Cầu Ma

Chương 1362: Cố nhân ở Hắc Mặc tinh



Hắc Mặc tinh từng quen thuộc trong mắt Tô Minh, tinh cầu làm hắn có chút cảm giác trung thành. Nơi đó ghi lại quá khứ của Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, có thể nói nếu không có Liệt Sơn Tu thì không có Hắc Mặc tinh bây giờ.

Đứng ở trời sao, Tô Minh nhìn Hắc Mặc tinh phương xa, dần tập trung vào thần nguyên tinh hải xa xôi, từng đoạn ngắn ký ức hiện ra.

Tô Minh còn nhớ lửa của Đệ Ngũ Hỏa Lô thiêu cháy cả thần nguyên tinh hải, nhớ vợ của Tô Hiên Y trong hỏa lô, cho Tô Minh cảm giác như tìm thấy mẹ. Có lẽ tình thương của mẹ kia tràn ngập áy náy nhưng có một điều dù là Tô Hiên Y, Lôi Thần vĩnh viễn sẽ không biết. Tô Minh từng ở Minh Hoàng bản tinh tha cho Tô Hiên Y, dù nhìn thấu y lại lợi dụng hắn giải trừ một vài trạng thái phụ diện nhưng hắn vẫn không ra tay. Trong đó có nguyên nhân vì Lôi Thần, nhưng đa phần là vì người đàn bà kia, người ở trong Đệ Ngũ Hỏa Lô, có một đoạn thời gian Tô Minh cho rằng là mẹ của mình.

Bởi vì bà ta mà Tô Minh từ bỏ thù hận Tô Hiên Y, bà ấy ở trong trời sao dù mắt đã khép vẫn ôm hắn, một đứa trẻ sơ sinh vào lòng, Tô Minh không thể quên ấm áp kia. Đó không phải là mẹ, nhưng ở trong lòng Tô Minh, người đàn bà đó là mẹ. Mặc dù bà là vì áy náy, vì để lại đường lui cho con ruột của mình, nhưng dù thế nào thì Tô Minh từng cảm nhận được, không thể nào quên. Cho nên hắn trả lại Đệ Ngũ Hỏa Lô cho Tô Hiên Y, kết thúc đoạn thời gian khẽ thở dài, xoay người đi vứt bỏ về cát bụi.

Giờ phút này, trở lại nơi mình từng nổi lên, Tô Minh lắc đầu đi hướng Hắc Mặc tinh. Mỗi một gia tộc trải qua ngàn năm biến đổi, từng huy hoàng biến suy sụp, ngày xưa không bắt mắt giờ đã đứng trên đỉnh.

Tô Minh đi qua Hắc Mặc tinh, đi qua từng tòa thành, từng tộc quần. Bóng dáng Tô Minh đi trên Hắc Mặc tinh, mãi khi tới tòa thành trì từng thuộc về Man tộc, bên ngoài một quán ăn, đứng trên con đường nhộn nhịp nhìn tu sĩ xung quanh, Tô Minh có cảm giác tìm về quá khứ.

Ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào mắt Tô Minh, gió nhẹ thổi mái tóc dài, quần áo nhẹ bay. Giờ phút này, trông Tô Minh không cao to nhưng có khí chất như thư sinh, một loại nhẹ nhàng, xuất trần, kiêu ngạo như nếu hắn muốn thì ngăn cách với thế giới.

Hôm nay Tô Minh dưới ánh nắng nhìn thấy tên quán ăn, dừng bước chân, mắt lộ ra hồi ức.

Ngàn năm trước.

Ba chữ đơn giản, đây là tên của tiệm ăn, chữ trên bảng hiệu có vị thời gian, như thấy cổ xưa, chân thật trong con chữ.

Tô Minh mỉm cười nhấc chân đi vào tiệm ăn, mới bước vào liền có bồi bàn vọi đi tới. Có lẽ vì khí chất xuất trần từ người Tô Minh khiến bồi bàn không dám chậm trễ, đưa hắn bàn ăn, bưng lên bình rượu, vài món ăn. Thấy Tô Minh không nói một câu, gã lùi xuống chiêu đãi khách khác. Tô Minh ngồi ở đó nhấm nháp rượu, dường như thật sự trở lại ngàn năm trước.

Buổi chiều, ánh nắng thay đổi chiếu từ bên ngoài vào, chiếu trên mặt Tô Minh. Ánh sáng như ôm trọn Tô Minh, có lẽ người ngoài chỉ thấy ánh sáng nhu hòa nhưng không trông thấy mặt của hắn.

- Đến đây!

- Ha ha ha ha ha ha! Đến lúc rồi, sao ông chủ còn chưa mời Trần tiên sinh đến, chúng ta đều chờ một ngài ấy!

- Đúng vậy. Mời Trần tiền bối đến đi, để tiền bối nói về Hạc Hắc Song Sát nhiều năm trước, không biết kết quả cuối cùng như thế nào?

Khách trong quán ngày càng nhiều, vang tiếng ồn ào.

Chủ quán kia vội vàng chắp tay thi lễ, bước nhanh vào trong, không lâu sau dìu một ông lão mặc áo trắng, tóc bạc phơ từ từ đi ra.

Ông lão xuất hiện, trong tiệm không còn tiếng ồn ào, ánh mắt mọi người tập trung vào lão.

Có bồi bàn nhanh nhậy kéo ghế tới để ông lão ngồi lên. Ông lão ho khan, ánh mắt tang thương nhìn lướt qua mọi người, khi tới chỗ Tô Minh thì hơi ngừng lại nhưng rồi lướt qua.

Ông lão xoay ly nước bồi bàn đặt một bên, cười hỏi:

- Lần trước lão phu nói tới đâu rồi?

Giọng nói mạnh mẽ nhưng cho cảm giác khàn khàn.

- Trần tiền bối đừng cố ý quên chứ! Lần trước nói Hắc Hoàng Song Sát lừa hôn chọc giận nhiều gia tộc, bị truy nã tìm giết!

- Gì mà Hắc Hoàng Song Sát, rõ ràng là Hạc Hắc song sát!

- Mặc kệ là song sát gì, Trần tiền bối, nói tiếp đi!

Trong tiệm lại ồn ào, nhiều người cười nói.

Ông lão vuốt râu, từ từ nói:

- Mắt thấy song sát bị nhiều gia tộc truy sát nhưng không để trong lòng, đặc biệt là con hạc giỏi về biến đổi, ở trong thành trì nhiều gia tộc biến thành ông lão.

Ông lão nói chậm rãi nhưng miêu tả sống động như thật, hấp dẫn mọi người, thỉnh thoảng có người bật cười.

- Đúng vậy. Sư phụ của ta từng nói có một thành trị bị một ông lão tiên phong đạo cốt lừa mua mấy bình đan dược giả.

- Đúng rồi, ta cũng có nghe nói qua, nhưng nghe bảo song sát này có lai lịch dữ lắm.

Tô Minh đang uống rượu nghe ông lão từ từ kể chuyện thì khóe môi cong lên.

Ông lão uống hớp nước, cười nói:

-... cứ như thế cho đến cuối cùng song sát gặp một người thật ra là chủ nhân của chúng nó, sợ quá suốt đêm định bỏ trốn nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi.

- Chủ nhân của song sát là ai?

- Lần đầu tiên nghe thấy việc này, làm sao Trần tiền bối biết?

Ông lão nói xong trong tiệm lại ồn ào, lão giơ tay ra hiệu, thanh âm trong tiệm nhỏ dần.

- Hôm nay kể nhiều chút vậy. Nói đến chủ nhân song sát thì chắc các ngươi từng nghe nói qua, năm đó từ thần nguyên tinh hải có một người đi ra, người này nổi dậy Thần Nguyên, lấy đi Đệ Ngũ Hỏa Lô, phát tán lửa hỏa lô đốt nguyên tinh hải, ở ngoài Đệ Ngũ Hải chiến đấu với các tộc, có nhiều đại năng chết trong tay hắn. Dù là chưởng cảnh đại năng cũng phải chết, còn có cường giả duyên cảnh đều không phải đối thủ của người này.

Trong tiệm có người thốt ra cái tên:

- Đạo Không, tiền bối nói về Đạo Không đúng không?

Tô Minh lộ vẻ mặt nhớ lại, cái tên này đã chôn trong ký ức của hắn, giờ gợi nhớ, bụi trần qua lâu rồi.

- Là Đạo Không cũng không phải Đạo Không, tên của người này rốt cuộc là gì rất hiếm người biết, dù là lão phu cũng chỉ biết hắn họ Tô. Nghe nói hắn là tộc nhân của Tố Minh tộc Đệ Ngũ chân giới. Người này đoạt xá Đạo Không, đi thần nguyên tinh hải, song sát theo hầu, càn quét thần nguyên, dẫn động lửa hỏa lô, hàngphục mỗi một dị tộc, chém giết vô số. Khi hắn rời đi thần nguyên, để lại truyền thuyết liên quan tới hắn. Truyền thuyết nói hắn đi Đạo Thần chân giới!

Ông lão nói tới đây không khí trong tiệm trầm lặng.

Chuyện xảy ra trong Đạo Thần chân giới, Đạo Thần Tông xưa kia suy đồi, lỗ hổng Tam Hoang xuất hiện, tu sĩ đến từ Ám Thần, Nghịch Thánh giết vào Thần Nguyên Phế Địa, nếu không phải chỗ này rất hẻo lánh thì cũng đã rơi vào chiến hỏa. Đạo Thần chân giới là nơi Ám Thần, Nghịch Thánh giáng xuống rầm rộ nhất, nổi lên tông môn tên gọi Cửu Phong. Chuyện này qua lâu như vậy tất nhiên đồn tới tận đây.

- Nghe nói cường giả mạnh nhất trong tông môn Cửu Phong cũng họ Tô!

Ông lão ho khan, bồi bàn lập tức tiến lên dìu. Ông lão cười xin lỗi mọi người:

- Các vị, ngại quá, vết thương của lão phu tái phát, không thể nói nhiều. Hôm nay đa tạ các vị đến ủng hộ, qua hai ngày nữa lão phu sẽ nói cho mọi người câu chuyện ngàn năm trước.

Khi ông lão đứng dậy, khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười, bộ dạng của lão làm hắn nhớ tới một người.

- Cố nhân lâu không gặp.

Tô Minh đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi hướng cửa tiệm ăn. Ông lão đang cười xin lỗi với mọi người, ngẫu nhiên liếc thấy Tô Minh, alàn này không có ánh nắng bao trùm, lão nhìn thấy bộ dạng của hắn. Người ông lão run bần bật, lộ ra khó tin. Khuôn mặt ông lão biến đổi, dường như không phải một ông lão mà là bà lão tóc bạc, bởi vì một số nguyên nhân bà lộ ra dáng vẻ chỉ có thể là ông lão.

Bên tai bà lão vang thanh âm cảm thán của Tô Minh:

- Má hồng tóc bạc còn đây, nhớ về ngàn năm trước, tập sinh niệm, tu niệm, đổi đạo nguyệt thánh thần, chuyện này khó lâu dài.

Tô Minh đi xa, ánh mắt bà lão nhìn càn bàn lúc trước hắn ngồi, thấy cạnh ly rượu đặt một viên đan dược.

Tô Minh đã đi xa, bà lão ngơ ngác nhìn cửa tiệm thật lâu thật lâu, biểu tình phức tạp. Bà lão thở dài, nâng tay phải lên, đan dược bay vào tay bà.

Giờ phút này, mọi người trong tiệm dần nhận ra điều gì, tò mò nhìn bà lão.

Có người vội hỏi:

- Trần tiền bối, vị đạo hữu mới nãy là ai?

Bà lão hóa trang thành ông lão khẽ thở dài thì thào:

- Chính là người lúc trước ta nói.

Trong đầu bà lão hiện ra từng đoạn quá khứ, khi đó bà có tuổi xuân, khuôn mặt như hoa, giờ cố nhân như cũ mà bản thân đã già.