Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 119: Luôn là hoa hướng dương



Tề Tranh sẽ không bao giờ tưởng tượng được, rằng đến một ngày kia chính bản thân mình cũng sẽ căng thẳng đến như vậy. Cô ngồi ở trong phòng chờ, lý lịch sơ lược đã qua đưa đi trước, kế tiếp chính là chờ người ta đến thông báo cho cô biết đã đến lượt mình.

Có một thứ có thể làm cho cô có đôi chút an tâm là Bùi Thanh Phi vừa gửi tới một tin nhắn. Cô ấy nói là mình đã trở lại thành phố B, đã làm xong chuyện nên làm. Hiện tại cô ấy đang trên đường đến tàu điện ngầm, chờ đi về nhà để nhìn tấm rèm che Tề Tranh mới mua được.

Cuối tin nhắn là liên tiếp mấy cái icon lè lưỡi nhỏ. Tề Tranh cười cười. Cô đưa tay lên, tưởng tượng thấy như đây đều là biểu lộ của chính Bùi Thanh Phi.

"Bạn học Tề Tranh!"

"Ôi!"

Tề Tranh vừa nghe thấy tên của mình liền vội vàng đứng dậy.

"Đến lượt cô rồi đấy. Xin mời theo tôi đi vào." Nhân viên thấy Tề Tranh là một cô gái còn rất trẻ tuổi liền thập phần khách khí. Cô tự mình đi lên phía trước, mang theo Tề Tranh đi vào phòng phỏng vấn.

Trước khi đẩy cửa đi vào trong, Tề Tranh hít một hơi thật sâu.

"Hãy thả lỏng! Mày có thể làm được!" Trong lòng Tề Tranh yên lặng tự cho mình một lời động viên.

Tề Tranh tới nơi này là nhờ một người bạn học giới thiệu, người bạn học này, cũng là một người bằng hữu. Vào giờ phút này cái người đem đến cho cô sự trợ giúp cũng đang ngồi ở cái bàn đối diện. Bạn học cũ, không cần quá nhiều biểu lộ, chỉ dùng một ánh mắt cũng đã nói ra ý nghĩ của mình.

【Cố gắng lên!】

【Mình biết rồi.】

Tề Tranh ngồi xuống.

Nhân sự phỏng vấn có hai người, một nam một nữ, tuổi tác cả hai chừng hơn ba mươi tuổi, nhìn qua thì thấy đây là giai đoạn hoàng kim bảo vật của những người dốc sức làm nên sự nghiệp.

"Chào bạn học Tề Tranh." Cô gái phỏng vấn nhân sự là người mở miệng trước.

"Chào chị ạ." Tề Tranh lễ phép đáp lại.

"Chúng tôi vừa mới đọc xong lý lịch sơ lược của em. Có thể thấy được là quá trình học tập của em phi thường phong phú, mà thành tích cũng rất xuất sắc, chỉ có điều kinh nghiệm công tác của em tựa hồ không nhiều lắm." Nữ phỏng vấn nhân sự nói thẳng.

Tề Tranh cười cười, cô muốn được nói một chút tình huống của mình: "Là như thế này..."

Kết quả là đến còn chưa kịp nói xong một câu đầy đủ thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Người đàn ông chịu trách nhiệm phỏng vấn ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn một mực không chịu ngẩng đầu lên, rút cuộc cũng đã nhìn đến Tề Tranh một lần, tiếp theo anh ta nói: "Tôi biết rồi! Mấy cô gái tuổi còn trẻ này ấy mà, tất cả bọn họ đều cảm thấy ánh trăng ở bên ngoài sẽ tròn hơn, nên mới tìm mọi cách để có được một chỗ xuất ngoại, làm sao còn coi trọng tích lũy kinh nghiệm trên chính đôi chân mình chứ."

"Kỳ thật thì..." Tề Tranh khẽ nhíu mày, đối mặt với những lời lẽ hà khắc như vậy, cô rất muốn nói lại đôi lời cho rõ ràng. Nhưng không ngờ được là lại bị đối phương cắt ngang.

"Thôi được rồi, vấn đề này có nhiều lời cũng vô ích. Cô cũng không cần kiếm cớ giải thích làm gì, những lời này chúng tôi đã phải nghe nhiều lắm rồi. Bây giờ cô hãy nói một chút về dự định tương lai nghề nghiệp của cô đi." Nam tuyển dụng nhân sự nói: "Có tính toán gì không? Mục tiêu của cô là gì? Mong muốn tiền lương của cô là bao nhiêu? Tất cả đều nói luôn một thể."

Tề Tranh cần phải có việc làm ngay. Một chút tiền ít ỏi đến đáng thương do cô và Bùi Thanh Phi tích cóp được trong thời gian đi học gửi trong ngân hàng, trên cơ bản đều đã dùng hết vào tiền thuê nhà rồi. Thậm chí Giang Sở còn phải cho vay thêm ba nghìn nữa.

Tuy rằng người ta không khách khí, nhưng Tề Tranh cũng đã hiểu được quy tắc trò chơi này. Đây là cái nghề rất hà khắc đối với nữ giới, việc cô không có nhiều kinh nghiệm cũng là vấn đề dễ tổn thương nhất. Hiện tại cô không thể đòi hỏi có ngay một mức lương cao được, bởi vậy nên cô cần phải hạ thấp tư thái của mình một chút. Chỉ cần về sau khẳng định được giá trị bản thân thì tự nhiên nước chảy thành sông.

Tề Tranh suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Em nguyện ý từ nền tảng làm lên. Đối với tiền lương không có yêu cầu gì quá cao xa, chỉ cần có đủ tiền chi tiêu hàng ngày là tốt rồi. Em vô cùng cần một cơ hội có được việc làm, hy vọng quý công ty có thể cân nhắc đến em."

Hai vị phỏng vấn nhân sự cùng nhìn nhau thoáng qua một cái rồi gật gật đầu. Bọn họ đều thích những người không có yêu cầu lớn lao gì như vậy, nói chuyện sẽ không quá khó khăn.

Mà bạn học Tề Tranh cũng rất là vui vẻ, sự việc tiến triển đến nước này, việc mình được nhận vào làm hẳn là chuyện đã nắm chắc rồi.

Quả nhiên, tiếp theo là những câu hỏi có tính thông thường hơn.

Lần này người đàn ông phỏng vấn nhân sự mở miệng hỏi trước: "Cô có thể nói một chút về chuyện tình cảm của mình được không? Ban nãy tôi có xem qua lý lịch sơ lược của cô thì thấy chưa cưới, như vậy đã có bạn trai hay chưa? Lúc nào sẽ kết hôn. Lúc nào muốn có con?"

Mặc dù được dùng bằng giọng điệu trưng cầu ý kiến, nhưng mà hai cặp mắt kia lại không hề chớp lấy một cái, tất cả cùng nhìn chằm chằm vào Tề Tranh, chờ đợi cô trả lời vấn đề này.

"Em..." Tề Tranh có chút do dự.

Cặp lông mày của hai người đối diện đều nhăn nhúm lại. Người đàn ông phỏng vấn nhân sự có chút không kiên nhẫn: "Có cái gì khó nói hay sao?"

Người bạn học ngồi ở phía đối diện thay Tề Tranh đổ mồ hôi. Cô cũng đã biết một chút chuyện tình cảm của Tề Tranh, hiện tại cô thực sự sợ là Tề Tranh nhất thời nói thật về chuyện riêng của mình, như vậy thì hỏng bét.

Tề Tranh thở dài ra một hơi, cuối cùng chỉ là nói một cách đơn giản: "Có lẽ là trong thời gian khoảng thời gian ngắn em không thể kết hôn được, nên cũng không có ý định sinh con."

Đối với Tề Tranh mà nói, kết hôn thật sự là một đề tài cực kỳ nhạy cảm. Cô thầm nghĩ, nằm mộng thôi cũng muốn, vấn đề này đối với người khác mà nói, đây là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng đối với cô thì đó lại là mong muốn không thể thành sự thật.

Đối với những người khác thì chỉ cần cầm lấy chứng minh thư, quyển hộ khẩu, hai người cùng có mặt là đã có thể thuận lợi mang trở về hai tấm bìa màu hồng, xác định một quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận. Còn cô và Bùi Thanh Phi thì sao? Có lẽ cả đời này cũng không thể có được. Cho dù có bị bệnh, già đi, các cô đều không có tư cách là người thân để mà ký tên cho người kia.

Phỏng vấn nhân sự không hề biết trong lòng Tề Tranh đang có sự giãy giụa. Sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh, cứ như là đang nói một chút về một chuyện rất bình thường nào đó. Thế nhưng cái vẻ bình tĩnh cùng ung dung này của cô đã chọt trúng nỗi lòng của người phụ nữ phỏng vấn nhân sự vẫn luôn tỏ ra ấm áp hơn kia. Nó làm cho người này lập tức trở nên kích động.

"Em là người theo chủ nghĩa độc thân?"

Tề Tranh sững sờ, cô cũng đâu là người theo độc thân chủ nghĩa chứ? Vì vậy mà lắc đầu theo bản năng.

"Vậy tại sao không kết hôn?"

Tề Tranh sững sờ. Đây là cái vấn đề gì thế này?

Cô gái phỏng vấn nhân sự thao thao bất tuyệt, như thể Tề Tranh vừa mới làm ra cái gì đại nghịch bất đạo vậy.

"Bản thân là nữ giới thì tại sao có thể không kết hôn được chứ? Làm phụ nữ thì nhất định là phải kết hôn mới đúng. Hôn nhân vốn là nhân sinh bắt buộc, là trách nhiệm xã hội mà mỗi cá nhân cần phải gánh vác."

"?" Con mắt Tề Tranh trợn tròn lên.

"Cha mẹ của em có biết hay không?"

Tính tình của Tề Tranh khá là nhẫn nại, cô vẫn gắng gượng tỏ ra lễ phép: "Ba mẹ của em không can thiệp lựa chọn của em."

"Như vậy sao được!"

Bala bala...

Tề Tranh dứt khoát không nói chuyện nữa. Cô để mặc cho người này đưa ra bài phát biểu vừa dài dòng vừa vô nghĩa về sự lựa chọn của mình.

Nên cùng đồng đạo tranh cao thấp, đừng cùng người khác bàn luận về ưu khuyết khi nhàn rỗi.

Cuộc phỏng vấn hết sức khổ sở này kéo dài đến nửa giờ đồng hồ, rút cuộc phỏng vấn nhân sự mới nói với Tề Tranh: "Đi ra ngoài chờ thông báo!"

Tề Tranh đứng dậy, cô lễ phép nói lời tạm biệt.

Hiện tại cô không muốn đi tới bất cứ nơi nào, mà chỉ muốn về nhà. Cô muốn gặp tiểu tâm can của mình, muốn được cô ấy hôn một cái cùng ôm một cái.

Nhưng bây giờ thì không được. Cô còn phải ngồi ở trong phòng chờ, chờ đợi cái kết quả không biết là sẽ ra sao.

Tề Tranh đi ra ngoài.

Mặc dù người bạn biết rằng cuộc phỏng vấn ban nãy không tính là vui vẻ, nhưng mà lý lịch sơ lược của Tề Tranh rất xuất sắc, công ty hiện tại cũng đang thiếu gấp người làm việc, nên vấn đề này cũng không quá lớn. Vì vậy mà cô bỗng nổi lên can đảm hỏi hai vị tiền bối: "Cô ấy thế nào ạ? Có thể nhận cô ấy vào làm được không?"

Hai vị phỏng vấn nhân sự ngẩng đầu, rồi nhìn cô như là nhìn quái vật vậy.

"Một người như cô ta mà cũng có thể nhận vào làm được sao? Một chút ý thức trách nhiệm với xã hội còn không có, nếu một khi làm việc khẳng định cũng sẽ là cái người chuyên quyền, độc đoán. Chúng ta cần một tập thể đoàn kết, đối với người ích kỷ như vậy, dù ưu tú cũng không thể nhận vào làm được!" Dường như nữ phỏng vấn nhân sự vẫn còn bị câu chuyện về hôn nhân ban nãy mà canh cánh trong lòng.

"Cũng đâu đã phải là ích kỷ a, khả năng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Hơn nữa cô ấy cũng còn trẻ, mọi ý tưởng rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian." Người bạn này đã biết, Tề Tranh vô cùng cần đến việc làm, nên tìm cách uyển chuyển giúp cô tranh thủ cơ hội.

Nam phỏng vấn nhân sự ngồi ở một bên nói châm chọc: "Theo tôi thấy thì những người xuất ngoại du học đều là những người xem đó như trò vui, đầy đầu óc đều là học theo thói xấu. Mỗi ngày đều quảng cáo rùm beng cái gì mà cá tính a, tự do a. Cô hãy xem một chút, trường đấy thật ra cũng không tệ, thành tích học tập cũng không tệ, nhưng có kinh nghiệm không? Có tác phẩm không? Hiện tại bọn trẻ này đều mắc cái bệnh nôn nóng, nếu ở lại trong nước bắt tay vào thực tế đi từng bước một có phải là tốt hơn không. Việc gì cứ phải theo trường phái nghiên cứu, rồi theo cái gì mà giao lưu. Theo tôi thấy thì, còn không bằng nhận một nam giới có kinh nghiệm vào làm việc."

"Kỳ thật cô ấy cũng từng muốn làm như vậy, việc xuất ngoại chỉ là..." Người bạn còn chưa nói xong, hai vị phỏng vấn nhân sự đã đứng lên bỏ đi mất rồi.

"Đúng vậy đấy! Chờ người khác thôi, người này thật sự không thể nhận vào được!"

"Đúng vậy, lãng phí thời gian vì cô ta nhiều quá!"

Hai người bọn họ một trước một sau đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại tiếng đóng cửa.

Việc cô ấy xuất ngoại... Cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi.

Mấy chữ cuối cùng này người bạn học đã không kịp nói ra, cũng không có ai muốn nghe.

Ấm ức, không cam lòng.

Hiển nhiên đây không phải là việc can hệ đến mình, vậy mà người bạn này lại chùi chùi con mắt. Cô không biết mình đã rơi lệ từ lúc nào.

Tề Tranh là người ưu tú nhất trong số các cô, là người cô luôn ước mơ được trở thành.

Là bạn học của Tề Tranh, nhưng cô lại chỉ học qua loa cho xong chương trình cử nhân rồi lấy bằng tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tuy rằng được tuyển dụng vào công ty này làm việc, nhìn thì có vẻ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, nhưng trên thực tế công việc lại chỉ là một ít việc hành chính mà thôi. Lý do rất đơn giản, bởi vì là nữ giới.

Bởi vì là nữ giới, nên cô không có cơ hội có được việc làm ngang với nam giới.

Bởi vì là nữ giới, cho nên cả đời này có lẽ cô cũng chỉ có thể nói lời từ biệt với chuyên ngành mình đã được đào tạo, cam phận làm việc trái ngành mà thôi.

Cô đã từng nghĩ, nếu như một cô gái xuất sắc hơn mình, ưu tú hơn mình, thậm chí lại còn lợi hại hơn cả nam giới, kết quả hẳn là sẽ khác hoàn toàn. Vì vậy mà cô thật sự hy vọng Tề Tranh có thể làm được những việc chứng minh cho suy nghĩ của những người kia thấy rằng họ đã sai. Cô thật sự hy vọng Tề Tranh sẽ thành công, nhưng bây giờ thì sao...

Tề Tranh bị bại bởi một câu nói, cô ấy bị bại bởi cô ấy có thể sẽ không kết hôn.

Người bạn kia thật sự rất muốn hỏi hai người ban nãy kia một chút: bởi vì kết hôn sinh con mà bọn họ đã cự tuyệt không biết bao nhiêu cô gái rồi, vậy tại sao một người không có ý định kết hôn, không cách nào kết hôn được, lại trở thành kẻ ích kỷ trong miệng của bọn họ như vậy?

Người bạn học thực sự vui mừng khi Tề Tranh còn chưa nói ra tình cảnh thật sự của mình.

Thật may là chưa nói ra, nếu không thì không biết cô ấy sẽ còn phải nhận lấy những lời nhục nhã như thế nào nữa.

Tề Tranh im lặng ngồi ở trong phòng chờ, chờ đợi kết quả.

Một lúc sau, cánh cửa cũng có người đẩy ra.

Tề Tranh cho rằng đó sẽ là cô gái trẻ lúc trước đã dẫn mình đi vào, nhưng thật không ngờ, đứng ở trước mặt cô lúc này, lại là người bạn học cũ.

Tề Tranh đứng lên, nhìn người đang đi tới, cô nghiêng đầu một cái rồi nở nụ cười, cô vừa mở hai tay ra vừa nói: "Lâm Lan, đã lâu không gặp."

Bởi vì chưa có cơ hội để cùng nhau ôn chuyện, hiện tại Tề Tranh đưa ra một cái ôm.

Không ai có thể cự tuyệt nụ cười tươi tắn này của Tề Tranh. Những ai từng biết về cô đều sẽ được tinh thần lạc quan cùng sự nhiệt tình này cảm hóa. Lâm Lan đi lên giang tay cùng Tề Tranh ôm lấy nhau: "Đã lâu không gặp, Tề Tranh! Về lần phỏng vấn này, mình thật lòng xin lỗi!"

Kỳ thật ngay từ phòng họp đi ra, Tề Tranh cũng đã dự tính đến kết quả này rồi, nhưng vì phép lịch sự, cô không nói mình đi về trước.

Trong việc này đương nhiên không phải Lâm Lan đã sai. Tề Tranh vỗ vỗ bờ vai của người bạn học cũ: "Đừng nói như vậy Lâm Lan. Mình còn phải cám ơn cậu ấy chứ. Cám ơn cậu đã giúp mình tranh thủ cơ hội này."

Đến đây hết thảy mọi việc cũng đến hồi kết thúc rồi, mình nên xốc lại tinh thần một chút rồi rời khỏi nơi này. Tề Tranh xoay người thở dài một cái.

Đối với loại hành vi này, đây cũng không phải Tề Tranh lần đầu tiên bị cự tuyệt. Trên thực tế cô từng có kinh nghiệm phong phú về việc bị pass. Đối với Tề Tranh mà nói, việc tiếp theo chẳng qua cũng chỉ là sửa sang lại tâm tình cho thật tốt, ngày mai lại một lần nữa xuất phát mà thôi.

"Mình đi trước nhé, Lâm Lan. Hôm khác mình mời cậu cùng ăn bữa cơm." Tề Tranh cười thật chân thành mà cũng rất trong sáng, vô tư, điều này làm cho trong ngực Lâm Lan bỗng nhiên có một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào.

Tề Tranh nắm lấy cái tay nắm. Thấy người này sắp sửa rời đi, Lâm Lan lớn tiếng gọi cô lại.

"Tề Tranh!"

Tề Tranh kinh ngạc quay đầu lại.

"Cậu là người rất tuyệt! Cậu chính là niềm kiêu ngạo của học viện Kiến trúc của chúng ta. Là cái công ty này không xứng đáng với cậu!"

Tề Tranh sững sờ sau đó lập tức nở nụ cười, nụ cười ấy giống hệt như bông hoa hướng dương đang hướng về phía ánh nắng mặt trời chói chang vậy.

Cô dựng lên ngón tay cái của mình, dựng lên theo hướng chỉ tay, rồi vừa cười cô vừa nói với Lâm Lan:"Đương nhiên là như vậy rồi!"