Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 235



Chương 235

Kim Thành Vũ không phải là Kim Thúy Như, không thể làm được kiểu phớt lờ thương hội Hồng Ưng, chỉ là điều anh ta nghĩ không thông là giờ mới có mấy ngày không gặp, Tăng Quốc Vinh sao lại vào thương hội Hồng Ưng rồi?”

Sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt của Kim Thành Vũ khi nhìn sang Tăng Quốc Vinh tràn ngập sự sợ hãi: “Không, tôi không tin ông gia nhập thương hội Hồng Ưng rồi.”

“Tin hay không tùy cậu.”

Thần sắc của Tăng Quốc Vinh rất lạnh nhạt: “Tôi khuyên cậu vẫn nên an phận một chút, tòa nhà Quốc Tế này, tôi không phải là người lớn nhất, cậu tưởng rằng công ty Ẩn Long của cậu là công ty niêm yết, thật ra ở trong mắt chúng tôi, cậu ngay cả cục shit cũng chả phải!”

Kim Thành Vũ vừa sửng sốt vừa tức giận, một câu cũng nói không ra.

“Cút!”

Quát to một tiếng, Kim Thành Vũ bị dọa giật mình, giống như chạy trốn mà rời khỏi phòng làm việc của Tăng Quốc Vinh.

Anh ta không đi thang máy, mà dọc theo cầu thang đi xuống từng bước.

Trong lòng vẫn nhớ lời của Tăng Quốc Vinh, trong mắt của Kim Thành Vũ vụt qua một tia dữ tợn.

“Chỉ là vừa gia nhập thương hội Hồng Ưng, có gì để khoe chứ? Đợi tôi và chủ nhân của tòa nhà Quốc Tế móc nối quan hệ, hừ hừ…”

Vừa nghĩ tới bữa tiệc một tuần sau, tâm trạng của Kim Thành Vũ lại trở nên thoải mái, anh ta nghe nói, chủ nhân thần bí của tòa nhà, đã đồng ý sẽ tham gia bữa tiệc của anh ta.

Đây là thời cơ tốt nhất để xí nghiệp Ẩn Long lên như diều gặp gió, một khi nắm được, một số dự án lớn thì không sầu nữa rồi.

Kim Thành Vũ dọc theo cầu thang đi từng bước, bất tri bất giác đã đi tới tầng 88 của tòa nhà Quốc Tế.

Tầng của văn phòng chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta dừng bước, do dự một lúc, anh ta vẫn dằn lòng, cất bước đi về phía phòng chủ tịch.

Giờ này nhân viên của tập đoàn Lệ Tinh đã tan làm rồi, duy chỉ có đèn của phòng chủ tịch còn sáng.

Vừa tới gần cửa phòng làm việc, Kim Thành Vũ nghe thấy một giọng nói non nớt.

“Mẹ, chúng ta khi nào trở về, con nhớ ba rồi.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Sau đó truyền đến giọng nói của Lý Khinh Hồng: “Được, chúng ta bây giờ về nhà.”

Giọng nói vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ dứt khoát quyết đoán thường ngày.

Nghe giọng nói này, Kim Thành Vũ cứ nghĩ tới hôn lễ của Lý Khinh Hồng vào tối ngày hôm đó, bỗng chốc, trên mặt hiện lên một tia u ám.

Cạch—

Lúc này, cửa mở ra, Lý Khinh Hồng dắt Vương Tử Lam từ phòng chủ tịch đi ra.

Khi nhìn thấy Kim Thành Vũ, sắc mặt của Lý Khinh Hồng thay đổi: “Là anh sao?!”

Kim Thành Vũ cũng không ngờ Lý Khinh Hồng lại mở cửa nhanh như vậy, anh ta bị giật mình, nhưng sau đó thì khôi phục bình thường, khẽ mỉm cười: “Khinh Hồng, chào buổi tối.”

Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta thì hoàn toàn mất đi hứng thú.

“Tử Lam, chúng ta đi.”

Lý Khinh Hồng dẫn Vương Tử Lam đi về phía thang máy.