Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 2072



Chương 2079

Tiếng quát của Thiết Ngưu khiến đám Thạch Thức ngỡ ngàng, vẻ mặt đờ đãn.

“Huấn luyện viên, anh gọi chúng tôi tới không phải để gõ bom sao?”

Thạch Thức nuốt nước bọt rồi hỏi.

Chát!

Thiết Ngưu tát thẳng vào trán Thạch Thức, lực mạnh đến nỗi anh ta suýt thì ngất xỉu.

“Gỡ bom?! Gỡ cái con khỉ, tôi gọi các cậu tới là để hỗ trợ chị Khương!”

“Cái gì? Hỗ trợ người phụ nữ này?”

Lời này thực sự đáng kinh ngạc!

Thạch Thức sững sờ choáng váng.

Toàn bộ tỉnh anh của đội gỡ bom cũng ngây người.

Mỗi thành viên của đội tháo dỡ bom đều là tỉnh anh trong tinh anh, gọi bọn họ tới là để hỗ trợ người phụ nữ này?

Thạch Thức nhìn Khương Nhã My bằng ánh mắt sợ hãi.

Rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì?

Thiết Ngưu chỉ vào Khương Nhã My, trầm giọng bảo: “Đây là Huấn luyện viên của biên đội Ẩn Vu chính thức, cô Khương Nhã My!”

Âm!

Lời này vừa dứt, đám Thạch Thức đều trợn tròn mất, nhìn Khương Nhã My với vẻ không thể tin được.

Khương Nhã My lạnh lùng nhìn anh ta, khoanh tay trước ngực, khoé miệng lộ vẻ cười khẩy trả thù.

Sắc mặt Thạch Thức lập tức trở nên trắng bệch.

Đây là huấn luyện viên của biên đội Ấn Vu chính thức!

Ngay cả huấn luyện viên Thiết Ngưu cũng phải gọi cô ta là giáo quan!

Thế mà anh ta không chỉ cười nhạo cô ta mà còn đẩy cô ta.

Hai mắt Thạch Thức tối sầm, anh ta suýt thì ngất đi vì sợ hãi.

Nhưng Khương Nhã My cũng không truy cứu trách nhiệm vụ của họ chỉ lạnh lùng nói: “Được rồi, mau gỡ bom đi.”

“Trong vòng một tiếng, phải gỡ toàn bộ bom trong nhà thể chất, các anh đi gỡ ở nơi khác đi, radar đã cảm nhận được vị trí của bom rồi”

Ra lệnh xong, Khương Nhã My tiếp tục gỡ bom.

Thạch Thức đi tới tò mò nhìn, muốn xem Khương Nhã My gỡ bom như thế nào.

Nhưng vừa cúi xuống anh ta đã sốc nặng.

Cấu trúc của những quả bom này rất phức tạp, nhưng Khương Nhã My đã phá được năm quải Nếu lúc đầu đến anh ta cúi đầu quan sát trước thì đã không xảy ra mâu thuần lúc trước.

Thạch Thức tiếp tục tháo dỡ bom, nhưng vừa nhìn thấy cấu trúc của bom trước mặt, anh ta đã thấy khó khăn.

Bom này rất khó giải quyết, không thể gỡ được trong vòng hai ba tiếng.

Lúc này Khương Nhã My đã gỡ xong bom đi tới, nhướng mày bảo: “Các anh tránh sang một bên đi.”

Sau đó bắt đầu gỡ bom, tách tách tách!

Kéo cắt những dây xanh đỏ theo ý muốn, động tác thuần thục, điêu luyện, Thạch Thức trợn mắt há mồm.

Anh ta suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy chúng tôi làm gì?”

“Các anh chuyển hết những quả bom khác tới đây đi, khoảng cách hơi xa, một mình tôi chạy tới chạy lui quá lãng phí thời gian.”

Thạch Thức sững sờ, hoá ra gọi họ đến đây chỉ để làm cu li. Nhưng họ vẫn chuyển bom tới, mỗi quả bom được đóng gói trong một chiếc hộp lớn, bên trên còn có đồng hồ đếm ngược.

Tách tách…

Tách tách…

Sau vài nhát kéo, dây đã đứt.

Mỗi lần cắt, tim nhóm Thạch Thức đều vọt lên tận họng.