Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 203



Chương 203

“Đã giải quyết xong rồi.”

“Cái gì cơ? Đã giải quyết xong rồi sao?”

Lý Tuyết Nhi sửng sốt một chút, sao mới đó mà đã giải quyết xong rồi chứ? Cô ta hoàn toàn quên mất mình đã lo lắng bất an như thế nào khi Vương Nhất không có ở đây.

Sau khi thấy Vương Nhất gật đầu thì Lý Tuyết Nhi mới tin bọn họ thật sự đã giải quyết xong Thường Dĩnh, cô ta tò mò hỏi: “Anh rể, anh giải quyết như thế nào?”

“Chuyện này em không cần biết.”

Vương Nhất nhắc nhở: “Có điều em nhớ đọc báo ngày mai nhé.”

Lý Tuyết Nhi lộ vẻ ngạc nhiên: “Sao lại phải đọc báo chứ?”

Vương Nhất không nói gì thêm nữa, nhìn cây cối xung quanh đang lướt nhanh lùi lại phía sau, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười thờ ơ.

Chậm nhất là trong ngày mai, nhà họ Thường sẽ chủ động liên lạc với anh.

Vương Nhất đưa cô em vợ có sắc mặt hơi tái nhợt trở về Tử Viên, mới tám giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới tới chín giờ.

Lãnh Nhan nghĩ đến việc phải đưa Vương Nhất về đến nhà trước chín giờ thì liền nhấn ga đến tốc độ tối đa, lao nhanh như tia chớp trên đường.

Cô em vợ luôn tự khoe tài lái xe của mình khá tốt, mặc dù chưa thể so với những tay đua lão làng nhưng trong chớp mắt giết chết 80% người qua đường thì vẫn có thể, nhưng sau khi đã trải nghiệm qua kỹ năng lái xe của Lãnh Nhan, cô ta không dám khoe khoang trình lái xe của mình nữa.

Sắc mặt Lý Tuyết Nhi trắng bệch trong suốt cả đoạn đường về, ruột gan phèo phổi trong bụng giống như chơi lộn nhào, sau khi vừa xuống xe, cô ta không nhịn được nữa mà nôn ra.

Vừa mới mở cửa, một giọng nói trong trẻo ngay lập tức truyền đến: “Ba, ba về rồi!”

Nghe thấy giọng nói của Vương Tử Lam, Vương Nhất ngay lập tức trở nên vui vẻ: “Muộn như vậy rồi mà sao Tử Lam của ba còn chưa ngủ đi?”

Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay ôm Vương Tử Lam vào lòng.

“Ba không có ở đây, con ngủ không được.” Vương Tử Lam nói với vẻ mặt có chút uỷ khuất.

Vương Nhất áy náy nhìn cô bé, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Tử Lam, tối nay ba có việc phải làm.”

“Hứ, nếu sau này ba lại về muộn, con sẽ mặc kệ ba luôn.”

Vương Tử Lam đột nhiên cong khóe môi lên, ngạo nghễ khịt mũi.

“…”

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất nhìn thấy Vương Tử Lam như vậy, dở khóc dở cười hỏi: “Tại sao?”

Rõ ràng đây là con gái yêu của mình, vậy mà trông thái độ và lời nói thật giống như người mẹ.

Vương Tử Lam thể hiện dáng vẻ trưởng thành, nghiêm túc nói: “Bởi vì khi ba không ở đây, Tử Lam thường nghe thấy tiếng mẹ khóc một mình.”

“Nếu như ba đã quay về rồi thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, có được không?”

Nghe những lời nói này của Vương Tử Lam, cả Vương Nhất với Lý Khinh Hồng đều chìm trong im lặng.

Trong lòng Vương Nhất bây giờ tràn đầy sự áy náy, còn Lý Khinh Hồng thì nhớ lại những chuyện đã qua.

“Được!”

Sau một lúc im lặng, Vương Nhất lên tiếng đồng ý.

Vương Tử Lam lập tức vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ, nheo mắt cười: “Tuyệt quá, sau này ba sẽ ở bên chúng ta nhiều hơn.”