Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 49: Anh cần em



Đi ra khỏi tiểu khu, bọn họ không vội về Cẩm thành mà yên lặng đi dạo trên con đường rợp bóng cây.

Mưa đã tạnh nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt, lá khô bị gió thổi dồn vào một góc chưa kịp quét sạch, lúc giẫm lên sẽ phát ra tiệng ọp ẹp nho nhỏ.

Bọn họ đi qua con đường xanh hóa, đến cửa công viên lại rẽ vào một con đường bên bờ sông.

Không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng còi xe tình cờ truyền đến, bước chân chậm rãi nhàn nhã.

Tản bộ không có mục đích, giống như chỉ đơn thuần là đi dạo cho tiêu cơm sau bữa tối.

Qua một cây cầu đá, nhìn góc đường đối diện đang dần dần sôi động, bước chân của Tạ Gia Nhiên càng chậm hơn một chút.

"Nơi đó trước kia là một quán cà phê."

Cậu nhìn về hướng đối diện, bỗng nhiên mở miệng: "Trong quán có bánh ngọt ăn rất ngon, đặc biệt là red velvet và tiramisu."


"Lúc học cấp ba em thường xuyên đến đó, có lúc trong quán ít người, em sẽ ngồi ở đó làm xong bài tập mới về nhà."

"Em còn gặp Lục Thương ở đó mấy lần."

Cậu nhớ đến: "Nhưng mà mỗi lần mẹ em đều sẽ đi cùng nó, bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, từ lúc đi vào đến khi ăn xong rời đi, bọn họ chưa từng phát hiện ra em cũng ở đó."

Lương Túc Niên nhìn theo, nơi đó đã không còn bóng dáng của quán cà phê nữa, mấy cửa hàng sáp nhập lại thành một cái siêu thị lớn.

Đến bây giờ Tạ Gia Nhiên vẫn còn có thể nhớ lại mùi vị của red velvet và tiramisu trong quán cà phê, ngon hơn những quán khác nhiều.

Càng ngon hơn so với bánh sinh nhật của Lục Thương.

"Anh."

Cậu rũ mắt xuống, che khuất đáy mắt vẫn đang mê man: "Tại sao lại giống như em vẫn là cái người không cần thiết kia vậy?"


Cậu hỏi của cậu không nhận được đáp án ngay lập tức.

Chỉ có vành tai bị nhéo một cái.

Lương Túc Niên hếch cằm hướng về một phía, bỗng nhiên nói: "Nhiên Nhiên, hình như anh nhìn thấy trường học của em."

Hắn lại nắm lấy tay cậu: "Dẫn anh đến trường em chơi đi, được không?"

Thời gian này học sinh trong trường đều đang chuẩn bị lên lớp tự học buổi tối .

Tạ Gia Nhiên có thẻ học sinh, kí một chữ ở cổng bảo vệ là có thể thuận lợi dắt Lương Túc Niên vào trong trường.

Trường trung học Miên thành rất lớn.

Đây là trường trọng điểm quốc gia, trong trường không chỉ có học sinh của Miên thành mà còn có học sinh toàn quốc mộ danh mà đến theo học, một khóa đông nhất có gần tám mươi lớp nên trường học không thể không mở rộng quy mô.

Lương Túc Niên đi cùng Tạ Gia Nhiên được nửa đường đã phải nghi ngờ: "Nhiên Nhiên, có phải chỗ này chúng mình từng đi qua rồi không?"


Hắn chỉ vào lớp học bên cạnh: "Tòa nhà này nhìn rất quen mắt, anh cảm thấy hình như anh đã thấy nó rồi."

Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, cuối cùng thì Tạ Gia Nhiên cũng coi như lộ ra nụ cười đầu tiên.

Cậu kéo hắn lùi về sau vài bước, chỉ về hướng một tòa nhà xanh biếc khác: "Anh, cái anh nói có phải là tòa nhà kia không?"

Lương Túc Niên so sánh một chút, quả nhiên: "Xung quanh trồng cây xanh hóa giống nhau thì không nói, sao mà ngay cả phương hướng lẫn kiến trúc đều giống nhau y như đúc vậy?"

"Kiến trúc được thiết kế rập khuôn đều như vậy, phải đối xứng mới đẹp."

"Đối xứng là sao?"

"Nhìn vào bản vẽ từ trên cao nhìn xuống thì đều là đối xứng ."

"..."

Nam sinh khối tự nhiên bày tỏ sự khó hiểu: "Ai rảnh rỗi mà cả ngày từ trên trời nhìn xuống chứ? Trường học xây thành như vậy, học sinh lên lớp thật sự không lạc đường chứ?"
"Lúc mới vào học em cũng hay lạc đường." Tạ Gia Nhiên nói: "Một thời gian sau quen dần là tốt rồi."

Chuông tự học buổi tối vang lên, học sinh lục tục trở về phòng học, sân trường rộng lớn nhanh chóng trở nên trống trải.

Tạ Gia Nhiên đưa Lương Túc Niên đi dọc con đường bên cạnh sân trường, chậm rãi đi về phía trước, đi qua nhà ăn, sân thể dục, hội trường, đến phòng học trước đây của cậu.

"Anh nhìn này, phòng học của em."

Tạ Gia Nhiên chỉ vào tầng ba ở dãy giữa: "Ba năm cấp ba chúng em đều học ở phòng học đó."

"Tầng ba sao?" Lương Túc Niên hỏi.

"Ừm, lớp ba mươi hai ." Tạ Gia Nhiên nói: "Nhưng mà bây giờ chắc không phải, mỗi một khóa tốt nghiệp sẽ sắp xếp phòng học lại một lần."

"Thật tốt quá."

Bạn học Tiểu Lương thở dài, có vẻ rất ước ao: "Không giống anh, ba năm cấp ba đều học trên tầng sáu, mỗi khi lên rồi sẽ không muốn xuống dưới, xuống rồi lại không muốn đi lên, mua chai nước uống cạn sạch còn chưa về đến phòng học, nửa đường vừa khát vừa thảm."
"Vậy chẳng phải là không thể chơi bóng rổ à?"

"Đương nhiên là không."

Lương Túc Niên ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Cái gì ra cái đó, bóng rổ đương nhiên vẫn muốn chơi, cho dù là ở tòa nhà cao mười hai tầng còn không có thang máy cũng không ngăn cản được bước chân chạy về phía sân bóng rổ của anh."

"..."

Nhìn ra được bạn trai thật sự rất thích bóng rổ .

Ít nhất là so với kem vị dâu tây thì còn quan trọng hơn một chút.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Lương Túc Niên tùy ý nhìn về một phòng học, chờ đến khi đi qua mới kéo tay Tạ Gia Nhiên: "Nhiên Nhiên, anh bỗng nhiên thấy hơi hối hận lúc trước không chuyển trường ."

Tạ Gia Nhiên liếc hắn: "Bạn học Tiểu Lương không sợ học trường kĩ thuật bên cạnh nào đó sao?"

Lương Túc Niên nói: "Nhưng mà anh bỏ lỡ thời điểm em mặc đồng phục học sinh rồi."
Đồng phục học sinh của trung học Miên thành cũng là hai màu xanh trắng cơ bản, cũng không có cái gì đặc biệt nhưng không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy nếu như Tạ Gia Nhiên mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

Tạ Gia Nhiên nghe ra sự tiếc nuối giấu trong giọng nói của hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Hình như đồng phục học sinh của cậu vẫn còn đang cất ở nhà chứ không vứt, mùa đông mùa hè đều có, nếu như bạn trai thật sự muốn nhìn thì cậu cũng không phải là không thể...

Ý thức được mình đang nghĩ gì, ánh mắt của Tạ Gia Nhiên vụt sáng, lại trở nên không được tự nhiên.

Không đúng, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu cũng không phải là học sinh cấp ba , cố ý mặc đồng phục học sinh rất kì quái, hơn nữa lại không thể mặc đi ra ngoài, chỉ có thể mặc lúc chỉ có hai người ở trong nhà...
Lại càng kỳ quái!

"Nhiên Nhiên?"

Lương Túc Niên bỗng nhiên gãi nhẹ gò má của cậu: "Đang nghĩ chuyện gì thú vị à, sao cổ lại đỏ vậy?"

"A? Không, không có gì."

Cậu như thế càng lộ vẻ chột dạ.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của Lương Túc Niên, cậu nhanh chóng động não, đem nghi vấn lúc nãy ra để đánh lạc hướng: "Em chỉ đang nghĩ, cái anh thích nhất là bóng rổ hay là kem vị dâu tây."

"Cái này sao?"

Lương Túc Niên nhướng mày hừ một tiếng: "Bảo bối, danh sách chọn lựa sai rồi."

"Sao?"

Tạ Gia Nhiên mới vừa phát ra một tiếng nghi hoặc, mi tâm liền bị người nhẹ nhàng gõ hai cái.

Lương Túc Niên thu tay về, nụ cười xán lạn: "Anh thích nhất rõ ràng là cái này mà."

"..."

Thật là phiền.

Biết rõ là trò vặt của tấm thép thành tinh nhưng vẫn không nhịn được mà vui vẻ một hồi trong lồng ngực.
"Gia Nhiên?"

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi hỏi dò.

Tạ Gia Nhiên nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy thầy giáo dạy cậu vẽ tranh sơn dầu thời trung học, thầy Lâm đang đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống.

Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã đi đến tòa nhà nghệ thuật.

"Ồ, thật sự là em à Gia Nhiên!"

Thầy Lâm xác định là cậu, nhanh chóng bật cười: "Thầy còn tưởng mình nhận lầm người cơ!"

Ông vẫy tay về phía dưới tầng, vui vẻ nói: "Không vội đi chứ? Nào nào, mau lên đây, cùng thầy nói chuyện một lát."

Tạ Gia Nhiên gật đầu, liếc mắt thấy Lương Túc Niên cũng đang nhìn mình, dẫn hắn cùng lên tầng.

"Từ khi em tốt nghiệp đến bây giờ, chắc phải mấy năm rồi thầy trò mình không gặp nhau nhỉ?"

Thầy Lâm bưng cốc giữ nhiệt, cười hòa ái nói: "Cuộc sống sinh hoạt và học tập như thế nào, tất cả thuận lợi chứ?"
"Vâng." Tạ Gia Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: "Rất thuận lợi, cảm ơn thầy đã quan tâm."

"Chà, còn khách sáo với thầy làm gì?"

Thầy Lâm nói: "Em không biết đâu, lúc em thi đậu Thanh đại, thầy rất đắc ý, ngày nào cũng khoe khoang với các thầy cô khác, bọn họ bị thầy làm phiền đến mức thiếu chút nữa ăn cơm cũng không gọi thầy đi cùng ."

"Sau đó nhìn thấy em liên tiếp đạt giải thưởng, không chỉ mình thầy mà toàn bộ thầy cô ở tổ mỹ thuật đi đâu cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt là lúc đi thi liên trường có thầy cô các trường khác đến, ai cũng phải khoe cậu học trò mà mình tâm đắc nhất một lượt."

"Thầy quá khen."

"Chỗ nào chứ." Thầy Lâm liên tục xua tay: "Không quá không quá, không quá tí nào, em vừa thông minh lại có thiên phú, sao lại còn không cho người ta nói hử?"

Quan hệ thầy trò rất tốt, lại đã lâu không gặp, vừa nói chuyện là có thể nói vô số thứ.
Hàn huyên một hồi lâu, niềm vui cũng dần lắng xuống, thầy Lâm mới chú ý tới bạn học Tiểu Lương ở bên cạnh.

"Đây là đưa bạn về trường chơi sao?"

"Vâng, cuối tuần về nhà vừa hay đi ngang qua nên muốn vào xem một chút."

Yên tĩnh làm nền xong, bạn học Tiểu Lương biết mình nên lên tiếng rồi: "Chào thầy Lâm, em là bạn học đại học của Nhiên Nhiên, họ Lương, thầy gọi em là tiểu Lương là tốt rồi."

"Bạn học đại học? Vậy thì cũng là sinh viên Thanh đại nha."

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp của thầy giáo, luôn không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm với học sinh ưu tú: "Tiểu Lương cũng là sinh viên mỹ thuật à?"

"Em cũng muốn nhưng đáng tiếc là từ nhỏ đã không có loại thiên phú kia."

Bạn học Tiểu Lương tiếc nuối nói: "Lần trước vẽ một quả dâu tây, bị thầy tiểu Tạ cầm tay dạy nửa giờ cũng không vẽ được, có lẽ là tế bào nghệ thuật của em từ lúc còn chưa sinh ra đã tiêu biến hết rồi."
Thầy Lâm bị hắn chọc cho cười ha ha, ôm bình giữ nhiệt an ủi hắn: "Không sao cả, không sao cả, bát cơm trên đời này rất nhiều, không chỉ có mỗi loại nghệ thuật này."

"Em cũng cảm thấy vậy."

Lương Túc Niên cười nói: "Hơn nữa tuy là em sẽ không làm nghệ thuật nhưng mà nhà em có, bổ sung một chút cũng không thành vấn đề."

Nói xong liền nhìn nghệ thuật gia nhỏ nhà hắn một cái, vừa lúc đối phương cũng đang liếc hắn, khóe mắt hơi cong lên, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.

Thầy Lâm: "Không sai không sai, cũng giống như nuôi mèo vậy, trong một nhà có một người làm nghệ thuật là đủ rồi, nhiều hơn thì không được, rất dễ đánh nhau."

Lời này chạm vào đáy lòng của Lương Túc Niên.

Đúng là hắn cũng có một con mèo.

Một con mèo nhỏ lúc cười lên vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, chỉ muốn ôm một cái.
Thầy Lâm đang muốn nói gì đó, cửa phòng học bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ liên hồi.

Quay đầu nhìn lại, mấy học sinh nghịch ngợm lộ ra nửa khuôn mặt bên cánh cửa, đang tò mò quan sát.

Thấy bị phát hiện cũng không chột dạ, trái lại còn nhiệt tình hỏi: "Thầy Lâm, hai vị này là con trai của thầy sao? Cũng quá đẹp trai rồi?"

"Nói bậy gì đó."

Thầy Lâm vỗ vỗ bình giữ nhiệt: "Bài tập thầy giao vẽ xong chưa mà dám ở đây câu giờ của thầy hả?"

"Đang nghỉ giữa giờ mà thầy, thay đổi không khí sẽ dễ tìm linh cảm."

"Chỉ cậu bận rộn chắc, nhanh về vẽ tiếp cho tôi..."

"Aizz, Nhiên Nhiên."

Lương Túc Niên thừa dịp này nhẹ nhàng đụng vào người bên cạnh: "Sao anh lại cảm thấy thầy của em cho cảm giác giống người lớn trong nhà hơn cả mẹ của em vậy?"

Tạ Gia Nhiên nhỏ giọng nói: "Thầy Lâm rất tốt, hồi em còn học ở đây cũng rất chăm sóc em."
Lương Túc Niên: "Anh biết."

Tạ Gia Nhiên: "Anh biết?"

"Đúng vậy."

Lương Túc Niên nói như chuyện đương nhiên: "Có học sinh như em, nếu anh làm thầy giáo chắc chắn cũng sẽ thích em nhất."

Tạ Gia Nhiên chọc cánh tay hắn: "... Sao miệng lưỡi anh càng ngày càng trơn tru vậy ."

"Nói lên sự thật cũng gọi là miệng lưỡi trơn tru sao?"

Lương Túc Niên rất vô tội nói: "Nhưng mà đúng thật là anh chắc chắn sẽ thích em nhất mà."

"Đúng rồi Gia Nhiên."

Thầy Lâm bỗng nhiên xoay đầu lại, Tạ Gia Nhiên như học sinh trộm yêu sớm, nhanh chóng rụt tay về: "Vâng thầy, em đây."

Trong khóe mắt, bạn học Tiểu Lương đang nghiêng đầu nhìn xuống tầng dưới, nắm tay đặt bên môi che đi nụ cười trộm.

"Em có vội đi không?" Thầy Lâm hỏi.

Tạ Gia Nhiên: "Không quá gấp, thầy có việc gì cần em hỗ trợ sao?"

Thầy Lâm: "Là như thế này, vừa hay tiết này thầy dạy phối màu, cái này em học rất tốt, thầy chỉ muốn mời em vào phòng học vẽ một bức đơn giản, cũng coi như là khích lệ đàn em của em, em xem có được không?"
Tạ Gia Nhiên gật đầu: "Được ạ."

"Vậy thì quá tốt rồi! Nào nào, mau vào đây!"

Thầy Lâm vui vẻ đi chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh giúp cậu, Tạ Gia Nhiên nhìn về phía Lương Túc Niên nói: "Anh, chờ em thêm một lát được không?"

"Không thành vấn đề."

Lương Túc Niên giúp cậu sửa lại một nhúm tóc bị gió thổi loạn trên đỉnh đầu, xong xuôi rồi mới thoả mãn gật đầu nói: "Đi nào, thầy Tạ."

Thầy Lâm vốn định phải giới thiệu học trò đắc ý của thầy với đám nhóc con này kĩ một chút, không nghĩ tới Tạ Gia Nhiên vừa vào phòng học đã có người kinh hô thành tiếng: "Đậu xanh! Đàn anh Tạ? ! Người thật!"

Có một người ngẩng đầu lên thì có những người khác theo sát phía sau, trong phòng học tràn ngập tiếng thán phục, rất nhiều bạn học ngồi sau còn đứng lên phía trước nhìn, châu đầu ghé tai, vô cùng náo nhiệt.
"Các em biết Gia Nhiên à?" Thầy Lâm kinh ngạc.

"Quen chứ ạ!" Có cô bé cao giọng nói: "Phàm là người đã từng lướt dạo trên diễn đàn trường thì không thể không biết đàn anh Tạ được?"

"Trên trang web của hiệp hội nghệ thuật cũng có!"

"Đàn anh ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh!"

"Em thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày em có thể nhìn thấy đàn anh người thật, em kích động quá, đàn anh, em là thần tượng của anh! Nhầm! Anh là thần tượng của em!"

"Có thể chụp ảnh chung không anh? Em muốn đăng lên vòng bạn bè, đăng lên QQ, mấy tên lười biếng trốn học hôm nay sẽ hối hận đến xanh ruột cho mà xem!"

"Đàn anh, anh đến dạy thay cho thầy bọn em sao? !"

...

Tạ Gia Nhiên không giỏi ứng phó với trường hợp này, chỉ có thể mím môi yên lặng cười cười, đối mặt với cả phòng náo nhiệt có vẻ hơi yếu thế.
"Được rồi được rồi, trật tự nào."

Cuối cùng vẫn là dựa vào thầy Lâm để duy trì trật tự: "Nếu đã biết thì thầy sẽ không giới thiệu nữa."

"Đàn anh Tạ của các em không tới dạy thay, chỉ là bị thầy túm đến vẽ trực tiếp cho các em xem một bức, đừng có mà nghĩ quá nhiều, về sau người dạy các em vẫn chỉ có lão già chết tiệt này thôi."

Mọi người đều cười vang.

Thầy Lâm mở máy chiếu, sau đó cũng cười, gõ gõ bảng đen: "Trật tự nào, các em đã biết Gia Nhiên thì nên biết trình độ chuyên nghiệp của Gia Nhiên ở mức nào, cố gắng xem, cố gắng học hỏi, bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu."

"Được, em bảo đảm sẽ học nghiêm túc như lúc giật lì xì nhóm!"

"Điện thoại đã bắt đầu quay video, đàn anh, xin mời ngồi."

"Lớp trưởng đừng có run tay, lát nữa còn phải gửi vào nhóm đấy."
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, sức sống tràn ra bốn phía nhưng cũng biết chừng mực, đợi đến khi Tạ Gia Nhiên thật sự bắt đầu vẽ liền tự giác yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm màn chiếu vô cùng chăm chú.

Ở đây, người duy nhất không nhìn màn chiếu có lẽ chính là nhân sĩ họ Lương đang lười nhác tựa vào cạnh cửa.

Lương Túc Niên như chính hắn đã nói, không có tế bào nghệ thuật nào, những cái đổ bóng rồi sắc thái gì gì đó, hắn đều nhìn không hiểu, thẩm mỹ đời này rơi hết lên người bạn trai của hắn rồi.

Nhưng mà thật là đẹp.

Mặc kệ là thiết kế gì nghệ thuật gì, dưới cái nhìn của hắn, tất cả đều không đẹp bằng họa sĩ nhỏ nhà hắn.

Đương nhiên, tác phẩm của họa sĩ nhỏ phải trừ ba hạng đầu.

Mấy nữ sinh đang vừa xem vừa chia nhau ăn một quả quýt, lúc quay đầu đi vứt rác mới phát hiện có người đang đứng cạnh cửa.
Xoay người lại nhìn kỹ, khụ khụ, hai má chậm rãi đỏ lên.

"... Chào bạn học, cậu muốn tìm người sao?"

Lương Túc Niên: "Không tìm, chờ người."

Cô bé chớp mắt mấy cái: "Cậu cũng học trường này sao ?" Sao xưa nay chưa từng thấy nhỉ?

"Không phải." Lương Túc Niên nói.

Cô bé : "Vậy cậu là ..."

Lương Túc Niên nhấc cằm hướng về phía bục giảng, cười cười: "Là tùy tùng của thầy giáo lâm thời của bọn em."

"... ?"

Trong mắt cô bé sinh ra khó hiểu, lại nghe đối phương hỏi: "Thật không tiện quấy rầy nhưng có thể xin hỏi một chút không, trong trường bọn em có căn tin nào gần đây nhất thế?"

Cô bé đáp theo bản năng: "Nhà ăn số ba bên kia, xuống tầng đi thẳng 100 mét rồi rẽ trái hai lần."

"Được, cảm ơn em."

Giọng nói trong sáng dễ nghe của thanh niên biến mất ở bên tai, chờ đến khi cô bé phản ứng lại thì bóng người đã biến mất từ lâu.
Tạ Gia Nhiên vẽ xong liền tự giác nhường qua một bên, thầy Lâm chỉ khi nào cần giải thích mới mở miệng nói vài câu.

Trong lúc đó cậu tranh thủ nhìn ra bên ngoài, thấy hành lang trống rỗng, người nói phải đợi cậu cũng không biết chạy đi nơi nào rồi.

"... Bố cục sáng tối và các sắc thái là cái mà các em dễ phạm sai lầm nhất, đặc biệt là chỗ này, tia sáng phản xạ, xử lí đường biên, chính là vì không nắm đúng điểm trên góc nhìn —— "

"Quấy rối các vị thầy cô và bạn học, trạm phát thanh hiện tại có một thông báo gấp..."

Thầy Lâm tan học còn dạy quá giờ đột ngột bị đài phát thanh của trường học cắt ngang, còn tưởng là trường học có thông báo khẩn gì, nhanh chóng vểnh tai lên yên tĩnh nghe:

"Bạn học Tạ Nhiên Nhiên, bạn học Tạ Nhiên Nhiên, bạn trai của bạn... ặc, bạn học Lương Túc Niên lạc đường trong trường học, không liên lạc được với bạn, hiện tại đang chờ ở trạm phát thanh của trường, nếu bạn nghe được xin nhanh chóng đến trạm phát thanh, lặp lại một lần nữa, bạn học Tạ Nhiên Nhiên, bạn học Tạ Nhiên Nhiên..."
Phòng vẽ tranh yên tĩnh trong hai giây.

Ồn ào như ong vỡ tổ.

"Đậu xanh, trâu bò nha lão Thiết, tôi ở trường hai năm rưỡi, lần đầu tiên biết được loa phát thanh của trường còn có thể dùng như vậy!"

"Ánh mắt quá hẹp hòi, ở trung tâm thương mại có thể phát thanh tìm trẻ lạc, trường học sao không thể phát thanh tìm bạn trai chứ?"

"Tôi chỉ quan tâm là vị nào trâu bò lại có tài như vậy, cũng không sợ bị ban giám hiệu bắt được à ha ha ha ha!"

"Tôi cá năm mao tiền là không phải người trong trường chúng ta, nếu không thì không thể có gan to như vậy, lạc đường cần bạn trai đi đón cái gì chứ, thật là đáng yêu quá đi!"

Chỉ thấy Thầy Lâm cũng không nhịn được cười lắc đầu một cái: "Đám nhóc bây giờ, cũng thật là..."

"Thầy ơi, có lẽ em phải đi trước." Tạ Gia Nhiên vốn an tĩnh đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng.
"Hả?" Thầy Lâm đẩy mắt kính, ngẩng đầu nhìn cậu: "Vội như vậy à? Là có chuyện gì gấp sao?"

"Vâng."

Tạ Gia Nhiên gật đầu: "Đến trạm phát thanh đón bạn trai bị lạc đường."

Người đi được một lúc lâu, không chỉ có thầy Lâm không phản ứng lại, mấy bạn học ngồi hàng đầu nghe thấy cũng ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu.

Không nghe lầm chứ?

Vậy nên... Vị soái ca đứng bên ngoài lúc nãy, là bạn trai của đàn anh Tạ sao?

Bạn trai? ? ? !

... . . . Woa!

WOA! ! !

Đám ngốc phía sau không hiểu gì hết!

Các cậu bỏ lỡ tin tức lớn này rồi! ! !

_

Nghỉ giải lao chỉ có mười phút, trước đó còn bị thầy Lâm trì hoãn mất năm phút đồng hồ nên Tạ Gia Nhiên mới đi được nửa đường thì chuông vào học đã vang lên.

Sân trường khôi phục dáng vẻ yên tĩnh trong chốc lát.

Lúc cậu đi đến gần trạm phát thanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lương Túc Niên đang dựa vào tảng đá có khắc chữ đặt trong sân chơi điện thoại.
Cánh tay kẹp một chai nước, cúi đầu, cũng không biết đang mua bán gì trên điện thoại.

Tạ Gia Nhiên đến gần, dừng lại trước mặt hắn.

"Bạn học Lương Túc Niên." Cậu gọi hắn, âm cuối khẽ nâng cao mang theo ý trêu chọc: "Lạc đường sao?"

Lương Túc Niên ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.

"Định đi mua nước giúp em, kết quả là mua xong thì không tìm được đường về nữa ."

"Hỏi đường thì người ta cho anh biết có vài tòa nhà nghệ thuậ, còn không tập trung ở một chỗ, không rõ là tòa nhà nào, cũng không thể dẫn anh đi."

Nói xong, còn rất tội nghiệp lắc lắc điện thoại di động trong tay: "Aizzz, cũng đã gọi điện thoại cho Tạ Nhiên Nhiên nhưng đáng tiếc là Tạ Nhiên Nhiên không nghe máy."

Tạ Gia Nhiên nhớ ra lúc vào phòng học mình đã tắt chuông điện thoại.

"Xin lỗi, em sai rồi."
Cậu mím môi ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm: "Lần sau sẽ nhớ bật chuông."

"Aizz, đừng nói linh tinh, Nhiên Nhiên của chúng ta sẽ không bao giờ sai."

Lương Túc Niên sửa lời cậu: "Có sai cũng chỉ có thể là sai lầm của anh, em nói xem sao anh lại dốt như vậy chứ, mua chai nước trong trường học thôi cũng có thể lạc đường, sau này nhỡ có thất nghiệp thì đến lái taxi cũng không được, quá vô dụng."

Tạ Gia Nhiên chọc thủng hắn: "Anh, bây giờ tài xế xe taxi không cần tự mình nhớ đường, mở map là được rồi."

Cậu không nghĩ tới câu nói của mình lại khiến cho Lương Túc Niên thở phào nhẹ nhõm: "Đúng nhỉ, vậy thì tốt rồi, anh vẫn còn cơ hội."

Tạ Gia Nhiên bị hắn chọc cười.

Cậu còn định nói gì đó, Lương Túc Niên đứng thẳng người đưa tay qua, lòng bàn tay của hắn đặt nhẹ lên đầu cậu, lại chuyển qua sau đầu, cúi đầu dùng trán mình cụng lên trán cậu.
"Em xem, Nhiên Nhiên, anh rất cần em đó."

"Không có em, ngay cả con đường quay về anh cũng không tìm ra."

—— "Anh, tại sao hình như em vẫn luôn là cái người không cần thiết kia vậy?"

—— "Em xem, Nhiên Nhiên, anh rất cần em đó."

Hắn đang trả lời câu hỏi lúc trước của cậu.

Tạ Gia Nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngơ ngác nhìn người gần trong gang tấc, nhất thời quên mất mình vừa định nói gì.

"Những câu anh nói với mẹ em lúc ở nhà em khi nãy cũng không phải là nói đùa, đều là nghiêm túc."

Lương Túc Niên nói: "Nghỉ đông quá lâu, có tận hơn một tháng, nếu như không thể nhìn thấy em, có lẽ ban đêm anh sẽ không ngủ ngon được, chơi mạt chược có khi còn thua sạch sành sanh."

"Nhiên Nhiên, vì để anh có thể ngủ ngon giấc, thắng bài kiếm bộn tiền, em chịu khó một chút, năm nay cùng anh về nhà ăn tết, có được không?"
Gió lạnh đến mức hơi thở cũng tràn ngập hơi lạnh nhưng Tạ Gia Nhiên lại cảm thấy cả người mình đang ấm lên.

Cậu đếm nhịp tim gấp gáp của chính mình, lúc đếm đến nhịp thứ năm liền dùng sức nhào vào cái ôm của bạn học Tiểu Lương, giấu đi đôi mắt đang đỏ ửng của chính mình.

"Được, em về ăn tết cùng anh."

"Còn nữa, chúng ta ra ngoài ở đi, anh phải giữ lời mua cho em con mèo xinh đẹp nhất, không được chơi xấu."