Cầu Ma

Chương 1432: Huyền Táng Phủ



Thời gian chậm rãi trôi qua, bảy ngày sau.

Bảy ngày này ông lão không ra khỏi nhà làm sân không còn náo nhiệt, chỉ có tiếng đốn củi của Tô Minh vang lên mỗi ngày. Đôi khi Tô Minh ngoái dầu nhìn gian nhà, vẻ mặt lo lắng. Tu La Đạo rời đi, đối thoại liên quan tới đạo không ảnh hưởng Tô Minh nhiều, nhưng hiển nhiên ông lão thấy áp lực mà hắn không thêr hiểu nổi. Đây là áp lực liên quan sinh tử, cố chấp với đạo, hoặc nên nói là đấu pháp vô hình, đấu pháp từ ba cửu trọng Đạo Thần trong Cổ Táng quốc.

Mãi khi hoàng hôn ngày thứ bảy buông xuống, Tô Minh giơ búa lên nhẹ nhàng đặt sang bên, cảm nhận được Cổ Thái đại trưởng lão kêu gọi. Tô Minh lật tay lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện ngọc giản tỏa ánh sáng lấp lánh, truyền tống sắp mở ra.

Dựa theo ước định, khi truyền tống bắt đầu thì đại biểu Thất Nguyệt tông gần như xác định nơi Tinh Thần Tiên ở, chỉ chờ Tô Minh đi qua là Thất Nguyệt tông sẽ ra tay giúp hắn có được cây... Tinh Thần Tiên.

Tô Minh nhìn ánh sáng truyền tống của ngọc giản, yên lặng cất nó đi, đứng dậy tới bên ngoài cửa nhà, yên lặng dứng thật lâu sau chắp tay cúi gập đầu.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Sư phụ, đệ tử sắp rời đi, lần này không biết khi nào mới mở về.

Ở chung hơn một năm khiến Tô Minh thói quen bình tĩnh, quen tính cách của ông lão, giờ khi chia tay lòng hắn có lưu luyến. Có thể nói trong sơn thôn bình thường, ở trong sân một năm là thời gian làm lòng Tô Minh bình tĩnh nhất khi ở Cổ Táng quốc.

Cửa nhà dần mở ra, ông lão bước ra khỏi nhà, khuôn mặt già hơn bảy ngày trước một chút, mắt lóe tia sáng trí tuệ. Ông lão nhìn Tô Minh, nở nụ cười hiền lạnh.

Ông lão mỉm cười nhìn Tô Minh, nhỏ giọng nói:

- Đi đi, chỗ này không phải nơi ngươi ở mãi, dắt năm con chó kia đi nữa. Vi sư hy vọng lần sau nge đến tên của ngươi thì ngươi đã là Đạo tôn.

Tô Minh nhìn ông lão, lặng yên một lúc sau lại cúi gập đầu, định xoay người đi thì...

Ông lão kêu Tô Minh lại:

- Chờ đã.

Ông lão cười nói:

- Cây búa này ta có để lại cũng vô dụng, ngươi mang đi luôn đi. Nhớ ba cảnh giới dùng búa vi sư đã dạy ngươi. Thứ nhất là chém người, thứ hai là chẻ củi, thứ ba là chém mnọi thứ ngươi muốn chém.

Mặt ông lão hiền lành khác với trước khi điên khùng.

Tô Minh lặng yên xoay người xách cây búa lên, ngoái đầu nhìn ông lão.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Sư phụ, ta đi đây.

- Đi đi, nhớ kỹ là đệ tử của Cô Hòng ta, không ai có thể chọc vào. Nếu ai dám chọc ngươi thì cứ chém hắn, nếu không chém được thì ngươi đi hút hắn, tóm lại là tuyệt đối không thể chịu thiệt!

Ông lão ngẩng đầu lên, vẻ mặt cuồng ngạo, như là trong một giây cảm giác khùng điên lại trở về trong lão.

Tô Minh nhìn ông lão, gật đầu, ngọc giản trong tay tỏa ánh sáng truyền tống chói lòa. Ánh sáng bao phủ Tô Minh, ngăn cách ánh mắt hai người. Khi bóng dáng Tô Minh sắp bị tuyền tống đi.

Thiên địa thấy Tô Minh sắp đi, chợt như nghĩ tới điều gì, vội hét to:

- Nhớ kỹ, ênú gặp cô nương mông to thì phải lĩnh về cho vi sư, ngươi không thích cô nương mông to nhưng vi sư thích!

Thanh âm xuyên thấu qua màn sáng truyền tống rơi vào tai Tô Minh, hắn nở nụ cười. Tô Minh biến mất trong sân, cùng biến mất còn có năm con chó trắng.

Trong sân trở về bình tĩnh, ông lão ngơ ngác đứng đó, thật lâu sau khẽ thở dài. Vẻ mặt ông lão không còn bất cần đời, trở lại như một năm trước, bóng dáng cô độc trong sân tiêu điều, yên lặng đi ra ngưỡng cửa, ngồi trên ghế gỗ. Ông lão như một người già thật sự, trong ánh hoàng hôn, bầu trời dần tối đi, lấy tẩu hút ra rít vài hơi. Trong đêm tôi, ánh lửa tẩu thuyết chập chờn thành suy tư vĩnh viễn trong sân.

….. …. …. …. …..

Cổ Táng quốc, hướng tây nam có dãy núi gần như không giới hạn. Núi to hơn trăm vạn, liên miên bất tận. Người ta ở trong dãy núi mờ mịt không biết phương hướng, vì đưa mắt nhìn núi liên tiếp nhau không thể tìm được đường ra. Chỗ này khắc chế thần thức rất mãnh liệt, trừ phi là Đại Đạo tôn, nếu không thì tất cả tu sĩ bên dưới đến đây sẽ mất đi cảm ứng thần thức.

Giờ phút này, trong dãy núi, trên đỉnh một ngọn núi bị san bằng có mấy ngàn tu sĩ vòng quanh. Các tu sĩ cảnh giác nhìn bốn phía, vẻ mặt mệt mỏi. Bọn họ đều là tu sĩ của Thất Nguyệt tông, hơn một năm nay dựa theo ngọc giản Tô Minh đưa tìm khắp tây nam cuối cùng tỏa định chỗ này, cẩn thận tìm tòi rốt cuộc tìm ra mục tiêu. Cổ Thái đại trưởng lão không thể tham gia chuyện tìm kiếm Tinh Thần Tiên, lão cần ở trong Thất Nguyệt tông cai quản tất cả. Bởi vậy ngươi tham gia chuyện này Hứa Trung Phàm, gã đứng ngoài trận pháp nhìn bên trong chớp lóe ánh sáng. Một lát sau, khi ánh sáng truyền tống mãnh liệt nhất, khoảnh khắc biến mất thì thân hình Tô Minh xuất hiện trong trận pháp, xung quanh hắn có năm con chó trắng.

Thấy Tô Minh, Hứa Trung Phàm nở nụ cười gật đầu vcới hắn.

Tô Minh biểu tình như thường chắp tay đi ra trận pháp, năm con chó trắng vội theo sau lưng hắn. Mấy ngàn đệ tử Thất Nguyệt tông xung quanh kinh ngạc nhìn năm con chó trắng.

- Thời gian gấp gáp nên ta nói ngắn gọn, chỗ này là địa điểm ngọc giản ngươi đưa nói đến. Ngươi đi theo sơn mạch đằng trước sẽ thấy một cổ động, nơi đó là chỗ Tinh Thần thượng nhân có được ảnh chiếu Tinh Thần Tiên. Chúng ta không vào trong hang. Cổ Thái đại trưởng lão từng nghiêm lệnh trừ ngươi ra những người khác tuyệt đối không thể là người đầu tiên vào trong, nơi đó thuộc về ngươi.

- Theo ta nghiên cứu thì có các đại trưởng lão của tông môn khác lục tục đến đây dò xét. Chúng ta được đến một đáp án, nếu thất bại thì thôi, nhưng nếu ngươi thành công lấy đến Tinh Thần Tiên thì trăm vạn dãy núi nguyên tây nam này sẽ có ba phần sụp đổ thậm chí là nhiều hơn. Vậy thì sẽ dẫn đến chấn động kịch liệt, khiến các tông môn xung quanh phát hiện. Dị bảo xuất thế sẽ dẫn đến tranh giành đầu rơi máu chảy.

Hứa Trung Phàm nhìn chằm chằm Tô Minh, nghiêm túc nói:

- Xung quanh có ba tông sáu môn, không biết ai sẽ đến trước nhưng không thể tránh khỏi đại chiến. Ngươi không có nhiều thời gian, chỉ có hai tiếng, sau hai tiếng ngươi phải quay về chỗ này, chúng ta phát động truyền tống trận trở lại Thất Nguyệt tông. Ta sẽ bằng mọi giá tranh thủ hai tiếng cho ngươi, thậm chí tông môn lấy nhiều trọng bảo ra đặt ở xung quanh bày trận pháp cường địa. Phải trở về sau hai tiếng!

Tô Minh từ từ gật đầu, chắp tay hướng Hứa Trung Phàm, hóa thành cầu vồng phút chốc bay ra. Quần áo Tô Minh thay đổi biến thành màu đen, tóc tím tung bay. Có năm vệt trắng bay thay Tô Minh, chính là năm con chó trắng.

Chớp mắt Tô Minh đã đi tới sơn mạch Hứa Trung Phàm nói, nhìn một lúc thấy dưới sơn mạch có lỗ hổng to trông như hầm mộ, lỗ hổng phát ra khí lạnh làm bên trên như óc mây khói lượn lờ.

Mắt chợt lóe, Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Ngũ Bạch.

Con chó to thứ năm bên cạnh Tô Minh, Ngũ Bạch mắt lóe tia sáng âm u, phút chốc hóa thành luồng sáng trắng lao vào trong hang.

Ngũ Bạch bay vào trong hang, Tô Minh khép hờ mắt, trong óc xuất hiện hình ảnh di động, là do Ngũ Bạch quan sát. Giữa năm con chó trắng và Tô Minh có liên kết không ai có thể chặt đứt dễ dàng, dù là nguyên Cổ Táng quốc, hay Cổ Đế, Tu La Đạo.

Bởi vì tinh thần liên tiếp do ông lão tự tay bày ra, trừ phi có ai tu vi vượt qua lão đạt đến đạo nhai, hoặc là cường giả ngang hàng như Cổ Đế, Tu La Đạo không tiếc thi triển lực lượng bản mệnh nếu không thì không thể cắt đứt liên hệ. xem tại TruyenFull.vn

Một lát sau Tô Minh mở mắt ra, lắc người, mang theo bốn luồng sáng trắng xông vào mây mù, đi vào trong hang.

Hang động không tối đen, trên vách đá có nhiều lân tinh. Chỗ này rất yên tĩnh, chỉ khi Tô Minh đến dấy lên luồng gió thổi ra xa, có tiếng nức nở khẽ khàng.

Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh lao nhanh đi, năm con chó trắng sau lưng cảnh giá bốn phía.

Thời gian qua khoảng mười lăm phút thì Tô Minh đứng lại, hắn phát hiện lạnh giá ngày càng mạnh, băng giá làm vách đá xung quanh bị đóng băng. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Tô Minh dừng bước chân, điều làm hắn dừng lại là trước mặt xuất hiện cửa băng to lớn.

Cửa này bán trong suốt, mưo hồ thấy sau cửa băng có một động phủ, hiển nhiên cửa băng là lối vào động phủ. Tô Minh thấy trên cửa băng khắc ba chữ to rồng bay phượng múa.

- Huyền Táng phủ!

Thấy ba chữ kia, con ngươi Tô Minh co rút nhìn chằm chằm hai chữ Huyền Táng hơn mười giây.