Cầu Sinh

Chương 7



Sang năm, cuộc sống nhộn nhịp yên bình trở lại, những chiếc lồng đèn màu sắc treo trên mái hiên lần lượt bị tháo xuống, sau đó ném vào hố lửa sau núi, đốt thành tro bụi hóa phân bón cho cây, cùng bông tuyết mai táng trong bùn đất.

Ân Tầm đang trải qua khoảng thời gian tự do tự tại chưa từng có, y đã tỉnh táo suốt mười một năm, cảm xúc khi dâng trào cũng đặc biệt nồng nhiệt, y họa chân dung cho Ân Dị, dùng chân tình của mình phác họa từng nét lên giấy tuyên thành.

Y đáp ứng mọi yêu cầu trẻ con hay sự thất thường của Ân Dị, y tươi cười với hắn, tựa như sự ôn nhu ngày đầu gặp gỡ, nháy mắt chiếm lấy trái tim của Ân Dị.

Bọn họ cứ hạnh phúc như vậy, cho đến mùng một kế tiếp, niềm vui trong cả tháng này như bị nghiền nát, Ân Dị cơ hồ phải chịu đựng sự thống khổ hơn trước rất nhiều, hắn đã biết được chân tướng, rồi lại hận rằng chân tướng đó không như hiểu lầm của hắn trước đây.

Hắn thậm chí thà rằng Ân Tầm chấp nhận ủy thân cho người khác là vì nhu nhược chứ không phải do thân thể càng suy yếu của y.

Mà lần này, hắn chính mắt nhìn theo Ân Tầm bước lên kiệu nhỏ, nhìn màn đỏ kia dần che khuất Ân Tầm, cả trái tim hắn cứ như bị lửa đốt, đau đến mức hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân không được bước tới ôm Ân Tầm vào lòng cướp người ra khỏi kiệu nhỏ.

Xuyên qua lớp màn bị gió thổi bay, Ân Tầm nhìn Ân Dị đứng trước cung đang kiềm chế nhẫn nhịn, hắn muốn thấy nhất chính là biểu hiện này của Ân Dị, nhiều năm như vậy qua đi, Ân Dị rốt cuộc cũng học được hai chữ “nhẫn nại”.

Y luôn cảm thấy bản thân là loại người máu lạnh vô tình, đối chính mình là như thế, đối với người khác cũng là như thế, chỉ riêng Ân Dị, y lại nổi lòng trắc ẩn.

Ân Tầm cười tự giễu, mở lòng bàn tay ra thì có một viên kẹo đang nằm yên ổn bên trong, là Ân Dị lén nhét nó vào tay y trước khi y rời đi, tuy là kẹo bọc đường nhưng khi ăn vào trong miệng, vậy mà còn đắng hơn cả tim sen.

Khi Ân Tầm đến Cảnh Hòa cung, Yến Vương đang ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, thấy y tiến vào thì ngoắc ngoắc tay ra hiệu kêu y bước qua, Ân Tầm mím môi rồi chậm rãi đi đến, nhìn thấy một thanh chủy thủ và một chén sứ đặt trên bàn.

Một lát nữa, y sẽ dùng chủy thủ này rạch tay lấy máu thịt, máu được tưới lên nhân sâm thượng hạng, sau đó hầm với dược liệu trân quý được giã nát, dâng lên cho Yến Vương uống.

Khi Yến Vương vẫn là Thái tử, do gã không phải con trưởng nên âm thanh phản đối nổi lên khắp triều đình, lão Yến Vương thương con, vì bảo vệ thân thể sinh non của Yến Vương an khang nên đã tìm pháp sư đến xem thử cho Yến Vương, bí mật trong hoàng cung trước nay luôn quỷ dị kì quái, việc Yến Vương lấy máu làm thuốc dẫn cũng không hiếm lạ gì.

Mà bí mật này đã được giấu trong suốt mười một năm, đến nay trên đời này không có quá ba người biết được, Yến Vương là một, Ân Tầm là hai, Ân Dị là ba, về phần pháp sư năm đó, ngay sau khi cổ trùng được gieo vào cơ thể Ân Tầm, thì đã bị một đao tiễn về trời.

Ân Tầm định cầm chủy thủ lên như thường lệ thì bị Yến Vương dùng một phong thư chặn lại, y cứng đờ nhìn Yến Vương, nghe gã trầm giọng nói, “Thư từ Thương Quốc, mở ra xem đi.”

Chủy thủ khẽ run, Ân Tầm ngẩn ra một lúc lâu mới tiếp nhận phong thư, tờ giấy nhẹ bẫng nhưng cầm trong tay lại tựa như bàn thạch, đã bao lâu không nhận được thư từ Thương Quốc, y cũng không nhớ rõ nữa.

Ân Tầm khó nén kích động mở tờ giấy ra, cẩn thận xem đi xem lại dưới ánh nến, liếc mắt một cái liền nhận ra nét chữ của mẫu phi y – Tầm Tầm con ta, mẫu thân bệnh nặng, rất thương nhớ con, lấy thư này báo, trông thấy con về.

Từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim, tay cầm thư của y run rẩy, từ khi Ân Tầm rời khỏi Thương Quốc thì chưa từng gặp lại mẫu phi, Tầm Tầm là nhũ danh mẫu phi gọi y, nhiều năm như vậy qua đi, từ này hiện lên trước mắt làm y chợt nhớ đến thời niên thiếu, y gắng sức kiềm chế nỗi đau buồn trong lòng, khớp xương của bị bóp đến trắng bệch.

“Tầm Tầm?”

Giọng nói mang theo ý cười của Yến Vương chợt vang lên kéo y trở về từ hồi ức, y rũ mắt cẩn thận gấp tờ giấy, nhưng lại không thể nào nhét tờ giấy trở về phong thư như cũ.

Tay chợt bị nắm lấy, đầu ngón tay Ân Tầm cứng đờ, nhưng y cũng không né tránh, Yến Vương hỏi y, “Muốn trở về không?”

Y chợt lóe lên hy vọng xa vời, nhất thời buột miệng thốt ra, “Ta có thể sao?”

Chạm phải cặp mắt sắc bén kia của Yến Vương, một tia hy vọng của y đều bị dập tắt, làm sao có thể, y là người nuôi cổ của Yến Vương, Yến Vương làm sao có thể thả y đi.

Thế nhưng, đồng tử Ân Tầm chợt co rút lại, y bắt lấy tay Yến Vương rồi thẳng tắp quỳ xuống, Yến Vương cau chặt mày khi thấy hành động này của Ân Tầm, y dùng sức nắm chặt tay áo của Yến Vương, thanh âm lãnh đạm nhiều năm có chút đơn bạc, “Ta không đi, nhưng ta cầu xin ngài, thả cửu đệ của ta đi, để hắn thay ta lần cuối làm tròn đạo hiếu.”

Yến Vương chưa bao giờ thấy Ân Tầm trước kia luôn bình tĩnh khắc chế giờ đây lại gần như năn nỉ nói chuyện với mình như thế, cho dù là mấy năm trước y nghe thấy lời đồn thổi rằng gã kéo y lên long sàng, Ân Tầm cũng mạnh mẽ không sợ chết, nhưng lần này, Ân Tầm lại ở đây cầu gã.

Mười một năm, gã cuối cùng nhìn thấy một mặt khác biệt ở nam nhân này, Yến Vương cảm thấy mới lạ, gã nắm lấy gò má tái nhợt của Ân Tầm, lạnh giọng hỏi, “Tại sao cô phải đáp ứng ngươi?”

Ân Tầm đột nhiên siết chặt tay áo của Yến Vương, trong lòng y tựa như có dã thú đang gào rít, lại như có một nhà tù giam giữ toàn bộ tôn nghiêm của y, y cố sức cắn phá miệng của mình, máu tanh lan tràn trong miệng, mùi vị quen thuộc dần dần khiến y bình tĩnh, y ngửa đầu nhìn Yến Vương cao cao tại thượng, nhàn nhạt nói, “Bằng tình cảm mười một năm của chúng ta, chỉ cần ngài thả Ân Dị đi, dù là nuôi cổ hay bất cứ gì khác, ta đều chấp nhận.”

Yến Vương ngẩn ra, hiểu được ý tứ trong lời nói của y, bàn tay đang giữ lấy y hơi dùng lực, gã cười nói, “Thật sao?”

Ân Tầm đau đến nhíu mi lại, cố sức phun ra một câu hoàn chỉnh, “Ta tuyệt đối không nuốt lời.”

Khi y bước ra khỏi Cảnh Hòa cung thì trời đã tờ mờ sáng, y nhìn chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc, ánh bình minh ló dạng, buồn vui trong lòng đan xen, đại thái giám mời y lên kiệu, y phất phất tay rồi định tự mình đi về.

Tuyết tan thấm ướt giày vớ, khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến đầu quả tim, gần như khiến cả người y đóng băng, y lặng lẽ nhìn tường đỏ ngói đen cao vút, cao đến mức y cả đời này cũng không thể thoát khỏi, cuộc đời của y đã bị hủy, nhưng Ân Dị hì khác, cơ hội ở ngay trước mắt, y nhất định phải nắm chặt.

Một kẻ bạc tình như y vậy mà cũng muốn rơi lệ.

Y không rõ chính mình đã đi bao lâu, về đến tẩm cung thì cả người đã đông cứng, trên mi đều dính tuyết mịn, Ân Dị bị bộ dạng này của y dọa sợ không nhẹ, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt cung nhân mà ôm y vào phòng.

Ân Dị đắp chăn giúp y, phủi tuyết trên người giúp y, ánh mắt giống như thương tiếc món đồ mong manh dễ vỡ trân quý nhất thế gian.

Ân Dị dường như đã tính toán rất lâu, giờ phút này rốt cuộc cũng nói ra, “Tam ca, chúng ta đi đi, ta đưa huynh đi, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, không có Yến quốc cũng không có Thương Quốc, chỉ là những người bình thường phổ thông, có được không?”

Hắn lại đang nói về giấc mộng xuân thu* của mình, Ân Tầm đau lòng vươn tay sờ lên khuôn mặt ấm áp của Ân Dị, độ ấm khiến y quyến luyến, thế mà sau này phải rời xa hắn.

*giấc mộng xuân thu (xuân thu đại mộng): mơ mộng hão huyền

Y quyết định nói rõ với hắn.

“Ân Dị, mẫu phi ta bệnh nặng, Yến Vương đã đồng ý với ta thả đệ về nước thay ta tẫn hiếu… ba ngày sau khởi hành.”

Đi là phải đi, nhưng tại nơi tranh đoạt quyền tự do này, Ân Tầm chưa bao giờ đặt phần thắng trên người mình.