Quần áo màu đen, hình như hơi dài, Đào Tâm Lạc che kỹ quá, bộ quần áo kia chỉ xuất hiện vài giây đã biến mất khỏi tầm nhìn của gã du côn.

Đào Tâm Lạc nhanh chóng nhét cái váy ngủ tơ tằm kia vào túi giấy, cậu cúi đầu, tiếng trả lời có hơi khẽ: "Ừ, không sao đâu."

Năm phút trước.

Đào Tâm Lạc đi chân trầm giẫm lên tấm thảm nhung trên sàn, Tần Tại Chi đứng cách đó không xa, xoay người lại xem những tấm ảnh mà mình đã chụp trên máy tính.

"Ông chủ tới tìm cậu lần này có vẻ biết chơi đấy."

Giọng điệu của cô rất tùy ý, viên kẹo bạc hà trong miệng bị cô cắn răng rắc.

Váy ngủ tơ tằm xẻ tà bên phải, chiều dài tới đầu gối, theo động tác đi qua đi lại sẽ làm lộ hai chân thon dài; váy ngủ thiết kế bóp eo, hoa văn chìm bên trên quanh quẩn quanh thắt lưng, ôm lấy và làm nổi bật vòng eo nhỏ hẹp.

Thân hình của Đào Tâm Lạc căn bản đã rất đẹp, làn da trắng như sứ, cho dù không đánh sáng cũng có thể chụp được không ít ảnh đẹp.

Lúc chụp chính diện váy bị vén lên, làn váy hơi mỏng ánh lên nếp gấp mờ; lúc nằm nghiêng chiếc quần lót ren lưng thấp mặc bên trong như ẩn như hiện. Đen và trắng, tạo được ấn tượng rất mạnh. Đào Tâm Lạc và Tần Tại Chi đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, lần nào hai bên cũng vừa ý.

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có chỗ của Đào Tâm Lạc là có mở đèn, máy lạnh vì cũ quá rồi nên cũng không lạnh được bao nhiêu. Nhiệt độ không khí oi bức của tháng Sáu chỉ tăng không giảm khiến Đào Tâm Lạc phải bước mấy bước sang bên cạnh. Gió từ máy lạnh thổi lên đỉnh đầu cậu, xua đi chút nóng bức khiến lòng người phiền lòng.

"Lần này bao tiền đấy?"

Đào Tâm Lạc phản ứng chậm, một lát sau mới trả lời: "Hả... Giống như cũ thôi, mỗi tấm một trăm."



"Chị." Cậu quay sang cười với Tần Tại Chi, "Có cần chụp bổ sung không? Vừa nãy em nhìn sơ qua thấy cũng được rồi..."

"Có chứ."

Đào Tâm Lạc hơi sửng sốt, đeo giày vào rồi đi tới. Tần Tại Chi chỉ vào góc trên bên phải của màn hình máy tính, cười rồi nhéo nhéo thịt trên gò má Đào Tâm Lạc: "Chụp lại tấm này một lần nữa đi, lộ cằm ra chút."

Tám giờ tối, kênh livestream 3726 đúng giờ phát trực tiếp, tiêu đề là "Yên lặng tán gẫu chút nha~"

Đào Tâm Lạc ngồi trước máy tính trả lời wechat, khung chat bên cạnh thông báo có người xem đang lục tục vào kênh.

Tiểu Mặc: Cậu chụp xong rồi à?

Đào Tâm Lạc: Chụp xong rồi.

Tiểu Mặc là quản kênh của kênh livestream, Đào Tâm Lạc quen hắn trên mạng ba tháng trước. Lúc đó Đào Tâm Lạc mới tiếp xúc với nghề "livestream" này, Tiểu Mặc đã giúp cậu không ít.

Trong kênh livestream yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, trong khung chat nhanh chóng đã xuất hiện một bình luận.

[Chào buổi tối]

[Đang nói chuyện với ai đó?]

[Cục cưng, sao ảnh chụp anh mua còn chưa được gửi tới nữa vậy?]

"Chào buổi tối mọi người." Đào Tâm Lạc ngồi trước kênh livestream, kiểm tra âm lượng của microphone theo thường lệ, sau đó trả lời một số vấn đề trên khung chat, "Mấy ngày nay hơi bận, ảnh hôm nay mới được chụp xong, hồi nãy nói chuyện với Tiểu Mặc, ngày mai em sẽ gửi hết ảnh chụp đi nhé."

[Hôm nay là thứ bảy, trước khi kết thúc livestream sẽ có giveaway đúng không?]

"Đúng vậy." Tính cách Đào Tâm Lạc ngoài đời thật có hơi hướng nội, mà vì livestream Đào Tâm Lạc lại không thể không thay đổi. Cậu cụp mắt, lộ ra một nụ cười ngại ngùng, giọng điệu cũng có thể khiến người khác sung sướng đùa bỡn: "Vẫn như cũ nhé, muốn tham gia giveaway thì dùng hoa tươi giá một hào, tặng càng nhiều càng dễ trúng thưởng nha... Có điều tuần này em hơi bận, cho nên tuần này chỉ có một tấm ảnh thôi."

Vừa dứt lời, khung chat đã bị các loại bình luận bất mãn nhồi đầy. Đào Tâm Lạc còn nghiêm túc vụng về an ủi mấy câu, tốt xấu gì cũng phải trấn an cảm xúc của người xem.

Trang web mà Đào Tâm Lạc livestream mới được thành lập gần đây, trên trang web có rất nhiều khu vực, Đào Tâm Lạc chọn khu tổng hợp.

Khu tổng hợp là khu vực mà một số streamer không muốn lộ mặt chọn, tương ứng là người xem đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều so với khu lộ mặt và khu tài nghệ bên cạnh. Trang web livestream mới vừa thành lập cần một số lượng lớn streamer và người xem, mà nền tảng chỉ quy định về hành vi của streamer trong thời gian livestream.

[Tuần trước tôi trúng giveaway nè, he he. Cái mông đó đúng dâm luôn, mẹ nó chứ.]

[Thiệt á? Người anh em, tui kết bạn với ông, ông chia tui coi với.]

[Tự mua mà coi, một trăm một tấm có mắc đâu.]

[Tui liếc cái thôi mà, một trăm đồng mua được mấy bao thuốc lá rồi còn gì.]

[Vậy ông anh tham gia giveaway đi, tốn một hào biết đâu lại trúng.]

[Khu dancer bên cạnh cũng có một số streamer bán, tui có mua thử một tấm, vừa đắt vừa không lời, hơn nữa ảnh ọt gì mà nhìn chẳng có cảm giác gì cả.]

Một khi nói tới những lời này thì khung chat lại trở nên đê tiện không chịu được. Người vào kênh livestream của Đào Tâm Lạc cơ bản toàn là đàn ông, có rất ít ông chủ, mà phần lớn còn là loại đàn ông 'tiền ít mà đòi hít đồ thơm'.

Bọn họ đều sẽ hỏi Đào Tâm Lạc một số câu hỏi rất lộ liễu, quản kênh mà chặn không cho bình luận ngược lại sẽ phản tác dụng. Có điều bây giờ Đào Tâm Lạc cũng học được rồi, cậu không cần phải trả lời từng câu hỏi một, những lúc thế này chỉ cần vờ như không thấy là xong.

Tốc độ nhảy comment trong khung chat của kênh livestream cũng không nhanh lắm, không bao lâu sau những bình luận khiếm nhã đều bị nền tảng chặn không cho bình luận nữa. Đào Tâm Lạc đột nhiên thấy bọn họ không nói gì nữa thì cũng đoán được, chắc là đã bị chặn rồi.

Lúc này khung chat đột nhiên xuất hiện một thông báo rất bắt mắt, user Zhou vào kênh livestream.

[Zhou: Chào buổi tối cục cưng, ảnh chụp xong chưa?]

Zhou chính là ông chủ biết chơi trong miệng Tần Tại Chi, chỉ trong mấy ngày mà gã đã tặng quà mấy ngàn tệ cho Đào Tâm Lạc, trực tiếp nhảy lên thành đại gia đứng đầu bảng.

Váy ngủ tơ tằm và quần lót ren mà Đào Tâm Lạc mặc không lâu trước kia xuất phát từ yêu cầu của gã, mười tấm ảnh tổng cộng là một ngàn tệ.

"Chào buổi tối ạ." Đào Tâm Lạc chào hỏi gã, giọng vừa mềm vừa nhẹ, "Chụp xong rồi ạ, nhưng Tiểu Mặc nói với em anh không có đưa địa chỉ của anh cho cậu ấy, không có địa chỉ em không gửi ảnh được nha."

Khoảng nửa phút sau, Đào Tâm Lạc thấy câu trả lời trên khung chat.

[Zhou: Anh không muốn cưng gửi ảnh, anh mua vé máy bay cho cưng, cưng mang ảnh tới đưa cho anh.]

"Cậu thấy thế nào?"

Trình Nguyên Quân quay đầu nhìn bạn tốt ở bên cạnh, không muốn anh đánh giá sự nghiệp mới vừa thành công được chút của mình.

Phó Thiệu Nam nhìn nam sinh đang nhảy nhót gợi cảm trên màn hình máy tính, một lúc lâu sau mới mặt không đổi sắc nói: "Đổi người khác."

Trình Nguyên Quân cũng không dị nghị, thuận miệng hỏi lại: "Cậu muốn kiểu gì?"

"Yên tĩnh chút."

Mấy tháng trước Trình Nguyên Quân tâm huyết dâng trào nên sáng lập một trang web livestream, có điều bạn bè đều cảm thấy vị thiếu gia nhà giàu đời thứ hai này chỉ nhiệt tình được ba phút là cùng. Không ngờ mấy tháng sau trang web trực tiếp này không những không đóng cửa mà còn hoạt động rất bình thường.

"Yên tĩnh chút? Cậu nói giỡn với tôi đó hả, livestream mà yên lặng thì ai coi?"

Tuy nói là nói vậy nhưng Trình Nguyên Quân vẫn dựa theo yêu cầu của Phó Thiệu Nam mà tìm một số kênh livestream yên tĩnh. Hắn còn chưa kịp nói thì chuông điện thoại đã reo lên, Trình Nguyên Quân nhìn thấy số gọi tới thì nhíu mày, đứng dậy nói với Phó Thiệu Nam: "Tôi có điện thoại, cậu tự xem trước đi."

Đối với Đào Tâm Lạc mà nói, ông chủ có tiền lại khó chơi chính là đối tượng khó giải quyết nhất.

Trên trang web không hề thiếu streamer đi gặp đại gia đầu bảng của mình ngoài đời thật, Tiểu Mặc cũng đã bà tám chuyện này với Đào Tâm Lạc nhiều lần rồi. Cũng từng có vài ông chủ muốn gặp Đào Tâm Lạc nhưng đều bị cậu từ chối.

[Ể, lại có một ông chủ muốn gặp mặt kìa.]

[Có tiền ai mà không muốn gặp? Coi hết ảnh lại không chịch được, ông chủ không chịu nổi ấm ức này đâu.]

[Zhou: Cục cưng ơi, sao lại không nói gì rồi?]

Một lát sau, kênh livestream vang lên giọng nói khó xử của Đào Tâm Lạc: "Anh ơi, chắc là anh cũng biết em..."

[Zhou: Chỉ gặp ăn một bữa cơm thôi, bằng không anh tới tìm em cũng được.]

"... Cũng không được." Đào Tâm Lạc nhỏ giọng phản bác, "Không được đâu ạ."

Hai người bởi vì vấn đề gặp mặt mà dây dưa một hồi lâu, có điều Đào Tâm Lạc đã có kinh nghiệm với chuyện này, mềm giọng dỗ dàng ông chủ, còn hứa hẹn sẽ cho gã một bộ ảnh không thấy mặt để bồi thường.

[Zhou: Anh phải offline rồi, em nói mấy câu dễ nghe đi.]

Yêu cầu này đơn giản hơn nhiều, Đào Tâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, như là có chút ngượng ngùng gọi một tiếng: "Chồng ơi..."

Kênh phát sóng đặc biệt yên tĩnh khiến mỗi một câu trong kênh livestream có vẻ vô cùng rõ ràng. Đào Tâm Lạc thoải mái mở miệng, nhưng lại không giấu nổi vẻ thẹn thùng trong giọng nói.

Vài phút trước, Phó Thiệu Nam tiện tay nhấp vào một kênh livestream, yên lặng nhìn khung chat ở bên phải màn hình máy tính, bên tai là giọng nói ngoan ngoãn của Đào Tâm Lạc: "Chúc chồng ngủ ngon."

Xưng hô vô cùng có cảm giác khiến cho một vài gã đàn ông trong kênh livestream bùng nổ, Đào Tâm Lạc nhẫn nại trả lời từng vấn đề trong bình luận: "Đúng vậy, tối nay sẽ có giveaway nha."

"Là áo sơ mi trắng đã nói lần trước đó."

Ảnh giveaway lần này là Đào Tâm Lạc tự chụp, không có tìm Tần Tại Chi.

"Đúng vậy, lúc chụp chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi."

Đào Tâm Lạc trừng mắt nhìn khung chat vài giây, sau đó khiến giọng nói khẽ đi một chút.

Cậu nói vừa khẽ vừa ậm ờ, giọng mềm nhũn nghe như đang thì thầm với người xem trong kênh livestream: "Ừm, không có mặc quần lót..."