Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 19: Cảm giác mất mát



Tại sân bay Riunan - Nước Y

Tiêu Dao lên chuyến bay ngồi thẫn thờ suy nghĩ " Đ* , hết người à mà bắt mình tham dự cái tiệc toàn lũ người không ra gì đó "

Thời điểm quay lại vào sáng hôm nay là 3 tiếng trước . Sau khi Tiêu Dao ngủ được giấc ngon lành thì tỉnh dậy chính là được nhiều ánh mắt đắm đuối nhìn tức giận ...

" Zro con nghe kĩ những gì ta nói đây , lần này sẽ là nhiệm vụ quan trọng nên con hết sức phải suy nghĩ trước khi hành động " - Tiêu Doãn

" Gì ?? Không lẽ tôi hành động trước suy nghĩ à " - Tiêu Dao

Tất cả hội viên đằng sau đều đồng thanh " Đúng vậy "

" Nhiệm vụ lần này chính là con hãy tham gia tiệc của giới thượng lưu tại Paris vào tối nay và thiết lập mối quan hệ tiếp cận người sẽ được coi là trung tâm bữa tiệc Thái Tử Dạ Gia " - Tiêu Doãn

Iran lên tiếng " Nhưng nếu chị ấy thực hiện nhiệm vụ một mình liệu có ổn không ạ "

Rui gật đầu " Đúng vậy đó , một mình rất nguy hiểm "

" Đồ ngu , nếu nguy hiểm thì không phải nhiệm vụ lần trước ( là phá hủy tổng bộ của 2 tổ chức buôn ma túy ) nếu sợ thì đã mất mạng từ đời rồi " - Tiêu Bạch khó chịu nghĩ ..

" Tôi không muốn , tại sao phải là tôi . Nếu ko phải vụ gì có tầm ảnh hưởng đừng nói với tôi " - Tiêu Dao

" Tôi cũng nghĩ như vậy , một mình chị đến nơi kỉ ho cò gáy rồi đối mặt vời toàn lũ trâu già " - Iran

" Nếu anh Flo ở đây anh ấy cũng không chấp nhận điều này đâu " - Rui

Tiêu Bạch suy nghĩ "Ha..hà , thì ra ko phải sợ nguy hiểm cô ta sẽ chết mà sợ người khác tiếp xúc với cô ta . Đ* , bọn thần kinh nghiện cô ta đến phát rồi à "

" Được rồi . Nhưng nhiệm vụ lần này sẽ vẫn là Zro thực hiện bởi vì kim chủ tổ chức bữa tiệc tại Paris ông ta chính là nhắm vào những người phụ nữ của SA-SD , nói chung mục đích thực sự của ông ta chính là dẫn dụ Thái Tử Dạ gia đến . Bởi vậy đương nhiên con phải thực hiện coi như lần phạm quy ở nhiệm vụ trước ta sẽ bỏ qua" - Tiêu Doãn



Tiêu Dao với ánh mắt khó chịu nghĩ " Lão gìa chết tiệt đe doạ mình sao ? ", rồi nói " Được tối nay chứ gì "

Tiêu Dao suy nghĩ "Ha..nếu mà muốn tiếp cận yên bình thì mình càng muốn nổ banh chỗ đó "

" À ta nói trước nếu con có ý định gây chuyện thì coi như tiền phần trăm lần này không được nhận một đồng nào " - Tiêu Doãn mỉm cười

" Lão già chết tiệt nhà ông được lắm ..Hứ " - Tiêu Dao đứng dậy bỏ đi

" Kim Khải , hãy chuẩn bị đưa con bé đến sân bay nhé " - Tiêu Doãn " Được thôi " - Khải

Iran , Rui cũng rời ghế định chạy theo Tiêu Dao nói " Chị oi , đợi bọn em với "

Tiêu Doãn nói " Khoan đã hai đứa ta nhớ hình như chưa giao nhiệm vụ cho hai đứa mà " với nụ cười thánh thiện

Iran , Rui toát mồ hôi lạnh " Đại nhân Sama có gì từ từ nói ..."

Sau đó hai người bị kéo về chỗ ngồi nghĩ " Chưa gặp chị được bao lâu mà, huhu "

Chuyển cảnh Tiêu Dao xuống chỗ Đại Sảnh và nói chuyện với Dương Trì và Thẩm Kỳ

" Có vẻ tối nay tôi sẽ phải tham dự một bữa tiệc nhàm chán rồi " - Tiêu Dao

" Nhiệm vụ sao ? Là gì vậy " - Thẩm Kỳ - Tini

Tiêu Dao nhún vai nói " Ai biết ? Nghe đâu , mà thôi kệ tôi cũng không quan tâm cho lắm " - Tiêu Dao

Dương Trì đang uống nước thì sặc mạnh nói " Như vậy ổn chứ ạ. Em bảo chị rồi mà trong cuộc họp phải luôn.."

" Chán phèo .. " - Tiêu Dao



Kim Khải - Tổng Đốc đi đến nói " ta đã chuẩn bị cho con vé máy bay và khách sạn rồi ."

" Ừ vậy đi thôi , tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa tiệc đó rồi về thôi " - Tiêu Dao

Tổng Đốc phì cười " Vậy thì ta nghĩ con nên thận trọng thì hơn bởi đó ko phải là giao lưu ra mắt bình thường mà nó còn gọi là chiến trường thực tế "

Ba người khó hiểu....??

Trên đường trở Tiêu Dao tới sân bay Kim Khải có nhắc nhở Tiêu Dao " Để tiếp cận tên đó ko dễ dàng , hãy bảo trọng nhé bé con . Bởi người ta đồn tên đó là tên điên máu lạnh đó "

" Vậy chỉ là tiếp cận không phải giết à ! "- Tiêu Dao

Tổng Đốc phì cười nói " Ta nghĩ sẽ không đơn giản như vậy đâu . Có vẻ mục đích chính của chủ tịch là muốn bé con lắm bắt được thông tin quan trọng trong buổi tiệc đó ! Tiếp cận một tên điên là một điều khó đó "

Tiêu Dao suy nghĩ " Nói gì zậy trời ! Mà mình có biết tên điên đó là ai đâu , mà mình cũng không quan tâm cho lắm "

Tiêu Dao chống cằm suy nghĩ " Để xem nào có vẻ như không đơn giản là tiếp cận mà chính là tình báo cơ mật chăng ? "

Nghĩ tiếp " hzz không biết nữa , mặc kệ đi xong nhiệm vụ là được "

Tiêu Dao bất giác hỏi " Mà này chú Kim , chú có biết lúc trước tôi đã từng trải qua những gì không ? "

Kim Khải hơi giật mình nhìn vào gương nói " Cháu nhớ được gì rồi sao ? "

" À không tôi chỉ là có chút thắc mắc thôi. Tỉnh dậy không còn chút kí ức gì đúng là nhạt nhẽo thật " - Tiêu Dao

" Có vẻ như cháu mệt rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu " - Kim Khải

Tiêu Dao thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt qua ô cửa sổ rồi trầm ngâm nghĩ " Chính là không muốn nói sao ? Đúng là càng muốn giấu thì tôi lại càng tò mò. Cảm giác hụt hẫng trong ký ức mình như đánh mất cái gì đó thật khiến mình khó chịu "