Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 166



Chương 166

Chắc có lẽ mới mua.

Vương Nhất cũng không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa bước vào.

Sự việc 316 đầy rẫy những nghi vấn, muốn phanh phui sự thật ngay lập tức là chuyện không thể, nhưng Vương Nhất cũng không lo, rất nhiều vấn đề chỉ cần nghiêm túc một chút là có thể giải quyết dễ dàng.

Vương Nhất xem đồng hồ, sắp tối rồi.

Thế là anh xoay người đi vào phòng bếp nấu ăn, anh muốn nấu một bữa tối thịnh soạn cho Lý Khinh Hồng.

Cắt rau và thịt, cho vào nồi, toàn bộ quá trình rất lưu loát, vừa nhìn đã biết kỹ năng nấu nướng rất đỉnh.

Tất cả là nhờ Châu Mỹ Ngọc, trước đây Châu Mỹ Ngọc không thích anh, cho nên việc nhà đều do Vương Nhất quán xuyến.

Ngoài ra, khẩu vị của Châu Mỹ Ngọc rất khó chiều, cố tình làm khó anh, bắt anh nấu đi nấu lại, sau một thời gian dài, anh đã rèn được kỹ năng nấu nướng.

Ở bộ đội cũng vậy, những ai đã từng nếm thử đồ ăn Vương Nhất nấu đều sẽ tấm tắc khen ngon. Ngay cả Khương Nhã My, người đẹp lạnh lùng trong quân đội cũng thay đổi ấn tượng với anh sau khi ăn đồ ăn anh nấu.

Một lúc sau, bữa ăn nóng hổi đã ra lò.

Ba món mặn một món chay và một món canh, Vương Nhất bưng hết đồ ăn lên bàn rồi ra phòng khách ngồi đợi Lý Khinh Hồng về.

Rào rào rào…

Nhưng trong phòng vệ sinh ở tầng một lại vang lên tiếng xả nước bồn cầu, sau đó cửa phòng vệ sinh mở ra.

“Thơm quá…”

Một cô gái cao gầy giống Lý Khinh Hồng bước ra ngoài, hai mắt cô ta sáng rực lên khi nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Vương Nhất không ngờ trong phòng vệ sinh lại xuất hiện một cô gái lạ mặt, anh nhíu mày hỏi: “Cô là ai?”

Cô gái giật mình lập tức quay lại nhìn, khi nhìn thấy người đó là Vương Nhất, cô ta sững sờ một lúc, sau đó như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng thay đổi, nhìn chằm chằm Vương Nhất hồi lâu.

Một lúc lâu sau, cô ta không chắc chắn dò hỏi: “Anh rể?”

Anh rể?

Vương Nhất quan sát cô gái trước mặt.

Các đường nét trên khuôn mặt của cô ta rất tinh xảo, thoạt nhìn giống hệt Lý Khinh Hồng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không giống.

Không giống như vẻ lạnh lùng băng giá của Lý Khinh Hồng, cô gái trước mặt tràn đầy nét xuân.

Cô ta cũng trẻ hơn Lý Khinh Hồng rất nhiều, thoạt nhìn như học sinh.

Nhưng mà cũng giống quá rồi… y như tạc ra từ một khuôn!

Nhìn cô gái trước mặt, Vương Nhất rơi vào trầm tư, hình như anh chưa từng nghe Khinh Hồng nhắc đến gia đình mình…

Đang ngơ ngẩn thì cô gái đã ngồi xuống cạnh Vương Nhất, quan sát Vương Nhất từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói: “Phải không, anh thật sự là anh rể của tôi sao?”

“Sao thế?” Vương Nhất cau mày, anh nghe ra được vẻ thất vọng không chút che giấu trong lời nói của cô gái.